Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

Nghé con và mẹ ỉn

Vậy là Puu của bố mẹ đã được 18 ngày tuổi rồi, thế mà mẹ cứ tưởng là Puu phải được 1 tháng rồi cơ, thấy thời gian trôi chậm quá. Nhưng có khi giờ thì thấy lâu, chứ vài tháng nữa lại thấy sao mà thời gian trôi nhanh thế, loáng cái đã phải đi làm rồi, lúc đó Puu mới chỉ được 4 tháng tuổi thôi, còn bé quá, mẹ đi làm cũng không yên tâm, có lẽ sẽ phải xin nghỉ phép để ở nhà chăm Puu thêm một thời gian nữa thôi nhỉ.

Đúng là Puu thay đổi từng ngày, mỗi ngày trông cái mặt con lại phính ra và trông cũng già dặn hơn nữa, ai đến chơi cũng bảo trông con chẳng ai nghĩ là mới đẻ có mười mấy ngày. Nhiều lúc mẹ cảm giác như con cũng biết được nhiều chuyện lắm nhé. Có hôm bố mắng con khi con đang khóc, nghe bố mắng thế là con im luôn, mắt thì chớp chớp như thể sợ sệt lắm vậy. Có lúc mẹ đang cho con ti, con đánh cái "ủm" rõ to rồi mồm thì vừa ngậm ti, vừa cười toét miệng, chắc là cu cậu xấu hổ quá nên cười trừ :D. Nhiều lúc vừa cho con ăn, vừa ngắm con thấy con thật là xinh xắn, đáng yêu. Nhưng thỉnh thoảng con cũng hư lắm, làm mẹ cũng thấy bực mình. Như đêm hôm qua ấy, lần đầu con thức dậy mẹ cho con ăn rồi thay cho con cái bỉm để con ngủ cho ngon, lần sau cũng vậy nhưng hễ con thiu thiu ngủ mà mẹ đặt con nằm xuống là con lại kêu gào đòi ăn tiếp, 1 lần, 2 lần làm mẹ bực mình quá, bà ngoại lại lên bế con một lúc thì con lại ngủ lăn quay, kiểu này là thích được bế rồi, mấy hôm nữa lên hà nội mà con cứ đòi bế như thế thì mẹ làm thế nào giờ? Dạo này bế Puu cũng có vẻ nặng tay hơn, nhưng chẳng có cân nên cũng không biết là con có tăng được mấy cân nữa. Hôm qua bố thông báo không phải đi công tác Trung Quốc nữa, thế là con sắp được về nhà mình rồi, sắp bị bố cho vào kỷ luật thép rồi.

Mẹ tranh thủ vừa cho con ti xong thì ngồi viết nhật ký cho con, thế mà đặt con nằm nôi một lúc con lại oe oe rồi, lại đòi bế đây mà, thôi đành phải chịu thua con trai vâỵ, không viết nữa, con kêu kinh quá cơ

Bố chỉ là phụ !

Sáng nay bố Puu đi làm giấy chứng sinh cho con. Lóc cóc mang CMT của Chuột Chù đi, mấy cô y tá lại hỏi hộ khẩu. Bố bảo: nhập hộ khẩu của bố. Cô y tá trả lời: Bệnh viện chỉ biết cô Trang sinh ra em bé, anh là chồng cô Trang, nhưng anh không sinh em bé, nên không biết anh là ai (!!!) hic hic. Tội nghiệp bố Puu quá cơ. Thôi thế là trong giấy chứng sinh của con không có tên bố, cũng chẳng có địa chỉ của mẹ. Mai bố đi làm khai sinh Nguyễn Quang Trung cho con nhé!

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Con ngoan hay Bố ngoan?

Nửa tháng tuổi, đúng như kinh nghiệm của bà nội nói là "tháng đầu tiên là lâu nhất, sốt ruột nhất"... Bà bảo hồi mới sinh bố, ngày nào bà cũng lôi bố ra cân. Tháng đầu tiên bố lên được 1,2kg. Không biết Puu nhà mình sẽ lên được mấy ký nhỉ?

Hôm thứ 7 vừa rồi bố chở bà nội về HD thăm Puu. Con tầm này mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một khác. Ai nhìn cũng thấy thế. Bố thích lắm, mặc dù 2-3 ngày đã nhìn thấy con 1 lần nhưng vẫn thấy khác... Mẹ Puu giỏi ghê. Mai kia bố con mình cùng làm 1 cái huy chương "nuôi con khoe dạy con ngoan" tặng mẹ nhé !

