Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Khai sinh

Vậy là sau gần 60 ngày con mới có giấy khai sinh. Sáng nay bố và anh Puu cùng đi lấy khai sinh cho Pii đấy. Băn khoăn mãi, nghĩ ra bao nhiêu tên để rồi cuối cùng trong 1 phút ngẫu hứng và cũng rất duyên nên tên con đã được đặt là Nam Phương. Nghe rất cá tính con nhỉ, nhưng cũng rất hay, hợp với cái tính cách nghịch ngợm và đanh đá của con bây giờ... Nhưng sau này sẽ hiền dịu hơn, Pii nhé!


Hôm đi khai sinh cho con có đấy đủ cả Bố, Mẹ và anh Puu. Ngồi ở phường nộp giấy đăng ký vui lắm vì cuối cùng con cũng có 1 cái tên thật là đẹp... 

 



Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Tác phẩm nghệ thuật

Puu sau 2 tháng đi học đã mang về cho bố tác phẩm nghệ thuật đầu tiên. Không biết con sau này có vẽ được như Picaso không chứ bố thấy bức tranh của con cũng trìu tượng quá! Bố cứ cố tìm hiểu xem con vẽ cái tranh này như thế nào, ý tưởng gì mà con không chịu nói, làm bố đoán già đoán non... Vấn đề ở chỗ con trai bố không biết kể chuyện. Đi học về bố mẹ ngày nào cũng hỏi thăm chuyện ở lớp thế nào, con chơi với bạn nào, ra làm sao... nhưng câu trả lời của con thì chỉ đơn gảin là ầm ừ rồi chuyển qua chủ đề khác. Có vẻ như con không thích hoặc không biết cách kể chuyện líu lô cho bố mẹ nghe? Thiệt thòi cho bố quá con ạ. Bố cũng có nhu cầu nghe con kể chuyện, xem con hát múa đấy...

Pii của bố thì dạo này xinh ra nhiều, cái mặt mịn màng hơn và có vẻ trắng ra. Con cũng biết nhìn, biết cười, biết giao lưu 1 chút rồi nên chơi với con cũng đỡ bị bùon như hồi trước. Mỗi tội quấy kinh! Đêm qua mãi đến 2h sáng con vẫn còn quấy, hết mẹ lại đến bố ru lắc bế bồng đi lại thậm chí còn chạy bộ trong nhà nữa. Mẹ cũng mệt mà bố cũng bở hơi tai. Bố đỡ cho mẹ đc 1 lúc thì buồn ngủ rũ ra, thế là ôm anh Puu ngủ mất, còn lại 1 mình mẹ vật nhau với con, cũng khổ... Lớn nhanh đi con gái, giống như bố vẫn ước ao "không biết bao giờ Pii lớn bằng Puu để bố chỉ việc hô "ngủ đi" là nằm lăn ra ngủ nhỉ..."

