Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Pii tập ăn dặm

Tròn 5 tháng mẹ bắt đầu tập cho Pii làm quen với mùi vị các thức ăn khác ngoài sữa mẹ để em quen dần. Đầu tiên là mẹ tập cho em làm quen với vị sữa công thức, vì có 1 thời gian em không chịu ti bình nên mẹ phải tập cho em ti sữa mẹ bằng bình, giờ em đã chịu ti bình trở lại nên việc cho em ti sữa ngoài bằng bình cũng nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần Pii cũng ti được 150 ml sữa, tuy nhiên cũng phải dỗ dành mới ti hết được đấy chứ không ti được 1 mạch như anh Puu hồi xưa đâu. Ban đầu mẹ thử cho Pii ăn bột sữa này, khoai tây nghiền với sữa này, cà rốt nghiền, chuối, đu đủ, xoài, dưa hấu. Pii có vẻ rất thích ăn hoa quả vì mỗi lần được ăn hoa quả là con rất hào hứng, mồm nhai nhóp nhép, miệng thì há ra liên tục, thậm chí còn kêu lên đòi ăn. Nhưng con lại có vẻ không thích ăn khoai tây và cà rốt. Sáng nay mẹ cũng mất công mài cà rốt và khoai tây ra để cho Pii ăn nhưng con từ chối ăn bằng cách ngậm chặt miệng lại, mẹ không muốn ép con ăn vì mình đang làm quen với thức ăn thôi nên mẹ ngừng lại, chuyển sang bột sữa, con cũng kêu lên, thế là đành cho uống sữa mẹ để con ngủ giấc ngắn rồi trưa sẽ tập cho con ăn lại sau vậy. 
Mỗi lần Pii được ăn thức ăn ưa thích là cái chân đeo lắc của con lại đập nhịp xuống sàn gỗ để cho cái lắc kêu lạch cạch. Con cũng biết cái chân đeo lắc mới gây ra tiếng động nên lúc nào thích cũng chỉ đập mỗi cái chân đó thôi, chân kia thì để im, giống hệt anh Puu hồi trước.
Hồi trước Puu rất ghét ti giả, thế mà giờ Pii lại thích cái ti giả, mỗi lần ru con ngủ là phải có cái ti giả chứ không thì con sẽ hét toáng lên inh ỏi cả nhà cho mà xem. Thành ra bây giờ cái ti giả được coi là bảo bối của Pii đấy.
Đợt trước Pii bị ốm nên bị sụt mất mấy lạng, mẹ cũng thấy xót vì giai đoạn này con bắt đầu chậm tăng cân hơn rồi mà. Cũng may con hết ốm, đi chơi về mẹ cân lại thấy tăng được 5 lạng, giờ con được 8,5kg, trộm vía con yêu. Hai cái má con phúng phính, ai nhìn cũng chỉ muốn cắn thôi. Đợt này rãi dớt lúc nào cũng lòng thòng, suốt ngày nhè nước bọt ra nên nhìn con càng giống con cún, các dì cứ bảo Pii trông giống Bundog vì 2 cái má thì xệ ra, mồm đầy rãi mà. Trộm vía Pii con gái nhẹ xương nên có vẻ bụ hơn anh Puu khi bằng tầm con, hy vọng con ăn uống ngoan hơn anh Puu để đừng bị còi đi con nhé.
Giai đoạn này Pii tập ăn dặm nên tư tưởng cũng thoải mái hơn 1 chút, con không thích ăn món nào mẹ có thể bỏ đi và thay vào món khác cho con ăn, nhưng mỗi lần mẹ cũng chỉ cho con ăn một chút thôi, khoảng tầm 20-30ml thức ăn đặc thôi, nhưng mẹ rất lo không biết sang tháng sau khi con phải ăn thêm ngoài con có chịu ăn không hay lại lười ăn thì mệt lắm. Trước đây anh Puu cũng có giai đoạn ăn ngoan và giai đoạn lười ăn làm mẹ thấy ức chế tâm lý lắm, nên Pii phải ngoan nhé, ăn ngoan, ăn nhiều vào để mẹ vui, Pii mà lười ăn là con lại còi đi như anh Puu thì xấu lắm nhé, mẹ đang thích ngắm nhìn con gái chúp chíp của mẹ như bây giờ cơ. Mong cho con hay ăn chóng lớn nhé con gái!