Ơ, lại nói đến chuyện ngoan... Tuần vừa rồi bố mẹ lại tranh luận xem con thế nào là ngoan. Puu tuần này bắt đầu hơi quấy quấy, bố cho là thế. Vì con thức nhiều hơn, ban ngày con không chịu ăn cho no, chỉ ti 1 tí là gà gật ngủ, cứ bắt bế, đặt xuống là ọ ẹ đòi ti tiếp, mà cho ti thì chỉ 1 tí lại nhè ra. Con ăn không no nên không ngủ được đấy mà. Thế mà bà ngoại và mẹ thì cứ bênh con, nói là trẻ con thế là ngoan lắm rồi. Mẹ muốn cho con "ăn theo nhu cầu, ngủ theo sở thích" còn bố thì muốn con "kỷ luật quân đội". Bà ngoại và dì Diệp cứ chằm chặp bảo vệ ý kiến của mẹ. Bố bảo "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà"... Nói thì nói thế, nhưng bố cũng thương Puu lắm, đành chịu mẹ thôi. Ừ thì con còn bé, để lớn lớn rồi "kỷ luật quân đội" cũng được vậy. Không biết đấy là do bố thương Puu hay thương mẹ Puu nữa... Vì bố thông cảm và tội mẹ Puu lắm. Bản tính mẹ con là người phụ nữ tháo vát, nhanh nhẹn, lại vui vẻ và tình cảm. Bây giờ 24/24 phải ở lì trong nhà, không giao tiếp với ai mấy, không vận động gì mà chỉ "ăn, ngủ, ti, ăn, ngủ, ti"... Mẹ con lại vốn là người nhạy cảm, vốn cũng xinh xắn, bây giờ phì lũ, béo ú ra, không được chăm sóc sắc đẹp nữa... Có những khi nghe mẹ con tâm sự chuyện cuộc sống, chút ít luyến tiếc tuổi tung tăng bố cũng thương ghê cơ. Những lúc ấy bố Puu đành chịu hết, thương mẹ con lắm mà. Đấy nhé, mẹ con hy sinh tuổi trẻ và cuộc sống cho con, sau này con thương mẹ nhé? làm đàn ông đích thực để che chở mẹ nhé?...(nói thế lại nghĩ đến bà nội con...huhu)

Puu ngoan của bố (ngoan theo tiêu chuẩn của mẹ thôi nhé, chưa đạt tiêu chuẩn của bố đâu - cho đến khi bố hạ tiêu chuẩn xuống), con lớn hơn nhiều rồi đấy. Bố cũng thấy gắn bó với con hơn nhiều rồi. Mỗi lúc đi làm, mỗi lúc nói chuyện với bạn bè, sắp xếp thời gian, công việc đều có hình bóng 2 mẹ con. Nhớ Puu và mẹ Puu lắm nhưng công việc bộn bề quá, còn có quá nhiều thử thách và khó khăn trước mắt. Nhưng bố Puu sẽ cố gắng sống tốt và vượt qua tất cả, Puu nhỉ? Trên đường từ HD lên HN hôm trước bố nghe FM thấy người ta nói có câu danh ngôn "dũng cảm không phải là dám chết, mà là dám sống để vượt qua mọi khó khăn". Bố Puu sẽ rất dũng cảm, vì có Chuột chù và Puu luôn động viên Mèo phải không...

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Bò sữa xịn !

Puu về ở nhà bà ngoại đã mấy hôm rồi. Mèo già ở nhà 1 mình buồn ghê cơ. Cứ đến tối đi làm về thấy nhà cửa heo hút, nhớ 2 mẹ con kinh khủng... Tối hôm qua bố tranh thủ được nghỉ làm sớm chạy 1 mạch về Hải Dương thăm Puu, ngủ với Puu 1 đêm. Công nhận là trẻ con 2-3 ngày không gặp cũng khác nhiều, Puu lớn hẳn ra, chắc tại sữa mẹ Puu cũng tốt. Bây giờ mẹ có nhiều sữa, con uống không hết, mẹ còn vắt ra chai lavie cho bố uống nữa. Tối qua bố vắn răng xơi hết nửa chai, eoo... mùi nồng nồng, ngậy ngậy, nhạt nhạt chẳng ngon gì cả. May mà bố Puu giỏi bơ sữa mới uống hết được đấy ! Giá mà lúc nào sữa cũng nhiều thế thì có phải tốt không, cả 2 bố con cùng "hay ăn chóng lớn" cho xem.

