Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009

Tết này lại nhớ Tết xưa

Lúc này thì chưa có Puu, cũng chẳng liên quan gì, nhưng tìm được mấy tấm ảnh xưa, bố lưu lại để so sánh sự khách nhau giữa Hà Nội hồi mẹ sinh và Hà Nội lúc Puu sinh ra thôi

Chợ hoa Tết phố Hàng Lược năm 1984
Và bây giờPhố Khâm Thiên, Tết 1984
Và hiện nay

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Nhật ký trong bụng mẹ (phần 2)

Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008
Puu yêu yêu!
Thế là chỉ còn 1,5 ngày nữa thôi là hết năm rồi, bé Puu của mẹ cũng mỗi ngày một lớn dần lên trong bụng mẹ, không biết giờ bé nằm trong bụng mẹ có thấy khó chịu không nhỉ, chắc cũng chưa đến nỗi nào nhỉ, đến những tháng cuối thì mới thấy gò bó khó chịu vì lúc đấy bé to hơn rồi mà.
Mấy ngày này nhà chỉ có 2 mẹ con thôi, bố thì đi công tác Trung Quốc từ sáng sớm chủ nhật rồi, nhưng tính ra mẹ và bé Puu không gặp bố từ hôm thứ sáu cơ, vì thứ 6 bố cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm để đưa khách ra sân bay mà. Cái ông khách thật là đãng trí, quên cả visa ở khách sạn, làm lỡ cả chuyến bay, thế là kế hoạch nhà mình cùng về quê ngoại bị sụp đổ, bố phải ở lại để tiếp ông khách, chỉ có 2 mẹ con mình và dì Nga đi tàu về quê thôi.
Lúc trên tàu, mẹ ngồi đối diện một em bé được 14 tháng tuổi, mặc dù chưa nói được nhưng cái gì cũng biết, cũng hiểu hết, mẹ cứ tưởng tượng không biết khi nào Puu nhà mình bằng tầm đấy thì sẽ như thế nào nhỉ, chỉ cần khi nào Puu cứng cáp một chút, có thể bế dựng lên là mẹ sẽ bảo bố cho 2 mẹ con mình đi chơi, đi du lịch nhé, cho Puu hiểu biết sớm nhỉ.
Mấy hôm trước Puu vẫn nghịch ơi là nghịch, đạp mẹ suốt thôi, đêm đến hết trườn chỗ nọ lại trườn chỗ kia, thế mà hôm qua với hôm nay lại chẳng thấy Puu đạp mẹ nhiều gì cả, làm mẹ thấy lo lo đấy, vẫn cảm nhận được con ngọ nguậy trong bụng nhưng không như bình thường là đạp tay hay chân vào bụng mẹ, 2 hôm nay chỉ thấy buồn buồn trong bụng như có con cá đang quẫy quẫy bên trong thôi, bé con của mẹ trong đấy vẫn ổn đấy chứ, hay là có gì giận dỗi với mẹ nên không thèm chơi với mẹ nữa, thỉnh thoảng lại gồ lên một cục to tướng, lệch bụng mẹ làm mẹ thấy đau đau bụng.
Hôm về quê, mẹ cứ nung nấu ý định đi siêu âm màu bé con để có được cái ảnh chụp mặt con để lưu lại vào album cho con, sau này lớn lên nhìn chắc cảm động lắm. Thế mà hôm định đi thì trời mưa tầm tã, đến hôm sau tạnh mưa, mẹ và cô Hà đi siêu âm thì con nằm tít phía bụng trên của mẹ, giấu mặt vào đám ruột gan phèo phổi của mẹ nên nhìn mặt con rất khó. Hình ảnh đầu tiên bác sỹ cho xem là "chim cò" của con, làm mẹ và cô Hà cứ thấy buồn cười mãi, ông ấy lại còn bảo " úi giời, chim cò cứ chổng hết cả lên" :lol:
Nhưng từ lần siêu âm hồi 22 tuần đến giờ nhìn bé con của mẹ cũng đã khác lắm rồi. Hôm siêu âm chủ nhật theo CKK thì con được 28w1d, nhưng theo kết quả siêu âm thì lại ghi là 28w6d, chắc bé yêu của mẹ phát trỉển tốt nên chênh lệch như vậy. Nhìn mặt con hôm đó trông cũng ra dáng lắm rồi, hai cái má phinh phính chứ không gày hốc hác như hôm 22w, làm mẹ thấy cảm động ghê. Không biết họ tính tóan có chính xác không nhưng hôm siêu âm kết quả là con trai đã được 1,6kg rồi nhé, trộm vía, như thế là cũng rất tốt, mẹ mừng lắm, như vậy là ăn uống cũng vào con đấy chứ, mẹ chỉ sợ mẹ tăng đến 11kg mà chỉ toàn vào mẹ mà ko vào con được mấy thì buồn lắm.



