Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Mẹ đi thi lái xe

Thứ 3 mẹ đi thi lấy bằng lái xe ô tô, thế là từ sáng sớm tinh mơ đã phải lọ mọ dậy để sang Yên Viên rồi. Trước khi đi mẹ cũng đã vắt sẵn 3 bình sữa để Puu ở nhà ăn rồi nên cũng yên tâm. Sáng hôm đấy trời mưa to tầm tã, mẹ chỉ sợ cứ mưa mãi như thế đến lúc mẹ thi thực hành sẽ gặp khó khăn, may sao sang đến nơi thì trời cũng tạnh mưa. May quá, mẹ thi được 125/130 điểm, suýt đạt điểm tuyệt đối, bõ công bố hai tuần trước, cứ đến thứ 7 lại phải chở mẹ sang bên đấy tập xe chip cho quen.

Mẹ Puu sinh xong người ngợm béo ú, trông phải già đi mấy tuổi, thế mà hôm mẹ đi thi lái xe có em kém mẹ đến 4 tuổi còn tưởng mẹ bằng tuổi nữa chứ, lúc biết tuổi vẫn còn bảo mẹ trẻ, ặc... Sắp tới mẹ có bằng lái xe rồi, khi nào bố đi công tác mẹ vẫn có thể đưa Puu đi chơi được rồi nhỉ, nhưng phải tập lái nhiều để chạy thuần thục như bố ấy thì bố mới yên tâm được.

Cách đây hơn 1 tuần, đêm mẹ đang ngủ thì tự nhiên thấy có con gì cắn ngón chân cái của mẹ làm mẹ giật mình hét lên rồi vung chân làm cái con gì đấy bắn vào tủ nghe cái "cốp". Bố nghe tiếng hét của mẹ thì tỉnh dậy, tưởng mẹ mơ ngủ, mẹ bảo rõ ràng có con gì cắn vào chân, hình như con chuột, có vẻ lúc đầu bố không tin, lúc sau bật đèn lên bố nhìn thấy có cứt chuột ở đầu giường thì mới tin rồi vào bếp lấy bẫy để đặt. Hôm đấy mẹ thấy lo sợ thật sự, chỉ sợ cái con chuột chết tiệt đấy nó lại cắn Puu thôi, người Puu vừa mềm, vừa thơm dễ làm "món ăn" cho nó lắm. Mẹ nằm ngủ mà cứ giật mình thon thót mỗi lúc tay Puu sờ vào người mẹ, lại cứ tưởng con chuột trèo lên giường. Cả đêm hôm sau mẹ cũng không thể nào ngủ ngon giấc vì cứ lo ngay ngáy. Cũng may sau hôm đấy không thấy nó xuất hiện nữa. Hay là nó bị một chưởng mẹ hất vào tủ nên sợ rồi, chạy sang nhà khác cũng nên.
Hôm nọ buổi sáng giơ chân con lên tự nhiên mẹ lại phát hiện thấy có vết lõm nhỏ ở ngón chân út, nhìn cứ như là vết răng chuột cắm vào ấy, lại thấy sợ, nhắn tin bảo bố trưa về xem sao. Bố về bảo không phải, chắc chỉ là vết mụn bị vỡ ra thôi, hú hồn.

Puu lọ lem

Puu nhà mình da không trắng nhưng được cái mượt mà, láng mịn, mỗi tội cái mặt thỉnh thoảng lại bị nổi mẩn đỏ lên, những lúc như thế trông Puu như là lọ lem vậy. Hôm trước về Hải Dương thấy mặt Puu bị như vậy, mẹ sốt ruột không biết có làm sao không nên rủ bà ngoại đưa Puu ra viện da liễu khám xem sao. Bác sỹ bảo Puu bị chàm khô cơ địa, lớn hơn sẽ khỏi, chẳng hiểu đến lúc nào mới khỏi hẳn để cái mặt lúc nào cũng xin xắn nhỉ.

Dạo này Puu ghê gớm lắm cơ, chẳng chịu nằm chơi lâu như đợt trước, nằm một lúc là lại đòi bế dậy. Ban ngày cứ lúc nào Puu ngủ, đặt xuống là lại hét lên đòi bế dựng lên, phải 5 lần 7 lượt mới lừa đặt được con nằm xuống. Hai hôm nay mẹ cho con ti sữa mẹ vắt ra bình nhưng con toàn đẩy ra không chịu ti gì cả, mặc dù mẹ cũng để đến lúc con đói mới cho ti. Hay là cu cậu biết có mẹ ở nhà sẽ cho ti mẹ nên nhất quyết không chịu ti bình.