Trộm vía Puu nhà mình cũng ngoan, ít quấy khóc mà lại ham ăn ham ngủ nữa chứ. Bố mẹ tự hào về Puu quá đi, khoe ai cũng thấy thích ! Cả đêm con chỉ dậy đòi ăn có 1-2 lần là cùng, ăn xong, ị 1 bãi lại ngủ tít. Mỗi tội bé bi thích sạch sẽ, bỉm bẩn là không chịu ị, cứ phải thay mới, sạch sẽ thơm phức là "bụp bụp phẹt phẹt"... hehe. 4000 đồng 1 cái bỉm Goon, Puu sài sang như vậy bố mẹ lấy đâu ra tiền nuôi con đây? Thế là bố mẹ bàn nhau lên kế hoạch, kệ cho Puu ị đùn, phát hiện con ăn xong là hay ị nên để con ăn xong, cầm chân con giơ lên 5phút, thế là "bụp bụp"... xong xuôi mới thay bỉm cho con khô ráo đi ngủ. Chứ bỉm mà bẩn là khó ngủ ngay, ọ ẹ đòi thay mới. Khiếp, sạch sẽ giống bố từ bé thế này. Lúc con ngủ hoặc ăn thì chân tay cứ mềm oặt đến phát sợ, muốn lôi kéo thế nào cũng được. Con ngủ cái mặt cứ nghênh nghênh... cười thì nhéch nhếch mép, rất khinh đời mới lạ chứ ! Tổng hợp lại Puu có đến mấy kiểu cười nhé: nhéch mép là thường xuyên nhất này, rồi đến cười tủm tỉm này, rồi cười há mồm móm, hở cả lợi... xinh dã man! Càng ngày trông con càng đáng yêu. Mà sao con hóng chuyện giỏi thế? hôm con tròn 1 tuần tuổi đã phát hiện ra bé biết hóng chuyện rồi. Nói chuyện với con là cười tít, mắt cứ dõi theo người ta, biết tìm mặt mẹ rồi... Mà mặt mẹ con thì càng ngày càng phình ra, hy sinh sắc đẹp vì con đấy! Cố ăn uống đẻ có sữa cho con bú tí mà. May mà bố chụp lại được nhiều ảnh mẹ con hồi trẻ để sau này cho con so sánh, kẻo lại không biết mẹ mình xinh thế nào...

Hôm này con mới bước sang ngày thứ 12, bố Puu sáng sớm về HN đi làm, hẹn 2 mẹ con thứ 6 bố lại về nhé!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2009

Puu về quê ngoại

Hôm trước định cho Puu về quê ngoại chơi 1 hôm, bà ngoại lại không đồng ý. Ấy thế mà hôm nay ông Sơn gọi điện nói thế nào mà bà ngoại bảo thôi cho con về, đã thế lại bảo ở quê ngoại chơi đến 1 tháng !!! Ặc ặc !!! Ở thế thì bố sẽ nhớ Puu lắm đấy. Biết làm sao đây? Hai mẹ con ở trên này thì bố phải đi làm, chăm sóc con làm sao? chăm sóc mẹ làm sao? mà con về quê với mẹ thì bố buồn lắm. Chẳng lẽ ngày nào cũng chạy 120km sao được? Huhu...

Lát bố tắm cho con rồi gói gém quần áo về vậy, để từ từ tìm được người giúp việc rồi bố lại đón hai mẹ con lên. Puu của bố chưa biết phát biểu ý kiến nhỉ, nếu không đã cho con bỏ phiếu rồi... Bố cũng muốn bỏ phiếu chống lắm, nhưng thực tế một chút thì giải pháp này cũng tốt cả cho mẹ, tốt cả cho con... Có người giúp cho ăn uống nấu nướng là tốt rồi. Bố mà chăm 2 mẹ con trên này thì mẹ không được đảm bảo, gầy đi rồi mất sữa thì con biết ti ti cái gì? huhu....

Cắn răng chịu 1 thời gian vậy...

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009

Mê ly rụng rốn !

