Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Càng ngày càng bướng

Càng lớn mẹ càng thấy Puu bướng bỉnh và nghịch ngợm. Chẳng hiểu có ai dạy đâu mà giờ con không thích ăn thì con quay mặt đi, đưa thìa vào mồm thì con mím chặt môi lại. Lúc trước mỗi lần đưa thìa vào mồm là con há ra ngay, chưa cần biết đồ ăn đấy con có thích hay không, khi biết là đồ mình không thích ăn con mới nhăn mặt lại, nhưng đút thìa khác con lại tiếp tục há mồm.

Con lại biết giở trò vờ há mồm ăn rồi cứ để thức ăn trong mồm không thèm nuốt, đến khi nhiều quá thì con nhè hết ra. Hy vọng chỉ là thỉnh thoảng con mới thế thôi, chứ mà lười ăn giống bố Quang thì mệt lắm. Từ lúc đẻ con ra đến giờ mẹ thấy con có vẻ cũng phàm ăn, đang mừng vì bố đón tay mà không bị giống bố nết ăn, con đừng làm mẹ bị mừng hụt Puu nhé.

Ngày hôm qua mẹ hì hục làm đủ thứ cho Puu ăn nhưng Puu cũng chỉ ăn vài miếng là lại ngoạc mồm ra không chịu ăn nữa, mẹ cũng không muốn ép con ăn nên thôi. Mẹ cho con miếng táo để con gặm, con sung sướng vồ ngay lấy rồi há mồm thật to. Một lúc sau mẹ bỏ miếng táo ra thì con lại gào ầm lên, mẹ phải cho ti ti thì mới thôi đấy.

Tối hôm qua mẹ bế Puu xem bố chơi điện tử, thấy cu cậu ngồi im ngoan thế, thỉnh thoảng lại thấy gồng người lên rặn ị. Mẹ yên tâm là lúc chiều Puu mới sản xuất một bãi tướng xong nên chắc giờ chỉ rặn chơi thôi nên vẫn vô tư bế Puu xem bố chơi. Được một lúc chắc bố thấy có mùi khác lạ nên vạch bỉm Puu ra, rồi kêu lên kinh hãi "Puu ị đùn rồi, thối quá!"

Mặt Puu đần thối ra, mẹ cấp tốc bế Puu vào toilet để giải quyết hậu quả. Vừa rửa đít mẹ vừa nói đùa với Puu, thế mà cu cậu nghĩ là bị mắng nên mặt mếu máo rồi khóc nức nở. Bố Quang cứ thắc mắc Puu ăn gì mà ị thối thế, mẹ bảo chỉ ăn toàn rau củ quả thôi mà, có ăn gì nữa đâu nhưng bố Quang vẫn không khỏi thắc mắc "sao mà thối thế nhỉ"..........

Mà Puu rất biết nịnh bố nhé. Cứ khi nào bố đi làm về là con lại hớn hở cười nói, bố đùa cái gì là cu cậu cũng lại cười như nắc nẻ rồi u a u ơ nói chuyện. Chắc cả ngày phải ở với toàn phụ nữ nên tối đến được gặp đồng minh nên phấn khởi, hứng chí lắm.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Ngủ đêm trên vịnh Hạ Long

Cả nhà bà ngoại rủ nhau đi nghỉ mát ở Vịnh Hạ Long, bố mẹ cũng cho Puu đi thưởng thức hương vị đêm trên vịnh, di sản thiên nhiên thế giới đấy nhé. Vậy là con đã được đến thăm 2 di sản thế giới rồi nhé, Phố cổ Hội An và Vịnh Hạ Long nữa này. Cả nhà đi trên 3 chiếc xe, tổng cộng đến 14 người lớn và 3 trẻ em. Có anh Nikita và chị Anh Thơ nữa, Puu là bé nhất đoàn nên được mọi người cưng chiều nhất. Ai cũng khen Puu xinh xắn, đi đâu mọi người cũng xin được bế Puu 1 tí thôi.