Nốt tối nay hai mẹ con mình ngủ ở nhà 1 mình thôi, ngày mai là bố Puu về rồi, nhưng phải đến đêm cơ, không biết bố có về kịp trước thời khắc chuyển sang năm mới không nhỉ
:|

Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2008
Bé Puu à, hôm nay đã là ngày cuối năm rồi đấy, đêm nay là bố Quang đi công tác về rồi. Từ ngày bầu bí Puu, mẹ thấy mẹ mau nước mắt thật đấy. Hôm qua lúc bố Puu gọi điện về, nói chuyện vài câu mà tự nhiên mắt mẹ ầng ậng nước rồi, vì buồn và nhớ bố mà, phải tạm biệt bố để bố không biết là mẹ khóc đấy, chứ không thì xấu hổ lắm. :oops:
Hôm nay mẹ đọc được 2 câu chuyện thật là cảm động, ngồi ở cơ quan mà cổ họng mẹ cứ nghẹn ngào, nước mắt thì tuôn rơi. Không biết trong lúc mang bầu mà mẹ nhạy cảm thì Puu sinh ra có mít ướt không nhỉ :?:
Hôm nay không biết có phải Puu xoay người sang vị trí khác không mà mẹ chỉ cảm nhận thấy Puu thúc đạp vào bụng dưới của mẹ, không như mọi khi đạp ở phía trên thì mẹ cảm nhận rõ lắm.
Mới hôm trước mẹ vừa mới khen Puu có vẻ chăm thể dục thể thao xong, mấy hôm nay lại lười biếng rồi. Buổi sáng mẹ dậy rồi mà cũng chẳng thấy Puu dậy gì cả, gọi mãi cũng chẳng thèm dậy.
Tí nữa đi làm về mẹ sẽ mua hoa và bánh để bố Puu về gia đình mình đón giao thừa nhé.
Tầm này sang năm là Puu của mẹ cũng lớn lắm rồi, nếu bố có đi công tác thì mẹ cũng đỡ buồn hơn rồi vì không phải ở một mình nữa nhỉ.