Sáng nay Puu rụng rốn, bố mẹ treo cái rốn của Puu lên bóng đèn, các cụ bảo làm thế cho sáng dạ... hehe :lol: chả biết có sáng thật không nhỉ???
Cũng từ hai ngày nay mẹ Puu có sữa, phục vụ tận tình nên con không phải uống sữa ngoài nữa, 100% thiên nhiên... cái nhà máy sữa của Puu bắt đầu hoạt động rồi. Đủ ăn là tốt. Bố Puu cũng sướng nữa, 2 đêm rồi được ngủ ngon lành, chẳng phải thức gì cả. Nhưng ngày mai bà ngoại về Hải Dương rồi... híc :cry: thấy lo lo... sẽ tất bật hơn nhiều. Vừa chăm mẹ con Puu, vừa đi làm, vừa chợ búa cơm nước... Ôiiii, thời trai trẻ nay còn đâu? Thôi thì cố gắng nuôi dạy lãnh đạo tương lai của đất nước vậy...

Mẹ Puu bây giờ ngày ăn 6 bữa, toàn chân giò hầm với đậu phộng... nhìn kinh quá! Béo như con lợn mất... Thôi thì cũng cố mà yêu. Không yêu con chuột chù đấy thì biết yêu ai được bây giờ? Thời buổi khó khăn, suy thoái thế này, may mà còn có chuột chù sát cánh kề vai...

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Ngày thứ tư con có mặt trên đời


Hôm qua bố mẹ đưa Puu đi khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ, may quá, bác sĩ bảo Puu khỏe mạnh bình thường... Trộm vía con trai bố xinh xắn dễ thương, ai cũng khen. Bác sĩ tiêm phòng lao cho con này, rồi lấy 4 giọt máu ở tay đi xét nghiệm sàng lọc sau sinh. Nghe Puu khóc lúc bị đau thương quá cơ. Thế mà về nhà con vẫn ngoan ơi là ngoan, chẳng kêu ca gì. ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bố đang lên chương trình rèn luyện Puu ăn ngủ đúng giờ, nhưng các bà cứ kêu ca, bảo là "bé thế biết gì mà đã rèn"... Thế mà biết đấy! Rèn luyện sớm thì mới thành bộ đội được chứ, Puu nhỉ!

Bố tắm cho Puu, mẹ và bà ngoại đứng nhìn xót ruột làm bố rối trí. Tắm cho con thì có gì đâu chứ, cứ đứng soi thế bố ai làm được. Nhưng biết làm sao. Bây giờ Puu là của cả nhà, k phải của mình bố mà... híc... :cry: Bố thương con bị trói tay trói chân, nhưng các bà cứ bắt thế, sợ con ngủ giật mình... bố chẳng thích tí nào nhưng phải chịu thôi. Mẹ con thì cũng thương con, nhưng nghe lời bố nên chẳng ý kiến gì (mà tại mẹ con cũng biết rằng bố rất khéo tay, rất giỏi chăm em bé mà...)

Dạo này mẹ nhạy cảm, sợ lắm. Hơi 1 tí là bị stress ngay, bố Puu cũng phải hết sức cẩn thận, đi nhẹ nói khẽ cười duyên kẻo dẫm vào đuôi sư tử --- chết!!! :evil: Nhưng thương mẹ Puu lắm... chịu khó 1 thời gian vậy. :ugeek:

Bố Puu loanh quanh mãi chẳng biết đặt tên gì cho con... Lấy giờ sinh, bát tự, tên ông bà nội, ông bà ngoại, tên bố mẹ, cung chi can mệnh, âm tiết..etc. Tính tóan một hồi mới định đặt Puu tên là "Nguyễn Quang Trung". Nghe cũng đàn ông nhỉ... :mrgreen: Không biết mẹ Puu có thích tên này không nữa. Nhưng vì sự an lành thành đạt của Puu, bố vẫn quyết thôi. "Không sợ đẻ nhầm con, chỉ sợ đặt nhầm tên" mà... Cố gắng làm bé ngoan, trò giỏi, công dân kiểu mẫu và lãnh đạo tương lai, Puu nhé!

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Bé Puu đây rồi !

Bố mừng quá...

Mẹ bắt đầu cảm thấy sự chuyển dạ từ lúc 3 giờ sáng hôm trước (13/3). Bố giật mình tỉnh dậy thấy mẹ con đi đi lại lại trong nhà, hỏi "gì đấy", bảo "chuyển dạ rồi"... thế là ba chân bốn cẳng đi bệnh viện. :? Chán! vào đến nơi bác sĩ bảo "chưa đâu, trông cái mặt tỉnh thế này cơ mà. Chạy monitor xong bác sĩ lại cho về nhà. Thế là chờ đến tận ngày hôm sau...