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Mẹ bị ốm

Mấy hôm bà ngoại ở đây thì chẳng làm sao, bà vừa về thì tự dưng mẹ lại bị sốt cao, lại đúng hôm bố Quang phải đi công tác Quảng Ninh nữa chứ. Từ hồi sinh Pii mẹ bị sốt mấy lần liền, lần nào cũng toàn trên 39 độ, có lúc còn đến 40 độ, mẹ không dám uống thuốc vì sợ ảnh đến sữa cho Pii nên người rất mệt. Đã vậy đúng hôm mẹ ốm thì Pii lại quấy đêm nữa chứ. Hôm đầu con thức dậy lúc 3 giờ sáng và cứ thế đòi mẹ bế rung lắc và đi lại đến tận 6 giờ sáng con mới chịu đi ngủ, mẹ chỉ được nằm có 1 tí là lại phải dậy để chuẩn bị cho anh Puu đi học. Hôm sau mẹ uống thuốc giảm sốt thì nửa đêm lại bị chuyển thành rét, bên ngoài cơ thể vẫn ấm lắm mà bên trong cứ run lên cầm cập, mẹ phải lấy thêm áo ra mặc, xoa dầu vào chân, đi tất của bố và lấy thêm mấy cái chăn mỏng để đắp lên thì mới đỡ. Thế mà đến 3 giờ sáng con cũng lại thức dâỵ và khóc lóc ỉ ôi, mẹ bế kiểu gì con cũng vẫn cứ kêu gào giãy dụa, làm mẹ mệt phờ râu. Nhìn sang thì anh Puu vẫn đang ngủ rất ngon lành, mẹ lại ước sao Pii lớn nhanh nhanh bằng anh Puu, giống anh ấy cái nết ngủ thì mẹ sẽ nhàn lắm đây. Có lúc mẹ đã lắc cho con đến mỏi rời cả cánh tay mà con vẫn chưa chịu ngủ, cái mắt thì mở thao láo đáo điên nhìn khắp nhà, rồi lại kêu lên như thể bị ai đánh làm mẹ chỉ muốn nhét Pii vào lại bụng mẹ thôi.. Chẳng hiểu sao mà Pii không mấy khi chịu nằm chơi ngoan như anh Puu hồi trước đâu, lúc nào cũng như thể khó chịu cái gì đấy vậy. Giai đoạn này con ngủ ít hơn trước, buổi sáng thì chỉ ngủ gà ngủ vịt được tầm 1 tiếng đồng hồ thôi, thời gian còn lại là khóc lóc đòi bế thì con mới lại nằm ngủ ngoan, buổi chiều thì con ngủ say sưa 1 mạch đến tận 4 giờ chiều, cũng may con ngủ được sâu như vậy thì mẹ cũng mới được ngủ theo hoặc tranh thủ ra ngoài khi có việc. Không biết khi con lớn thêm chút nữa con có ngoan hơn lên không nhỉ, mẹ cứ đếm từng ngày mong con lớn hơn để con có thể nằm chơi ngoan. Mấy hôm nay mặt Pii nhẵn nhụi hơn, bay hết các nốt mụn đỏ nên trông xinh xắn hơn hẳn, nhưng cái da vẫn đo đỏ và chưa thấy trắng ra như anh Puu, chẳng biết lớn lên con có trắng bằng anh không nữa.
 

Chẳng hiểu sao đến phần viết cho Puu mẹ cứ phải viết đi viết lại vì toàn bị xóa mất thôi, lần này là lần thứ 3 rồi, không biết có suôn sẻ không nữa, quá tam ba bận. Puu bây giờ tự giác hơn rất nhiều rồi, không còn mè nheo nữa. Puu cũng biết tự đi dép xăng đan này, tự mặc quần này, tự đi tè và ngồi toilet như người lớn nữa. Mẹ nhắc Puu mỗi khi đi học về phải rửa tay rồi mới chơi với em không thì sẽ bị bệnh tay chân miệng đấy. Con chắc cũng chẳng hiểu cái bệnh đấy như thế nào đâu, chỉ biết là khi bị bệnh sẽ phải đi bác sỹ, sẽ bị tiêm nên nghe lời lắm. Đi học về là nhắc" mẹ rửa tay cho Puu không thì bị tay chân miệng". Thứ 7 vừa rồi bố mẹ đưa Puu đi khám tai, may là cái tai đã lành lặn rồi. Chẳng là có hôm cả nhà không để ý, Puu lấy tăm bông chọc vào tai rồi nằm lăn ra giường, tăm bông chọc luôn vào tai, hôm sau đi học về mẹ thấy tai Puu đen sì đầy máu đông, sợ quá bố mẹ đè Puu ra giường để vệ sinh tai rồi hôm sau đi khám bác sỹ bảo may là đi sớm không là hỏng cả tai, vì có vẻ vết xước khá lớn làm máu chảy nhiều trong tai sinh ra bị viêm tai giữa, thế là Puu lại phải uống 1 đợt thuốc kháng sinh. Giờ mẹ cứ phải tranh thủ để viết blog cho các con thôi, đang viết thì Pii lại quấy khóc rồi, phải cho em ti ti vậy