Sáng cả nhà đến vịnh, lục đục lên tàu, đoàn nhà mình chiếm hết nửa tàu Bhaya rồi. Bố mẹ và Puu ở phòng 106. Cả chuyến đi chủ yếu chỉ nói chuyện, ăn và nghỉ. Mọi người còn đi leo hang Sửng sốt, trèo Kayak thăm làng chài và bơi. Nhưng ba người nhà mình nằm lì trên tàu suốt từ đầu đến cuối thôi.

Đêm trên tàu yên tĩnh, bố cũng đánh đu với mọi người câu cá mực, ông Sơn câu được 2 con, dì Diệp cũng câu được 1 con, còn bố Puu chỉ vớt được 1 con ghẹ nhép đi lạc... :)) Chuyến đi nghỉ dưỡng, hưởng không khí trong lành và yên tĩnh. Sáng sớm ngủ đậy thấy mình lênh đênh giữa biển, giữa những hòn đảo hoang thật là đẹp. Bố mẹ bế Puu lên boong tàu tập "Thái cực khí" nhưng con vẫn theo thói quen buổi sáng ngủ dậy ở nhà là ngáp này, nói chuyện u a u ơ này và "xòe bàn tay đếm ngón tay". Không hiểu ai dạy con mà Puu có trò đếm ngón tay hay lắm nhé, xòe tay ra đếm như người lớn. 1-2-3-4-5... có lúc bấm đốt như thầy bói nữa chứ. Mẹ nhìn con chơi trò này cứ cười mãi... Trưa hôm sau về đến cảng, mọi người ai cũng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Bố lái xe chở hai mẹ con Puu về nhà, ở Sao đỏ lại bị công an kiểm tra giấy tờ hành chính, may mà xin được. Đến thủ đô mình về thẳng nhà bà nội, mang biếu bà mấy cân gạo ngon rồi về nhà ngủ tít. Trộm vía Puu khỏe thật, đi chơi tít mù mà vẫn vui vẻ ngoan ngoãn. Thế là kết thúc chuyến đi chơi thứ 2 của con. Sau này sẽ còn nhiều chuyến đi vui vui hơn nữa nhé. Puu khỏe, ngoan ngoan chóng lớn nhé !

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Ăn dặm, túm chim và tè như sứa

Puu yêu quý, bố mẹ lần này thống nhất viết bài nói xẫu con đây. Dạo này mẹ bắt đầu tập cho con ăn dặm, ban đầu chỉ là tí thức ăn sẵn trong lọ của hãng Peachnut, chỉ khoảng 40g/lần rồi ăn thêm tí bột sữa. Bây giờ, sau 1 thời gian ngắn ăn dặm con đã xơi ngon lành 1 đĩa bột sữa nhỏ nhé. Mẹ sắm sửa cả bộ đĩa thìa riêng cho Puu rất xinh. Hàng ngày mẹ làm đồ ăn tươi cho con, khi thì khoai tây, khi thì bí đỏ hấp chuối ngự, lúc lại ăn linh tinh mấy thứ hoa quả khác. Mẹ Puu bảo là cho con ăn dặm vất vả hơn 1 chút nhưng cũng vui.


Mà Puu chỉ thích ăn đồ ngọt thôi nhé, đò ăn mà chua là con nhăn hết cả mặt lại, buồn cười lắm. Xúc 1 thìa vào mồm, Puu nhắm mắt nhắm mũi lại nhưng vẫn nuốt ực. Nước cam này, hoa quả nghiền có vị chua là con chê, quả nhãn, quả lê có vị ngọt là con thích lắm. Hảo ngọt giống bố nhỉ, cẩn thận lại sâu răng nhé. Di truyền cái sâu răng của bố là không tốt đâu nghe chưa?

Puu từ hồi ăn dặm bắt đầu ị thành bãi, không xì xoẹt nữa. Mỗi ngày ị 1-2 lần, lần nào cũng ra 1 bãi tròn tròn xoáy xoáy như kem ốc quế :)) thối phết nhé ! Ai cũng bảo con tè như sứa ấy. Mẹ ở nhà nên cho con thả rông suốt, thế là mỗi ngày thay chục cái quầ. hở ra là con "thiên nhiên" ngay 1 bãi, bất kể đâu.