Sáng sớm ngày 14/3, 6h sáng lại chuyển dạ lần nữa, lại vào viện lần nữa, may quá, lần này bác sĩ bảo "đẻ rồi đấy, cho ở lại thôi...". Mẹ nằm quằn quại đau trên giường theo dõi, bố thì sốt ruột đi loanh quanh chờ bác sĩ, quay video... Rồi cuối cùng cũng được vào phòng đẻ, mẹ được làm giảm đau, tươi tỉnh hơn một chút.

14h18 phút bố nhìn thấy Puu lần đầu tiên... sợ lắm, nhưng xúc động lắm. Con trai bố xinh xắn lắm, dễ thương đầy đủ chân tay mắt mũi... Bố lẽo đẽo đi theo cô y tá mang con sang phòng bên làm vệ sinh, mắt bố nhìn con không chớp! Puu đây rồi... Cảm giác khi nhìn thấy con thật tuyệt, lâng lâng như say rượu, bủn rủn chân tay một chút, nhưng bố treo thường trực trên miệng một nụ cười :) . Mãn nguyện, hạnh phúc, yêu thương và hy vọng. Cảm giác giống như một cái gì thật mới mẻ bất ngờ đến trong đời. Khó tả lắm... Ôm con vào lòng, bố líu lưỡi, chẳng biết nói gì... :lol: Tỏ tình với mẹ con cũng chưa bao giờ bỡ ngỡ như vậy...

Lúc đó chỉ có bố và mẹ trong viện... làm vệ sinh sạch sẽ cho Puu rồi bố mới nhắn tin hết lượt cho mọi người thông báo! Bà ngoại con đang ngồi nhà chờ sốt ruột chạy vào viện ngay... Sinh cùng ngày với con có 4 bạn nữa, hình như có mỗi con là bé trai. Tính về cân nặng, con được thứ nhì trong ngày. Bạn nặng nhất nằm ngay giường bên cạnh, cùng phòng mẹ nằm (3,53kg). Puu của bố thật ngoan, chẳng quấy rối như các bạn khác đâu. Puu không thèm khóc to, chỉ "nghoe nghoe" gọi ăn, "oe oe" gọi ị thôi... Bố sướng kinh khủng...

Puu của bố mẹ nặng 3,45kg, dài 51cm, mắt con đen ánh, mi dài và cong, đuôi mắt kéo dài và có cả lúm đồng tiền nữa. Tóc con dầy và mượt, nhìn có vẻ hơi xoăn và tém tém... Ai cũng bảo sau này khéo có râu quai nón :D. Bố thấy con giống mẹ, mẹ con nói con giống bố... Chẳng biết được, phải chờ con lơn lớn mới biết !

Yêu Puu thật là yêu...

Nhật ký vượt cạn

Cả đêm đến rạng sáng ngày 14/3/09 mẹ bị cơn đau hành hạ. Mắt thì cứ díp hết cả lại vì buồn ngủ nhưng cứ hễ nằm xuống thì lại phải bò dậy ngay. Cái bụng to kềnh càng nặng nề, cộng thêm các khớp xương, các dây thần kinh bên trong cũng đau, rồi cơn co hành hạ đến khổ. Từ 3 giờ sáng trở đi các cơn co có vẻ dồn dập và khó chịu hơn. Mẹ cứ đi đi lại lại trong nhà, chốc chốc lại nhìn đồng hồ để đếm các cơn co. Đến 5 giờ sáng thì có vẻ khó chịu lắm rồi, mẹ đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi gọi bố Puu dậy để đưa mẹ đi. Sáng nay trời có vẻ lành lạnh, chắc do hôm qua bão, may là Puu lại không sinh vào ngày bão bùng đấy nhỉ. Đến bệnh viện mẹ lại được cho nằm chạy monitor, một lúc sau cô y tá vào khám thì bảo đã mở được 2cm rồi, hôm nay đẻ được rồi, chắc chỉ khoảng trưa hay chiều là đẻ thôi. Thế là bố làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Vào phòng, thay đồ của bệnh viện và lại chờ đợi. Ngồi trong phòng chán, mẹ rủ bố ra phòng của các em bé xem, có mấy em cũng sinh vào ngày hôm nay trông rất đáng yêu, chỉ mấy tiếng nữa thôi là bé Puu cũng được giống như các bạn ấy thôi, bố mẹ hồi hộp không biết trông con yêu như thế nào nhỉ .