Mấy hôm nay không thể nào gọi điện được cho 2 bà để hỏi thăm về chuyến đi chơi. Hôm kia lúc mẹ vừa gọi, mới chỉ hỏi bà ngoại đi thế nào thì Puu đã gào lên làm mẹ tắt máy đi, lúc sau gọi lại thì không được nữa. Chắc đi chuyến này 2 bà cũng mệt lắm đây vì di chuyển liên tục mà. Bà nội thì còn đỡ vì cũng đi nhiều lần rồi, bà ngoại mới đi như thế này lần đầu, lại có tiền sử bị say xe nữa nên chắc mệt lắm, mới đi được ngày thứ 4 mà bà đã bảo là bắt đầu mệt rồi.

Mẹ ở nhà chơi đùa với Puu, con cười khanh khách, hò hét điếc cả tai nhưng đến lúc mẹ vớ lấy điện thoại để quay phim thì con lại không thèm hò hét nữa... thế mới ới oăm chứ... Đúng là Puu xấu tính


Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Trời nóng kinh người

Mấy hôm nay trời nóng quá con ạ, chương trình thời sự mới nói đấy: nhiệt độ dưới nắng lên đến 45độC, trong bóng râm còn 37độC... híc, trời vừa nóng vừa oi, bố mẹ Puu đi ra ngoài đường còn không chịu nổi nữa. Thế cho nên mấy hôm nay con chỉ loanh quanh trong phòng điều hòa, lúc nào cũng 28độ, mát lạnh...


Chủ nhật tuần trước bố đi Trung Quốc, bố cho 2 mẹ con về quê ngoại ở chơi mấy hôm. Cả nhà có đến 6 người, nên bố phải mượn thêm 1 cái xe nữa mới chở hết cả người cả đồ về quê. Bố để xe ở nhà cho mẹ, thế là mẹ tự lái, chở cả Puu đến chơi nhà cô Hà béo, Puu còn chụp ảnh với chị Kin (hơn con 20 ngày tuổi) con cô Hương.

Puu nằng cạnh chị ấy mà ga lăng lắm nhé, chỉ nằm yên, nhìn nhìn rồi cười cười thôi, yêu ghê. Bố đi Trung Quốc có mấy ngày, phát hiện ra con trai lắm mồm hơn mấy hôm trước nhiều thế. Con xem tivi rất chăm chú, thấy cảnh nào có trẻ con, nhiều màu sắc là biết cười nhé. Puu bây giờ cười thành tiếng khạch khạch, ngộ lắm.

Hôm bố đón 2 mẹ con về nhà nhìn thấy mẹ cắt tóc lại cho con mà buồn cười quá cơ. Trông như tướng cướp ấy. Mẹ bảo tóc bố cắt cho con lởm chởm xấu quá nên cắt lại cho nó đều nhau mà. Chỉ có 1 tí thay đổi thế thôi mà bố thấy con lớn hẳn lên nhé. Puu còn biết gọi nữa. Nằm 1 mình mà không thấy ai chơi cùng là con gào lên, mồm to ơi là to... mà chơi với con 1 tí, con cười nắc nẻ nhưng chỉ 1 lúc thôi là lại gào lên bắt bế. Nhưng Puu không khóc bao giò đâu nhé, chỉ kêu a...a... đòi ăn, đòi bế thôi. Nhìn con yêu quá bố chỉ muốn cắn 1 phát vào đít... hehe :))

Hôm nay cả 2 bà nội ngoại đi Tây Tạng du lịch. Bố thiết kế hành trình "khổ hạnh" cho 2 bà đi 13.000km trong 9 ngày, nào là Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải, Tây Ninh, Lahsa, Thành Đô, Lệ Giang... Bà ngoại lần đầu tiên đi nước ngoai đi luôn 1 phát như thế, mẹ con cứ sợ bà say xe... nhưng đến lúc nãy bố gọi điện thì bà nói là chẳng say gì cả, khỏe re. Chắc cũng vui mà.

