Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Sắp đến Tết rồi...

Những ngày này bố mẹ bận kinh khủng. Bố mấy lần mở Blog của con ra viết rồi lại đóng lại vì 2 lý do: 1 là không tài nào upload lên cái video con hát karaoke được, 2 là cũng không có thời gian mà ngồi viết nữa ấy.

Puu dạo này rất Thảo Mai, đến nỗi dì Diệp phát hiện ra con còn mọc cái nốt ruồi mờ mờ trên mép nữa... Bố sợ quá cơ. Cứ động nói con cái gì là con lại dài cái giọng ra "con xin lỗi bố ạaaaa...." mà trong khi có lúc con chẳng có lỗi gì. Bố vừa tức vừa tội nghiệp con. Nhưng có vẻ như con thấy bài đấy hiệu nghiệm nên áp dụng triệt để quá. Bố nói thêm câu thứ hai là con lại đổi giọng "con hiểu rồi bố ạaaaa...." Bố cũng chịu con không làm gì được. Giải thích cho con là "Khi nào có lỗi thì mới phải xin..." nhưng có vẻ như con vẫn thích cái kiểu Thảo Mai Hiệu Nghiệm kia hơn.

Bố đi Trung Quốc 2 ngày cuối tuần vừa rồi mua cho con được 1 bộ quần áo chúc Xuân của Tàu. Chính hiệu đời nhà Đường luôn nên Tết này con sẽ "khắp nơi tung hòanh" kiếm tiền về cho bố nhé! Bố mẹ đang lên kế hoạch dạy con hát, dạy con chúc Tết cộng với khả năng trình diễn thiên bẩm của con thì bố tin là sẽ được nhiều mừng tuổi và mọi người ai cũng sẽ yêu cho mà xem. Có lúc mẹ còn lo lắng "Puu lẻo mép thế này không biết có giành hết phần của em Pii không nhỉ?"...

Bố nổi hứng chụp ảnh Puu và bụng bầu của mẹ, cái môn chụp nghệ thuật sắp đặt này đòi hỏi "diễn viên" phải rất hợp tác, nhất là trong phòng thiếu sáng. ấy thế mà con diễn rất ăn ý và kỷ luật. Bố bảo tay để thế này, mắt nhìn thế kia, chân co thế khác... Puu không cần nói nhiều, diẽn rất đạt nên chỉ lóang 1 cái là có vài cái ảnh đẹp. Bố mẹ phát hiện ra khả năng diễn xuất của con rồi nhé!!! :))

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Đu quay vòng vòng

Không ai luyện tập gì cho con, nhưng con có 1 khả năng tự tin trình diễn rất tốt. Nhớ lại hôm Noel con tự trèo lên sân khấu hát với ca sĩ Tuấn Hưng cũng vậy, mà đến hôm rồi về Hải Dương, bố mẹ cho con bám càng đi hát Karaoke thì thực sự ngạc nhiên khi thấy con cầm mic hát dõng dạc bài tủ "Cháu yêu bà"... mà thậm chí con tự vào nhạc rất chính xác và đứng lên sân khấu biểu diễn nữa chứ! Mỗi tội cái clip đấy bố mải quay nên quên mất không ngắt dung lượng nên nó lên đến hơn 200MB không tài nào tải lên nổi...



Dạo này trời lạnh, Puu ít được đi chơi nhưng hôm nọ bố mẹ lỡ hứa với con là ăn ngoan thì cho đi chơi câu cá ở cung thiếu nhi nên thấy Puu háo hức quá lại phải cho đi vậy. Đến nơi thì người ta đóng cửa. chẳng có trò gì cả, may mà kiếm đc cái đu quay thế là cả nhà mình quay vòng vòng rồi về. Trong lúc đang quay thì có sinh nhật của bạn nào làm hòanh tráng lắm ý, Puu lên hóng hớt được xem 1 màn biểu diễn Sport Dance của các anh chị 8-9 tuổi hay ơi là hay. Mẹ bảo sau này cho con tham gia các câu lạc bộ để rèn luyện thể chất và tinh thần nhé!

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Xin miếng gạo nào...

Chẳng hiểu do di truyền hay gì nữa mà Puu lại thích ăn gạo sống! phải nói là nghiện mới đúng... Chuột chù bảo là hồi bé cũng thích ăn gạo sống nên có thể là do di truyền đấy. Ở nhà cứ mỗi khi con nghe thấy tiếng đổ gạo vào nồi cơm là dù có đang chơi gì, ở đâu con cũng chạy thật nhanh vào bếp, mang theo cái điệu cười nịnh bợ "hị hị hị"cộng với cái mặt nhăn nhở nói "xin miếng gạo nàooo..." nghe cái giọng kéo dài ra ghét thế... Bố thì lo mất vệ sinh, nhưng thấy con xin nài nỉ yêu quá nên đành cho 1 tí... Thế là ngày nào cũng vậy, giờ nấu cơm là con xin được tí gạo sống ăn ngon lành.



Và sau khi xin được tí gạo rồi thì con sẽ rất ngoan, ngồi ra thảm vừa ăn vừa hát đáng yêu lắm cơ... Nhìn cái cảnh này bố phải buồn cười mấy ngày.