9 giờ, bác sỹ vào khám, tử cung đã mở được 3cm, bác sỹ cho mẹ vào phòng sinh để làm gây tê màng cứng cho mẹ đỡ đau ở những cơn chuyển dạ tiếp theo. Phòng sinh ở đây rất thoải mái, chỉ có một cái giường trông như giường nằm ở phòng thôi, cũng không có các dụng cụ như phòng phẫu thuật nên trông cũng không sợ lắm. Bên cạnh đầu giường lại đặt một cái máy monitor. Vào phòng mẹ được truyền nước để cho đỡ mệt vì từ đêm đến lúc sinh con xong mẹ sẽ không được ăn uống gì mà. Một lúc sau thì có một bác sỹ vào, bác ấy bảo mẹ quay lưng ra rồi sờ sờ đốt xương sống, sau đó bác ấy chọc cho mẹ một phát vào đốt sống để gây tê, rồi luồn kim vào đoạn xương cụt để truyền thuốc gây tê. Lúc bác ấy chọc mẹ thấy sợ lắm vì không nhìn được ra phía sau mà nên mỗi lúc động vào đau là người lại giật bắn lên. Nhưng đúng là từ sau khi gây tê màng cứng xong thì mẹ thấy người nhẹ hẳn đi, các cơn co không còn đau nữa, chỉ cảm nhận được thôi. Lúc này thì bố con được phép vào phòng sinh cùng mẹ. Bố trông như là bác sỹ ấy, cũng mặc áo blue trắng, bịt tóc, mỗi tội tay lúc nào cũng lăm lăm cái camera để chuẩn bị quay cảnh lúc Puu chào đời. Nằm chờ đợi mãi, quay sang nói chuyện với bố một lúc thì mẹ lại thiu thiu, cứ thế thỉnh thoảng cô y tá lại vào thăm khám xem tử cung đã mở được bao nhiêu phân rồi. Phòng bên cạnh cũng có một sản phụ bằng tuổi mẹ, vào gây tê cùng lúc với mẹ người ta đã bắt đầu đẻ rồi, nghe người ta kêu làm mẹ cũng thấy sốt ruột, chốc chốc chị y tá vào mẹ lại hỏi xem tình hình bên đấy như thế nào để mẹ còn chuẩn bị tinh thần, hihi. Đến khoảng 1 giờ thì y tá khám cho mẹ bảo đã mở hết rồi, nhưng đầu của con vẫn còn ở trên cao quá, phải chờ cho con xoay mặt xuống dưới và đầu dịch xuống đường sinh lọt vào xương chậu thì mẹ mới bắt đầu rặn đẻ được. Một lúc sau thì chị y tá khác vào khám lần nữa cho mẹ, đầu Puu vẫn cao tít, chị ấy bảo mẹ rặn thử xem có biết rặn không vì sản phụ phòng bên cạnh không biết rặn đẻ, mãi mới đẻ được em bé nặng 2,6kg. Thế là mẹ lấy hết sức hít vào thật sâu, dồn hơi lại, mím chặt miệng rồi rặn ra thật mạnh, đúng theo lý thuyết của các y tá. Hóa ra mẹ cũng biết rặn đấy, chị y tá còn khen giỏi vì rặn 1 hơi như vậy mà đầu Puu đã lọt xuống đường sinh luôn. Thế là bắt đầu rặn, bố thì ở bên cạnh vừa quay phim vừa động viên, vừa chỉ bảo phải lấy hơi thế nào cùng các cô y tá. Lúc bắt đầu mẹ cũng run lắm nên người cứ lạnh toát, run bần bật không ngừng, rặn được vài hơi không biết do mệt hay sao mà mẹ đỡ run hẳn. Bác sỹ đỡ đẻ bảo xương chậu mẹ to, lại cũng biết cách rặn thì chỉ vài hơi là em bé sẽ ra thôi làm mẹ cũng thấy yen tâm phần nào. Sau khoảng 20 phút vừa rặn vừa nghỉ thì Puu cũng đã có mặt trên đời. Khi Puu vừa chui ra khỏi người mẹ, dây rốn vẫn còn gắn trên người thì bác sỹ đã đặt con lên người mẹ để cho bố con cắt dây rốn. Lúc con được đặt lên người mẹ, mẹ có một cảm giác thật khó tả, sung sướng, hạnh phúc vì có con, mừng rỡ vì con sinh ra được an toàn, không gặp bất trắc nào cả, chẳng hiểu sao lúc đó mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của rất nhiều loại cảm xúc pha trộn lẫn nhau. Con đúng là một điều kỳ diệu. Sau đó bố đi cùng con ra ngoài để làm vệ sinh cho con, còn mẹ thì ở trong để làm nốt những phần còn lại của cuộc sinh nở, thỉnh thoảng bố lại vào thông báo tình hình của con cho mẹ.