Thứ ba, ngày 6 tháng 1 năm 2009
Bé Puu thương yêu!
Mấy hôm vừa rồi mẹ lười quá, chẳng viết dòng nào cho Puu cả. Lạ thật đấy, mấy hôm bố Quang đi công tác, Puu ở nhà cứ ngủ khì khì ấy, chẳng thấy quấy mẹ gì cả, buổi sáng ngủ dậy mẹ gọi Puu mãi mà cũng chẳng thèm dậy đi làm cùng mẹ. Thế mà từ hôm bố Quang về nhà, Puu lại đạp mẹ tung bụng lên.
Hôm nay đáng nhẽ ra là mẹ phải đi thi chứng chỉ lái xe ô tô của trường đây, nhưng người ta chẳng hiểu sao lại hoãn lại đến thứ sáu tuần sau, nghĩ mà ngại quá, bê cái bụng to tướng đi thi, mà mẹ không biết ngồi vào ghế có cầm được vô lăng không nữa. Hôm trước bố Quang cứ bảo mẹ hay là bảo lưu lại để sang năm thi sau vì sợ giờ bụng mẹ to rồi, nhỡ có vấn đề gì, làm mẹ cũng thấy lo lo, nửa muốn nghỉ thi, nửa muốn thi luôn cho xong chuyện.
Hôm trước không biết có phải là Puu nằm xoay linh tinh, đè vào các dây thần kinh của mẹ không mà làm mẹ đau ê ẩm khắp cả người, mệt ơi là mệt. Cả ngày hôm qua Puu đạp mẹ bình bịch trong bụng suốt từ đêm hôm trước luôn, chắc vì thế nên bé con mệt, đêm chẳng thấy trườn đạp gì nữa, nằm im im, không biết có phải vì thế mà đêm qua mẹ có vẻ ngủ ngon hơn, trở mình cũng đỡ bị đau người hơn.
Nhớ đợt trước, lúc Puu còn bé mẹ ngủ ngon lắm, cứ đến tối ngồi ăn cơm là mắt đã díp lại rồi. Đợt đấy cũng thấy tội nghiệp bố phải ngồi chơi, xem phim một mình vì cứ leo lên giường một lúc là mẹ đã khò... khò rồi :D
Giờ Puu to mẹ không còn được ngủ ngon lành như trước nữa rồi, cố gắng đợi đến ngày Puu ra ngoài này để mẹ hết đau người.
Hôm nay là Puu bước sang tuần 30 rồi đấy, nếu tính theo kết quả siêu âm lần trước thì còn bước sang tuần 31 cơ, phải chờ thêm 10 tuần nữa mới được gặp con trai đây.
Sáng nay, lúc mẹ đang chải tóc, không hiểu Puu cào mẹ hay làm gì trong bụng mẹ mà làm mẹ đau ơi là đau, phải ngồi xuống giường, mắng Puu một cái thì mới hết đấy, gớm ghê quá.
Không hiểu ngày nào bố cũng đưa mẹ đi làm, cũng ăn sáng những đồ mà mẹ ăn, mà ngày nào cũng như ngày nào, không xôi thì lại bánh mỳ trứng, không bánh mỳ trứng lại bánh bao bố có chán ngán không nhỉ, khổ thân bố, nhưng nếu để bố đến cơ quan tự ăn sáng thì có khi hôm đấy bố lại nhịn mất vì bố Quang là mèo lười mà :P

16 tháng 1 năm 2009
31w của bé Puu
Đợt này bé Puu to hơn rồi, mẹ cũng không rõ là bé được bao nhiêu kg nữa, phải đợi 1 tuần sau đi siêu âm mới biết được là Puu lớn từng nào rồi, nhưng Puu to hơn cũng đồng nghĩa với việc mẹ cảm thấy nặng nề và mệt hơn. Giờ con lớn rồi nên mỗi lần con đạp hay vặn người, thay đổi tư thế bên trong là mẹ cảm nhận rất rõ ràng. Nhiều lúc mẹ còn cảm giác được cả cẳng chân cẳng tay của con trồi hẳn lên trên. Nhiều lúc mẹ nằm ngủ nghiêng thấy con cục cựa bên trong, bàn tay bàn chân đạp vào cạnh sườn, chỉ sợ bụng mẹ thì nằm đè xuống giường, con đạp sẽ làm con đau thôi, không biết con có bị đau không nhỉ. :?
Mỗi lần con gồng mình lên làm bụng mẹ cứng ngắc, khó thở nên bị mệt mỏi. Đợt này con lại đè lên mấy cái dây thần kinh ở xương chậu của mẹ làm chân mẹ đau nhức, mỗi lần trở mình là đau điếng người, huhu :cry:
Hôm trước thấy cô Hà còn bảo có người bị chèn lên dây thần kinh, đến lúc đẻ rồi thành bị thọt, phải đi phẫu thuật mới bình thường được, hix... không biết mẹ có bị như vậy không nhỉ.
Đúng là đến khi làm mẹ, mang nặng đẻ đau rồi mới thấy thương những người làm mẹ.
Puu của mẹ sinh ra phải thật khỏe mạnh, phải thật ngoan ngoãn, có hiếu nhé, đừng làm bố mẹ phải buồn phiền nhé!
Hôm nay bố Quang lại vẫn phải đi tiếp khách, chắc là phải khuya lắm mới về. Hôm nay mẹ lại chở Puu đi chơi cùng mẹ nhỉ, mẹ con mình đi sinh nhật cô Thùy nhé. Giờ thì mẹ đi đâu cũng tha lôi Puu theo được, không biết khi nào đẻ Puu rồi thì làm sao đây, chắc mẹ đi thì Puu phải ở nhà thôi, nhưng nếu Puu khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì mẹ cũng vẫn thích cho Puu đi chơi cùng mẹ.
31w mẹ nặng 62kg, không biết mẹ sẽ tăng lên bao nhiêu kg nữa nhỉ :roll:

Tuần thứ 32
Bé Puu của mẹ đang lớn dần từng ngày, có vẻ như cái bụng của mẹ bắt đầu chật chội hơn đối với bé rồi nên bé ngọ nguậy suốt trong bụng mẹ không yên, nhiều lúc bé đạp mẹ đau kinh khủng, có những lúc mẹ có cảm tưởng như Puu cào hay túm vào thành bụng mẹ ấy, đau nhói. Giờ Puu lớn hơn nên đạp cũng mạnh hơn thì phải, mỗi sáng bố đưa mẹ đi làm đều cảm nhận được Puu đạp vào lưng bố đấy, mặc dù bố mặc bao nhiêu là lớp áo, lại cả áo khoác dày nữa, thế mà vẫn cảm nhận được đấy.
Thời gian này mẹ bắt đầu thấy sốt ruột, hihi mà thực ra thì lúc nào mẹ cũng thấy sốt ruột hết, từ mấy tháng đầu đến giờ, mong được bế Puu trên tay, cho Puu ăn, chơi với Puu nhỉ.

Tuần thứ 34 của Puu
Hôm 23 tháng 1, ngày làm việc cuối cùng của mẹ trước khi nghỉ tết, bố Puu thì đã được nghỉ tết luôn từ ngày hôm ấy nên tranh thủ về Hải Dương đem quà tết về cho mọi người ở nhà. Chiều hôm ấy trời vừa mưa vừa lạnh, bố phải cố gắng lên sớm để đưa mẹ đi khám định kỳ cho Puu đấy. Hôm đấy là được siêu màu nên mẹ cũng muốn rủ bố đi cùng để gặp Puu.
Lúc bác sỹ siêu âm cho mẹ, cảm giác thật hạnh phúc vì nhìn con trông lớn hơn hẳn so với những lần siêu âm trước, con còn biết tóp tép cái miệng bé xíu nữa, không biết đẻ ra có háu ăn không mà trong bụng mẹ thấy con cứ nhai nhóp nhép suốt, trông đáng yêu lắm cơ. Cái má con phúng phính, trông cái cằm thì có vẻ giống mẹ. Mẹ nhờ bác sỹ chụp cho 1 cái ảnh của con, mà con cũng ghê gớm lắm, nhất quyết không chịu cho chụp mặt, cứ lấy tay che mặt suốt, bác sỹ phải day day vào bụng mẹ để con bỏ tay ra, thế mà cũng không chịu bỏ, có lúc chắc Puu khó chịu lại cau mày, nhăn mặt lại, mẹ nhìn hình ảnh đấy thấy quen quen :lol: (hình như giống mẹ thì phải). Mãi hồi lâu bác sỹ phải lừa lừa mới chụp cho con được cái ảnh mặt rõ một chút. Để khi nào Puu sinh ra xem có giống với ảnh đó không nhỉ.
Trộm vía con yêu hôm đó siêu âm là 31w4d, thế mà cũng đã nặng tới 2,1kg rồi, bác sỹ cũng tiên liệu là với đà này thì đến khi sinh ra con phải được tầm 3,5kg min. Mẹ cũng nửa muốn con to to, nửa lại chỉ muốn con tầm khoảng 3,2kg thôi vì mẹ sợ con mà to thì sinh sẽ khó hơn, hix hix :cry: Thôi thì bao nhiêu cũng được, miễn là bé Puu của mẹ được khỏe mạnh nhỉ.
Đêm 30 tết trời vừa lạnh vừa mưa, bố mẹ Puu định cúng giao thừa xong thì sẽ chở nhau đi chùa thắp hương, cuối cùng trời lại mưa hơi to nên bố mẹ quyết định che ô đi bộ ra chùa Liên Phái gần nhà. Bố mèo của Puu mang tiếng ở đấy bao nhiêu lâu rồi mà còn chẳng biết đường ra chùa, vừa đi phải vừa hỏi mà chùa cách nhà có 500m :lol:
Đi chùa về bố mẹ gặp ngay ông nội ở hành lang, chúc tết ông nội xong thì được ông nội mừng tuổi. Ông mừng tuổi mẹ phong bì có đánh dấu nhiều hơn của bố Puu, thế là bố Puu cứ tị nạnh mãi làm mẹ thấy buồn cười ghê, cứ như trẻ con ấy.
Năm nay bé Puu chưa ra đời nhưng cũng đã có nhiều người mừng tuổi rồi nhé, đến tết sang năm là Puu được gần 1 tuổi rồi, tha hồ mà được mọi người mừng tuổi nhé :)
Mùng 2 sau khi giỗ cụ nội xong, bố mẹ Puu đi về quê ngoại chúc tết mọi người. Ngày hôm sau bố Puu để 2 mẹ con ở lại HD, về HN để sáng sớm hôm sau lại đi Trung Quốc. Mấy hôm ở HD mẹ Puu toàn chỉ ăn rồi lại lên giường nằm, nằm xem ti vi chán rồi lại ngủ gà ngủ gật. Bình thường mà được ăn ngủ suốt ngày như thế là sung sướng lắm, nhưng giờ Puu lớn rồi, mẹ nằm cũng không được thoải mái nữa, đau hết cả người, nằm ngửa thì khó thở mà nằm nghiêng thì Puu đè vào xương sườn vừa đau vừa mệt. Nhiều lúc thấy oải quá, cứ mong đến ngày con ra đời nhanh nhanh. Có lúc mẹ cứ thèm được cảm giác được nằm xoay ngang xoay dọc thoải mái, được vặn mình mỗi khi thấy mỏi lưng, hhuhu.
Puu giờ lớn hơn, khỏe hơn nên đạp mẹ cũng kinh hơn rồi, nhiều lúc còn làm mẹ đau nữa đấy nhé!