Cô Ngân ngố vừa gọi điện, sắp cho chị Nhím sang chơi bây giờ đây, Puu chưa có ảnh nào chụp cùng chị Nhím nên mẹ bảo lần này phải chụp để còn có tư liệu post bài cho con nữa đấy. Chị Nhím dài hơn Puu nhiều, nhưng Puu là con trai nên đô con hơn 1 tí. Nhím trông khôn ngoan nhanh nhẹn lắm, Puu nhà mình kém gần 3 tháng nên vẫn ngố hơn. Chắc 3 tháng sau cũng lém không kém đâu con nhỉ... Híc... :( lâu quá cơ, làm bố mẹ sốt hết cả ruột.

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Ngày chủ nhật của Puu

Sáng chủ nhật, bố Quang nổi hứng trổ tài nấu ăn cho cả nhà, thế là bố mẹ đưa Puu đi chợ cùng luôn. Puu rất thích đi chơi nên được đi đâu là cứ nằm im trên xe, chẳng thấy khóc lóc mè nheo như khi ở nhà gì cả.Chiều bố tắm cho Puu từ sớm, ăn cơm sớm rồi cả nhà lại rồng rắn lên Parkson ngắm đồ, cho Puu đi giải ngố luôn. Bố mẹ mua cho Puu một cái vòng chân bằng bạc để tránh gió, lại có cả chữ P đính vào nữa, thế là Puu có cái vòng chân đẹp hơn vòng chân của mẹ rồi, làm mẹ cứ ghen tị mãi đấy.

Tháng sau bố mẹ sẽ cho Puu đi ra biển chơi, thế là nhân tiện đi ngắm đồ, bố Quang định mua cho Puu cái áo phao để Puu còn bơi nữa, nhưng Puu còn bé quá nên chẳng có cái nào vừa với Puu cả. Thế là bố mẹ lại đưa Puu lên tầng đồ dùng trẻ em, sắm cho Puu mấy cái áo để hôm tới Puu có áo đẹp diện đi chơi rồi. Hàng quần áo có bao nhiêu là đồ đẹp, mẹ nhìn mà mê tít, nhất là những bộ dành cho bé gái, Puu mà là con gái thì thích nhỉ. Lúc thử ướm đồ lên người Puu, con có vẻ thích, cứ cười toe toét.

Bố mẹ lại phát hiện ra là con "mê gái" ngay từ bé nhé. Cứ đến quầy hàng nào có mấy cô em bán hàng trẻ đẹp nói chuyện với con là con lại cười tít mắt, thế mà nhiều lúc bố mẹ gọi con, làm trò với con mãi mà con chẳng thèm cười gì cả. Hay là suốt ngày ở nhà con nhìn mẹ "xề" xấu xí của con chán quá, nên giờ ra ngoài đường có nhiều "gái đẹp" nên thấy thích hơn, huhu. Ở bên Puu suốt nên mẹ thấy Puu lúc nào cũng bé bỏng, thế mà ra ngoài có nhiều người khen Puu trông lớn hơn so với tháng tuổi của con đấy, thích ghê.

Sáng nay Puu dậy sớm, lại không khóc như mọi ngày, cứ nằm gặm tay chơi 1 mình, mẹ thì buồn ngủ quá nên cứ để kệ cho con nằm chơi. Một lúc lâu sau thì con mới ọ ẹ, mẹ dậy thay bỉm cho con, chưa kịp đóng bỉm vào thì con cẩu luôn một bãi như vòi phun nước ấy, ướt hết cả áo (mọi lần còn ướt hết cả mặt nữa cơ). Tiện thể thay áo, mẹ cho Puu mặc thử luôn 1 bộ đồ mới, bố cứ sợ Puu mặc rộng thế mà lại vừa đấy, trông xinh ra phết nhỉ. Mẹ thích chí, bảo bố Puu bế Puu ra hành lang để chụp ảnh cho Puu. Đêm qua lúc dậy cho con ti xong, con cứ cười với mẹ mãi, nhìn yêu lắm cơ, định quay phim con nhưng máy điện thoại lại ở xa quá, tiếc ghê.