Một lúc sau thì mẹ con mình được về phòng nằm. Mọi người trong nhà đều có mặt để gặp con: Bà ngoại, dì Nga, bác Thắng, bác Linh, dì Hà bạn mẹ, một lúc sau thì bà nội vào. Chắc vì phấn khích khi có con trên đời cộng thêm thuốc vẫn còn tác dụng nên mẹ cảm thấy rất khỏe mạnh. Ngày hôm đấy có rất nhiều người vào thăm con, nhưng con thì cứ ngủ tít mít thôi.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

Nhật ký trong bụng mẹ (phần 3)

Puu tuần 38

Càng gần ngày sinh mẹ càng thấy sốt ruột, vừa mong được sớm gặp con, lại vừa lo lắng không biết mọi chuyện có được suôn sẻ hay không, không biết đau đẻ sẽ như thế nào, có chịu được không, rồi đến lúc rặn đẻ nữa.... nhiều thứ lo quá. Một phần thì lo như thế, một phần lại có cảm giác gì đó rất khó tả, lo lắng không biết khi có thêm thành viên mới này thì cuộc sống của bố mẹ sẽ thay đổi ra sao, chỉ mới tưởng tượng thôi nhưng cũng thấy có vẻ khó khăn rồi.

Tuần này sốt ruột quá không biết Puu ra sao nữa nên chủ nhật mẹ lại đòi bố Q đưa mẹ đi siêu âm xem con lớn thế nào rồi. Trộm vía bác sỹ nói mọi thứ đều bình thường, Puu được hơn 3,5kg một tẹo, chẳng biết độ chính xác là bao nhiêu nữa.

Mấy ngày cuối này mẹ cũng chẳng có hứng thú ăn uống gì nhiều. Bắt đầu từ tuần này là mẹ xin nghỉ làm ở nhà chờ con rồi nên hằng ngày mẹ đi chợ nấu cơm chờ bố Puu về ăn. Đúng là ăn cơm nhà mặc dù không nấu nhiều món để lựa chọn như cơm hàng nhưng ăn cũng thấy ngon hơn. Mẹ vẫn duy trì ăn như cũ vì cũng sợ nhỡ mà Puu lại to quá, mẹ đẻ thường sợ gặp khó khăn thì tội con lắm.

Bé con vẫn đạp mẹ đều đều, thế mà trong sách lại nói là đến những tuần cuối này thì con sẽ ít đạp hơn. Dù sao con cứ đạp mẹ đều đều như vậy cũng tốt, mẹ cảm thấy yên tâm hơn vì con ở trong đấy vẫn ổn.

Puu tuần 39

Hôm Puu được 38w3d bố mẹ vào VF để khám định kỳ. Lần này bác sỹ siêu âm lại nói rằng con được khoảng 3,8kg. Lúc thăm khám bên trong bác sỹ bảo tử cung mẹ bắt đầu có dấu hiệu mở rồi, có thể sẽ sớm gặp con thôi, cũng có người thì phải chục ngày thì mới sinh được. Bác sỹ nói thế làm mẹ thấy hồi hộp quá, chẳng biết cái thời điểm đó là lúc nào nữa, đành chờ đợi thôi vậy.

Đi khám về bố bảo đưa mẹ đi ăn cái gì đó mà mẹ thích, không thì sợ vài hôm nữa lại không ăn được, thế là bố mẹ rủ nhau đi ăn phở cuốn. Giờ chỉ ăn linh tinh là thấy ngon thôi.

Về nhà mẹ phát hiện ra bị ra một ít nhựa chuối, nghe nói đấy là dấu hiệu sắp sinh rồi, chẳng biết là lúc nào nữa nhỉ, L, lại thấy bồn chồn lo lắng quá. Mẹ gọi điện cho bà ngoại thì bà bảo là cũng còn lâu. Lần đầu sinh đẻ nên chẳng biết thế nào nữa, thấy cũng hơi bối rối. Sáng hôm sau ngủ dậy lại không thấy gì nữa, mẹ đưa bé đi chợ cùng mẹ. Lúc trên đường đi chợ tự nhiên mẹ thấy ục một cái (nhẹ thôi), không hiểu là cái gì, về nhà kiểm tra thì hóa ra là máu báo, lần này thì ra máu đỏ chứ không phải nhựa chuối nữa, lại thấy lo lo nên mẹ gọi điện để được tư vấn, họ bảo là chưa thấy cơn co dạ con thì vẫn cứ bình thường. Thế là mẹ lại nấu cơm để trưa bố về ăn vì vẫn thấy người ổn cả, con cũng vẫn đạp.