Puu puu 35 tuần
Vậy là chỉ còn vài tuần nữa thôi là Puu ra đời rồi, không biết Puu của mẹ có ngoan không nhỉ. Đêm qua mẹ nằm mơ thấy đẻ Puu puu ra, Puu nghịch kinh khủng, khiến mẹ quay như chong chóng hết cho ti sữa lại lo lau người vì Puu bị trớ rồi thay bỉm. Trong mơ mẹ thấy mình cứ lóng nga lóng ngóng, mãi không làm được việc gì cả, chẳng biết làm gì trước làm gì sau. Mặc dù giấc mơ chẳng có yếu tố kinh dị nào nhưng mẹ cũng thấy như gặp ác mộng vậy :lol: vì có ông con nghịch như cướp ấy.
À, lúc đêm mẹ đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng "tách", lại đúng lúc Puu đạp nữa chứ, không biết liệu có phải là tiếng động phát ra từ trong bụng mẹ của Puu không nhỉ. Nhiều lúc mẹ nằm nghiêng, bụng đè xuống giường chỉ sợ làm Puu bị đau thôi.
Mấy hôm nay tự nhiên mẹ ăn uống không thấy ngon miệng nữa, bụng lúc nào cũng thấy no no, chỉ có ăn cơm tối ở nhà thì còn thấy ngon miệng, lại có vẻ như hấp thụ kém đi thì phải, chẳng hiểu có vào Puu được tí nào không nữa. Đến thứ 7 tuần sau đi khám không biết bác sỹ có cho siêu âm để biết được Puu phát triển ra sao rồi không nhỉ.