Bố bế Puu đi chợ ngày chủ nhật

Mỏi tay quá thì cho vào xe dẩy, mẹ phụ trách đẩy xe
(trong lúc bố chụp ảnh)

Puu ti mẹ theo phong cách nghệ thuật, máy diện thoại vẫn chụp đẹp


Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Kỷ niệm của bố

Bố mẹ dọn nhà, tình cờ tìm lại được mấy bức thư ngày còn bé ông nội viết cho bố và bố viết cho bà nội con. Ngày ấy là khi ông nội đi học Thạc sĩ ở AIT 2 năm, bố và bà nội ở nhà. Hồi ấy cuộc sống không có nhiều tiện nghi như bây giờ, cả nhà nhớ nhau chỉ có thể liên lạc bằng thư tay chứ không có email, thèm nghe tiếng nói của nhau chỉ có thể ghi âm rồi gửi băng từ sang chứ không có điện thoại... Trong cái sự khó khăn ấy lại tồn tại một tình cảm, để bây giờ bố Puu tìm lại được chút kỷ niệm. Sau này bố đi đâu xa cũng sẽ viết thư cho con nhé, giống như mấy lần trước đi công tác dù chỉ 2-3 ngày bố cũng viết thư tay gửi về cho mẹ Puu để rồi người còn về trước cả thư... :D.

Đọc lại mấy bức thư cũ tự nhiên bố thấy vui vui, lại pha chút buốn buồn. Sau này không biết bố mẹ với Puu có tình cảm thế được không? hay con lại suốt ngày mê chơi? Cuộc sống luôn có những thay đổi, kỷ niệm thì chỉ là kỷ niệm và con người ta chẳng có cách nào khác là phải tập cách sống thích nghi với những thay đổi đó, dù là tốt hay xấu...





Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Tết thiếu nhi - đi tiêm chủng

Hôm nay là tết thiếu nhi, các anh chị lớn thì được cho đi chơi sung sướng, Puu nhà mình còn bé thì được mẹ cho đi tiêm phòng, :D. Puu còn bé mà, nên mẹ cho đi đâu là biết đi đấy thôi, chẳng thể nào phát biểu ý kiến được, tội nghiệp ghê. Puu nhà mình đúng là cậu lính chì dũng cảm, bị tiêm đau mà chỉ khóc có tí ti, mẹ bế lên nựng 1 tí là im liền, rồi ngủ ngon lành. Trong khi đó có mấy bạn lớn hơn Puu vào tiêm cùng thì khóc ré lên, dỗ mãi mà không nín, mẹ cứ tưởng Puu nhà mình cũng sẽ thế, không ngờ Puu lại dũng cảm như vậy đấy. Một lúc sau khi tiêm Puu lại được cho uống vacin phòng tiêu chảy, Puu vừa ngủ vừa uống ngon lành, chẳng kêu ca gì cả, Puu của mẹ giỏi quá.

Dạo gần đây báo chí hay đưa tin trẻ em tiêm phòng bị chết, mẹ cũng sợ lắm, chẳng biết thế nào. Không tiêm cho Puu cũng không được, mà tiêm thì lại thấy lo lo. Hôm nay tiêm xong cô y tá bảo có thể Puu sẽ bị sốt nhẹ, hy vọng là Puu nhà mình không có vấn đề gì cả.

Puu càng lớn càng ghê gớm. Hồi mới đẻ Puu khóc nhỏ lắm, không gào bao giờ cả, thế mà bây giờ lúc nào con hờn dỗi thì khóc cũng to phải biết. Lúc sáng mẹ rửa mặt cho con, con lại gào khóc, bố bế Puu ra giường điều hòa, đặt cho nằm đấy rồi phết mấy cái vào đít, Puu cũng biết sợ nhé, không khóc nữa mà nằm im, trông tội nghiệp lắm.

Bà nội đến chơi nhà, cho Puu 1 cái giá chữ A để treo đồ chơi, thích thế. Puu nằm đạp đạp kêu keng keng. Mà con cũng biết làm hàng ra phết đấy. Cứ có khách đến nhà hoặc đi đâu chơi là con ngoan kinh khủng, lúc nào cũng ngoan thế có phải tốt không? Mắt lại còn mở to, chớp chớp ngây thơ như đúng rồi nữa chứ... hơ hơ... Mẹ gọt đu đủ, cho Puu liếm 1 miếng, có vẻ con không thích món này nên không nhiệt tình lắm... chẳng bù cho hôm uống rượu vang nhỉ...

Bà Hương cũng đến chơi, khoe đĩa em Rizon múa hát ở trường mẫu giáo, rồi bố mẹ vào blog của dì Vân Hugô đọc, thấy cũng viết cho em Bin của Dì, híc, đúng là văn hay chữ tốt nghe cảm động thế... chẳng bù cho bố mẹ Puu hàng ngày tường thuật trực tiếp :p...