Thứ tư ngày 11/3/09

Đêm nay bố phải đi đón khách hàng quan trọng ở sân bay, mẹ thì bắt đầu có dấu hiệu như vậy nên bố không yên tâm để mẹ ở nhà một mình. Thế là dì Nga được điều động đến ngủ với mẹ Bố cứ thỉnh thoảng lại ghé vào bụng mẹ để gọi Puu, bảo Puu đợi bố thêm vài hôm nữa, đến thứ 7 hãy ra ngoài này với bố mẹ vì bố đang bận mà, không biết Puu có nghe được bố nói không nhỉ. Ngày hôm sau, bố thì đi tiếp khách, dì Nga thì đi học, mẹ lại ở nhà một mình, cũng vẫn thấy bình thường, thỉnh thoảng con thúc xuống dưới thấy nhói nhói buốt buốt thôi. Buổi trưa mẹ mua mấy cái bánh mỳ ăn linh tinh cho qua bữa. Thỉnh thoảng mẹ lên mạng thì mọi người lại hỏi thăm xem tình hình thế nào rồi, làm mẹ lại càng sốt ruột hơn, vì vẫn chưa thấy có gì tiến triển hơn cả.

Đến tối thì mẹ bắt đầu có những cơn co, cũng có lúc mạnh và đau nhưng không giống như cơn co chuyển dạ vì nó vẫn không đều lắm. Tối nay bố đi về sớm hơn so với mọi lần tiếp khách trước vì cũng sốt ruột mà, tội nghiệp bố vừa phải chạy đi tiếp khách, lại vừa lo phòng hộ đê.

Đêm mẹ có vẻ đau hơn, có lúc nằm không ngủ được, dậy đi vệ sinh rồi đi lại trong nhà chứ không sao nằm xuống được, vì cứ nằm xuống một lúc là cơn co lại đến đau lắm. Có lúc đếm các cơn co thấy cách nhau có 5 phút một cơn, tưởng là dấu hiệu chuyển dạ, bố đang nằm ngủ thì bật dậy hỏi “đẻ chưa?” làm mẹ buồn cười quá, mẹ thì cứ bảo là chưa đẻ được, bố thì cứ bắt mẹ vào bệnh viện, thôi thì đành để bố đưa đi xem thế nào. Đến bệnh viện người ta cho chạy monitor để đếm các cơn co và xem nhịp tim của con thế nào. Kết quả là vẫn chưa đẻ được, tử cung vẫn mở có 1cm thôi, hehe, thế mà bố cứ cuống lên. Lúc đến bệnh viện cô y tá đã bảo là trông mặt thế kia thì chưa đẻ được rồi vì vẫn còn tươi tỉnh lắm, hihi. Bố mẹ lại đưa nhau về, về nhà thì có vẻ cơn co mạnh hơn lên, nhưng thôi kệ vậy, cố gắng tiếp tục chờ đợi thôi.

Thứ sáu ngày 13/3/09

Cả ngày bố, mẹ, dì Nga cứ nằm trên giường xem phim, hết phim đĩa lại đến phim trên ti vi, mẹ thì lúc xem lúc lại ngủ gà gật vì đêm hôm qua không ngủ được mà, với lại chẳng hiểu sao tự nhiên các cơn co lại dừng lại, không thấy đau nữa. Hôm nay đúng là thứ sáu ngày 13, ngoài trời mưa gió bão bùng, bố hôm nay cứ tưởng là Puu chui ra nên không đi tiễn khách hàng nữa, cũng xin nghỉ nằm ở nhà luôn.

Đến tối thì đúng là các cơn co mạnh lên thật, mẹ cứ thấy người lúc nóng lúc lạnh, thấy thật là khổ sở, nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong, cứ thỉnh thoảng lại phải thay đổi tư thế, lúc thế này lúc thế khác.

Hôm nay là Puu được 39 tuần rồi đây. Cả đêm mẹ không sao ngủ được, cứ đi đi lại lại trong nhà, mỗi lúc cơn co đến là lại phải hít thở thật sâu để cho đỡ đau và cũng để có đủ oxy cung cấp cho con nữa, mẹ nghĩ thương con lắm, không biết ở trong đấy mỗi lần tử cung co bóp như thế con có bị đau không nữa.