Bé Puu 36 tuần...
Thứ bảy vừa rồi là Puu đã được 36 tuần rồi, hôm nay bé Puu bước vào tuần thứ 37. Hôm đấy đi khám thai mẹ cứ tưởng là bác sỹ sẽ cho siêu âm để xem Puu ở trong thế nào rồi nhưng lại không được siêu âm gì cả, bác ấy bảo sang tuần thứ 38 thì siêu âm cả thể luôn. Lúc nằm lên giường, bác sỹ ấn bụng mẹ 1 cái rõ đau, chẳng biết Puu ở trong có bị đau không nhỉ, thương Puu lắm cơ. Bác sỹ sờ bụng thấy đầu Puu vẫn còn cao tít, chưa chịu chui vào trong xương chậu của mẹ, không biết bao giờ con mới chui xuống để mẹ đỡ bị khó thở nhỉ :?
Đợt trước tết mẹ làm 1 loạt xét nghiệm, cũng lo lo không biết có bị tiểu đường gì đó không vì thấy có vẻ cũng nguy hiểm, với lại mẹ con lại thích ăn ngọt nên lại càng lo. May quá, bác sỹ bảo mọi thứ đều bình thường, mẹ thì cứ lo cái nọ lo cái kia nên chắc bố Puu cũng thấy sốt ruột, cứ mắng mẹ không phải lo linh tinh.
Ngày nghỉ cuối tuần mẹ chỉ thích nằm trên giường thôi, vì Puu giờ nặng lắm rồi, mẹ đeo cái bụng một lúc là thấy mệt rồi, bụng thì cứ căng lên như quả bóng ấy, khó thở ghê cơ. Chẳng thế mà ở nhà được nằm thì mẹ thấy không sao, chứ hôm nay đầu tuần đi làm mẹ thấy mệt mỏi và khó thở vì cứ chỉ có ngồi 1 chỗ mà ko được nằm tí nào mà.
Đêm qua lúc nằm xem ti vi, con lại nghịch ngợm trong bụng mẹ. Mọi lần con chồi cục gì cưng cứng lên, mẹ sờ sờ thì con lại lặn mất. Hôm qua con lại chồi cục cưng cứng, nhỏ nhỏ xinh xinh lên, mẹ sờ mãi mà không thấy lặn xuống, quay sang hỏi bố Q không biết nó là cái gì, bố sờ một lúc thì phát hiện ra đấy là gót chân của con, sờ xung quanh thì bảo là cảm thấy cả bàn chân con, ngón chân con nữa, không biết có đúng không hay là bố lại bịa ra nhỉ. Thỉnh thoảng Puu mỏi chân mỏi tay nên tập thể dục một lúc cho thoải mái thế mà chẳng được yên nhỉ, lại bị hết mẹ rồi đến bố làm phiền.
Lâu lâu rồi bố với mẹ mới giận nhau, không biết lúc đó mẹ cứ buồn phiền ấm ức trong lòng thì Puu có bị ảnh hưởng không nhỉ. Mà bố Puu đáng ghét lắm, người đâu mà ngang như cua, mỗi lần mà cãi nhau với bố Puu mẹ đã phải nhún nhường rồi nhưng vẫn cảm thấy ấm ức lắm vì cái lý sự cùn của bố Puu. Lúc bình thường thì tình cảm, đáng yêu là thế, khi cãi nhau thì cực kỳ đáng ghét, con người gì mà đầy mâu thuẫn. Puu lớn lên đừng có mà học cái tính xấu đấy của bố nhé!

Puu yêu của bố mẹ đã đc 37 tuần rưỡi rồi.
Nghĩ nhanh thì cũng nhanh, mà sốt ruột thì cũng lâu đấy nhỉ. Ngày nào bố cũng thấy Puu đạp đạp, thích lắm. Có lúc cảm thấy như bắt đc cái chân con, lúc lại thấy cái đầu gối. Bố mong đến lúc đc "cắt băng khánh thành" quá rồi. Cố chờ thêm vài ngày cho con đủ tuần tuổi nhé!

Dạo này bố chẳng còn dám đi công tác, đi đâu cũng nhanh nhanh để về với chuột chù. Nhà mình ít người, loanh quanh luẩn quẩn mỗi 2 đứa với nhau. Nhỡ tự nhiên Puu lại đòi ra thì mệt mẹ con lắm. Mấy hôm nay thấy mẹ con lại kêu nghén lại, tội nghiệp quá. Tại Puu lớn quá rồi, chèn bẹp hết cả tim gan phèo phổi của mẹ, khó thở, đau người. Bố thỉnh thoảng trổ tài mát xa, nhưng bản chất là con mèo lười nên đâu có thường xuyên đc cơ chứ... Thương thì thương thế thôi, xương không còn! Hè hè :roll:

Mẹ viết nhật ký cho con còn có nhiều cái để nói, bố chẳng biết con ở trong đáy thế nào, cảm giác ra sao nên chẳng viết đc. Để khi nào Puu chào đời rồi bố làm văn tả con trai sau nhé...