Ồn ào hơn cả động cơ máy bay

Tuần vừa rồi cả nhà mình đi vào Huế chơi thăm ông Vinh anh của ông ngoại ( đã hơn 10 năm nay rồi mẹ mới gặp lại ông đấy). Đây cũng là chuyến đi xa đầu tiên của Pii nên mẹ cũng khá hồi hộp, không biết Pii có ngoan như anh Puu hồi xưa không nữa. Trước khi đi mẹ chuẩn bị thật kỹ mọi đồ đạc của 2 anh em, cho vào hẳn 1 cái vali to đùng. Vì bình thường ở nhà Pii rất là đanh đá chứ không hiền lành như anh Puu hồi xưa nên lần này đi phải có cả 2 dì để thay nhau bế Pii nữa, chứ 1 mình mẹ chắc không thể kham nổi 2 anh em Puu Pii đâu vì bố lại đi công tác Singapore nên không đi cùng mẹ con mình được. Trên đường ra sân bay, Pii ngồi rất ngoan trên xe, vì bị đánh thức dậy từ sáng sớm nên lên xe con ngủ ngon lành. Hôm đó máy bay lại bị trễ mất 2 tiếng đồng hồ, đến đúng giờ ngủ của Pii thì máy bay mới bay nên lên máy bay ngồi 1 lát mẹ cho Pii ti ti thì con ngủ luôn 1 mạch cho đến khi hạ cánh. Lúc máy bay cất cánh con vẫn chưa ngủ, cái mắt vẫn mở ra nhìn ngó xung quanh, chẳng hề khóc lóc tí nào làm mẹ thở phào nhẹ nhõm, vì mẹ sợ con lần đầu đi máy bay sẽ quấy. Thế là chuyến đi của Pii đã thành công được 1 nửa. Vào đến nơi con cũng rất ngoan, ăn ngủ đúng giờ giấc, thỉnh thoảng có hơi gào khóc 1 tí thôi nhưng như vậy là rất đáng khen rồi. Thế nhưng đến lúc ra mới thực sự là kinh hoàng. Lên máy bay con vẫn bình thường, nhưng khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì con khóc toáng lên, mồm không ngừng gào thét, chắc là con bị ù tai nên khó chịu, tay cứ đưa lên đầu bứt tóc giật tai đến là tội, mẹ dỗ thế nào cũng không ngừng khóc, nhìn con mắt nhắm nghiền gào khóc mẹ thấy thương lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Đến khi máy bay bay lên cao hẳn thì con cũng ngừng khóc, mẹ đùa với con thì con lại cười khanh khách. Được một lúc yên ổn thì lại đến lúc máy bay hạ cánh, con lại bắt đầu la hét ầm ĩ, ai dỗ thế nào cũng không được. Mọi hành khách trên máy bay ai cũng đổ dồn mắt về phía mẹ con mình, mẹ vừa bị tiếng khóc của con gào vào tai nhức hết cả tai, vừa ngại với mọi người xung quanh làm mẹ stress kinh khủng. Nhưng cũng đành để con kêu gào cho tới khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thì con mới ngừng khóc. Thế là mặc dù Pii bé tí teo nhưng cũng nổi tiếng khắp máy bay, giọng con gào to đến nỗi át cả tiếng động cơ máy bay bên ngoài cơ đấy. Thế này chắc bố mẹ phải chờ cho tới khi Pii lớn bằng anh Puu mới cho đi máy bay được mất.