Tè ra sàn, tè lên giường, tè ra quần áo bố mẹ, thậm chí còn thiên nhiên cẩu thẳng từ trên võng ra giữa nhà nữa chứ. Bố mua cho Puu cái võng xếp Duy Lợi, để lủng lẳng giữa nhà nhưng con cũng chẳng mấy khi nằm. Bây giờ con chẳng chịu nằm tự chơi lâu nữa, cứ chốc lại bắt bế lên. Hết người này bế lại đến người kia bế. Bố bảo mẹ phải chịu khó luyện cho con nằm chơi, không bế lên nữa... chẳng biết có luyện được không. Mồm con thì to, gào lên nghe phát sợ. cổ họng bé xíu mà sao con gào to thế chứ?

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Khúc khích mỗi ngày

Dạo này cứ sáng dậy là con lại khúc khích cười với bố mẹ. Sau một giấc ngủ sảng khoái là một ngày mới vui vẻ phải không con? Puu của bố mẹ sắp thành con mèo con đến nơi rồi. Chẳng hiểu sao bố cứ kêu "meo meo" là con lại cười khạch khạch :)) làm mẹ cũng thấy vui, mẹ cũng tập kêu meo meo luôn. Buồn cười thế chứ. Bố đi làm suốt ngày, tối về bế Puu 1tí, có hôm còn chẳng bế Puu được tí nào, nhưng cố gắng giữ thói quen chơi với con mỗi tối. Cứ trước khi đi ngủ thì lại cọ cọ cái mũi bố vào bụng con, thế là Puu cười khúc khích hay lắm cơ. Rồi bố kêu mèo mèo, con cũng đồng ca bài "è è"... chẳng hiểu con nghĩ gì, nói gì nhưng vẫn vui. Mẹ bảo con sẽ có gien di truyền về khả năng ngôn ngữ của bố, nhanh nói, sau này lém lỉnh phải biết... Nhà mình bố mẹ đều biết tiếng Anh, mẹ biết thêm tiếng Nga, bố nói được tiếng Trung... sau này con có biết nói đủ cả 3 ngoại ngữ không nhỉ? hay học thêm tiếng Pháp để cả nhà mình đi vòng quanh thế giới không cần phiên dịch nhé?

Bố mua cho con đĩa nhạc Xuân Mai, chọn mãi mới được đĩa Xuân Mai lúc mới 2 tuổi, hát toàn bài hát về con mèo :)) Puu thích lắm. Hôm đầu tiên mẹ bật cho con xem, con ngồi 1 mình trên giường, xem không chớp mắt 1 lúc lâu... Thế là bố mẹ hạ quyết tâm dạy con ca hát giống các bạn, rồi cho đi sinh hoạt nhà thiếu nhi nhé. Sau này Puu hát hay bố sẽ tự quay cho con 1 video clip để gửi chương trình Đồ Rê Mí... Mà không hay thì để ở nhà mai kia bật cho bà nội xem.


Bà nội đọc blog biết Puu bị chàm má, đi mua ngay thuốc chàm cho Puu rồi, con bôi 2 hôm nay cũng đỡ nhiều, cái mặt lại xinh xinh, má lại trơn trơn hồng hồng... chứ cứ như mấy hôm trước trông kinh quá. Hàng ngày mẹ tắm cho con bằng nước chè xanh, rồi bôi thuốc chàm của bà nội mua, chắc chỉ 1-2 hôm nữa là xinh hẳn luôn.

Tối hôm nọ bố mẹ đưa Puu đi dự sinh nhật cô Hằng bạn mẹ, mọi lần con ra khỏi nhà là rất ngoan, mẹ còn hay bảo con "biết làm hàng"... ấy thế mà hôm rồi con nhất quyết không chịu ngồi yên. Quả thật nhà cô Hằng hơi nóng, chắc Puu nằm điều hoà quen rồi, không chịu ngồi chơi 1 lúc làm bố mẹ phải về ngay. Bế con ra ngoài xe là im... Thế mới biết con cũng cá tính ra phết. Không chịu là không chịu. Biết thế để sau này bố mẹ sẽ có cách giáo dục định hướng cho con nhé. Puu ngoan !