Pii đã biết nhiều trò rồi

Lâu lâu rồi mẹ không update các sự kiện của Pii vì mẹ cũng hơi bận, cứ mỗi lần lên dây cót để ngồi viết cho Puu Pii thì lại vướng chuyện nọ chuyện kia. Tính đến ngày hôm nay là Pii tròn 5 tháng 16 ngày tuổi rồi này, nhìn lại quãng thời gian qua thấy sao mà nhanh quá, con gái bé bỏng đã lớn khôn hơn rất nhiều rồi. Này nhé:
- 4 tháng tròn con biết lẫy này, từ hôm biết lẫy con cứ bật tanh tách ấy, hễ đặt con nằm xuống là y như rằng lại lật người lại. Lúc đầu là hò hét sung sướng, cái mồm cứ há ra làm cho rãi dớt lòng thòng kinh ơi là kinh, nhưng chỉ được 1 lát thôi là con sẽ hét lên ngay, vậy là phải đặt con nằm ra, nhưng vừa đặt nằm thẳng ra con lại lập tức vặn người để lẫy nên cứ phải lấy chân để chặn không cho con lẫy nữa.
- 4 tháng 5 ngày, vào một buổi tối mẹ phát hiện Pii nhà mình lại biết vỗ tay hoan hô, như vậy là bé nhanh hơn anh Puu đấy, mặc dù ít được mẹ dạy các trò trẻ con hơn anh Puu nhưng có vẻ óc quan sát của con rất tốt. Thỉnh thoảng mẹ cũng chơi trò vỗ tay với con như hồi xưa vẫn dạy anh Puu ấy " vỗ tay cho ăn bánh, không vỗ tay thì đánh lên đùi" con cũng thích nhưng chỉ thế thôi, không bao giờ thấy làm theo, thế mà tối hôm đấy tự nhiên cả nhà đang ngồi chơi thì Pii đưa 2 bàn tay bé xíu lên đập đập vào nhau. Mẹ lại vỗ tay rồi bảo con thực hiện lại con cũng làm theo, yêu lắm cơ, nhưng mà cũng chỉ tuỳ hứng của con thì con mới làm thôi.
- Thời gian này con cũng rất hay nghịch 2 bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu của mình, và có vẻ đôi bàn tay cũng rất linh hoạt nhé. Đúng là trẻ con có các giai đoạn giống hệt nhau. Anh Puu hồi trước thì suốt ngày giơ 1 bàn tay ra rồi dùng ngón cái bấm vào các ngón khác, trông cứ như là thầy bói ấy. Pii thì có vẻ nữ tính hơn, cũng giơ hai bàn tay lên xoa xoa vào nhau rồi giơ ra trước mặt để ngắm nghía.
- Mới ngoài 4 tháng mà con cũng tinh ranh và cá tính lắm nhé. Cái gì con không thích là con thể hiện ngay. Đợt đó con bị ốm, phải uống thuốc ho, nhưng con không thích vị thuốc ho nên nhất quyết ngậm miệng không uống đâu. Hằng ngày Pii được mẹ cho uống vitamin D quen rồi nên khi mẹ cho thìa VitaD vào là con há mồm ra ngay, rồi nuốt ngon lành, nhưng khi cho thìa thuốc vào là con ngậm chặt miệng lại rồi kêu ư ử, nhất quyết không mở mồm ra khóc như bình thường. Đến lúc con khóc há mồm ra mẹ cho được thuốc vào thì con lại giữ lại trong cổ họng không thèm nuốt chỉ chờ cơ hội để nhổ ra thôi.
-5 tháng tuổi con đã biết theo mẹ rồi. Người khác đang bế con, mẹ chỉ cần đứng trước mặt gọi tên con rồi đưa 2 tay ra là con cũng lập tức giơ 2 cánh tay ra rồi nhoài về phía mẹ, 2 cái chân thì giẫy giẫy, miệng thì reo lên phấn khích. Thế nhưng mẹ đang bế mà người khác làm thế thì con quay mặt đi ngay.
- 5 tháng tuổi con cũng đã biết tự lật người lại khi lẫy rồi, nhưng con không thường xuyên tự lật người lại, vẫn cứ kêu gào khi không muốn lẫy nữa, mẹ chỉ bắt gặp con 1 vài lần tự lật người lại thôi, nhưng đó cũng được coi là việc Pii nhà mình làm được nhỉ
- Hơn 5 tháng, mẹ lại phát hiện Pii biết múa khéo nhé. Hôm trước đang ngồi thì có ca nhạc, thế là con cứ đưa bàn tay lên xoay xoay bàn tay để múa, nhìn cái tay múp thịt của Pii mẹ chỉ muốn cắn cho 1 cái thôi, yêu ơi là yêu.
- Giai đoạn này chủ yếu Pii đang rèn luyện các kỹ năng của tay nên đôi tay con linh hoạt hơn rất nhiều. Con biết cầm các đồ vật nhỏ xíu, biết với và túm các vật nhỏ trước mặt, hôm trước con còn biết tháo tất của bạn Thỏ nhà cô Hà ra nhé, ngồi chơi với bạn mà cứ nhăm nhe tháo tất của bạn ra thôi, tháo được 1 chiếc rồi, mọi người giấu đi con lại quay sang hì hục tháo nốt chiếc còn lại ra, tháo tất bạn ra rồi cúi xuống gặm chân bạn, kinh quá đi thôi mất. Chỉ khổ thân bạn Thỏ, bé hơn Pii 1 tháng nên non hơn, cái mặt cứ ngơ ngác không hiểu bạn Pii đang làm gì mình nữa.
- 5 tháng rưỡi Pii nhà mình cũng bắt đầu biết ngồi rồi, tuy không vững nhưng không còn bị gập người ra đằng trước nữa mà cũng ngồi thẳng được 1 lúc không cần người giữ rồi. Chắc đến khi Pii được 6 tháng là sẽ ngồi được rồi. Mẹ mong Pii lớn khôn từng ngày nhưng nhiều khi nằm nghĩ mẹ lại chỉ muốn các con của mẹ cứ mãi bé bỏng như bây giờ thôi, yêu các con nhiều lắm.