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

Puu hét thật là to

Bố mẹ sợ con thật đấy, cứ cao hứng lên là con gào như Paravotti, điếc hết cả tai bố mẹ. Không tài nào kìm hãm lại được. Đã mấy ngày nay con có trò mới là gào thét. Bố điếc tai nên nói con trật tự con cũng không nghe, dọa nạt con cứ trố mắt ra nhìn rồi lại hét tiếp. Nói chung là bó tay với con rồi, nhưng cả bố mẹ đều mừng vì con lớn và nhanh nhẹn hơn nhiều. Vài ngày sau tự nhiên con hết hét. chẳng hiểu nổi. Tự nhiên không hét nữa mà đổi sang hát. Cái trò hát này làm bố mẹ dễ chịu hơn nhiều, êm ái và có vần điệu hơn. Bố giả tiếng mèo kêu "nghoeo...nghoeo..." con cũng cố nhại "eo..eo..." buồn cười quá. Cứ như thế, Puu nhà mình phát triển ngôn ngữ có vẻ tốt, trừ lúc ngủ thì thôi, cứ thức là con lại ê ê a a... vui cửa vui nhà, rác tai hàng xóm.

Mấy hôm nay mặt Puu nổ như pháo đùng. Mẹ cuống lên bôi thuốc mà không khỏi, mặt mũi cứ loang lổ, bác sĩ bảo con bị chàm sinh lý thôi, rồi sẽ khỏi. Biết là không sao mà thấy con xấu quá thể. Mặt bị chàm nên hay ngứa, Puu cứ lẫy úp mặt xuống rồi dụi dụi vào gối thấy cũng thương. Hôm qua Puu lại còn lĩnh vết thương đầu tiên trong đời nữa chứ. Chẳng biết từ lúc nào mẹ hay con cào 1 phát vào trán, tróc 1 miếng da, chảy ra tí máu. Thế là bố dán ngay Urgo, chụp ảnh kỷ niệm luôn.

Lại nói chuyện chụp ảnh, bố định đi làm hộ chiếu cho con, lấy máy ảnh ra loay hoay chụp ảnh thẻ cho Puu, mang ra hàng các cô thấy xinh nên photoshop cho con cái tóc, in ra ảnh nhìn xinh lắm. mỗi tội già quá. Nhìn con trai mới 5 tháng tuổi chưa đầy mà giống đứa 2-3 tuổi nhà người ta, híc...

Đợt trước bác Oanh cho Puu mấy cái tàu thủy đồ chơi đi tắm, lúc đấy chưa chơi được, bây giờ Puu phải có tàu thủy thì mới tắm yên nhé. Mẹ mua cho Puu cái bô nhựa, khiếp, bô cũng xịn nhé, mua đồ Farlin hơn 170 nghìn mới kinh. Hàng ngày mẹ luyện cho Puu biết xi ị, xi tè. Giỏi ra phết nhé. Mặc dù bố vẫn thường xuyên phải kinh sợ vì Puu tè ra người, tè ra nhà, tè ra giường nhưng rõ ràng là tần suất ít hơn, con cũng đỡ phải đóng bỉm hơn. Từ ngày có cái bô và luyện cho Puu biết ngồi bô thì chỉ đóng bỉm buổi trưa và buổi đêm trong giấc ngủ sâu thôi.

Mẹ mua cho con quyển "365 chuyện kể hằng đêm" thế mà cũng đọc được mấy chuyện rồi đấy. Puu nghe chuyện cũng chăm chú ra phết, cứ như hiểu được ấy. Nhìn hình vẽ xanh đỏ rất mê... Trước khi đi ngủ thì con rất thích đùa. bố thấy con cao hứng nhất là lúc ngủ đậy buổi sáng và trước khi đi ngủ buổi tối. Những lúc đó cứ đùa là cười, không quấy nhiễu gì... Được cái dạo này con cũng ít gắt ngủ hơn trước, có hôm bố mẹ nằm xem ti vi, con giơ chân giơ tay hát ê a 1 lúc rồi lăn quay ra ngủ... ngoan ghê.