Bố mừng quá...
Mẹ bắt đầu cảm thấy sự chuyển dạ từ lúc 3 giờ sáng hôm trước (13/3). Bố giật mình tỉnh dậy thấy mẹ con đi đi lại lại trong nhà, hỏi "gì đấy", bảo "chuyển dạ rồi"... thế là ba chân bốn cẳng đi bệnh viện. Chán! vào đến nơi bác sĩ bảo "chưa đâu, trông cái mặt tỉnh thế này cơ mà. Chạy monitor xong bác sĩ lại cho về nhà. Thế là chờ đến tận ngày hôm sau...
Sáng sớm ngày 14/3, 6h sáng lại chuyển dạ lần nữa, lại vào viện lần nữa, may quá, lần này bác sĩ bảo "đẻ rồi đấy, cho ở lại thôi...". Mẹ nằm quằn quại đau trên giường theo dõi, bố thì sốt ruột đi loanh quanh chờ bác sĩ, quay video... Rồi cuối cùng cũng được vào phòng đẻ, mẹ được làm giảm đau, tươi tỉnh hơn một chút.
14h18 phút bố nhìn thấy Puu lần đầu tiên... sợ lắm, nhưng xúc động lắm. Con trai bố xinh xắn lắm, dễ thương đầy đủ chân tay mắt mũi... Bố lẽo đẽo đi theo cô y tá mang con sang phòng bên làm vệ sinh, mắt bố nhìn con không chớp! Puu đây rồi... Cảm giác khi nhìn thấy con thật tuyệt, lâng lâng như say rượu, bủn rủn chân tay một chút, nhưng bố treo thường trực trên miệng một nụ cười . Mãn nguyện, hạnh phúc, yêu thương và hy vọng. Cảm giác giống như một cái gì thật mới mẻ bất ngờ đến trong đời. Khó tả lắm... Ôm con vào lòng, bố líu lưỡi, chẳng biết nói gì... Tỏ tình với mẹ con cũng chưa bao giờ bỡ ngỡ như vậy...
Lúc đó chỉ có bố và mẹ trong viện... làm vệ sinh sạch sẽ cho Puu rồi bố mới nhắn tin hết lượt cho mọi người thông báo! Bà ngoại con đang ngồi nhà chờ sốt ruột chạy vào viện ngay... Sinh cùng ngày với con có 4 bạn nữa, hình như có mỗi con là bé trai. Tính về cân nặng, con được thứ nhì trong ngày. Bạn nặng nhất nằm ngay giường bên cạnh, cùng phòng mẹ nằm (3,53kg). Puu của bố thật ngoan, chẳng quấy rối như các bạn khác đâu. Puu không thèm khóc to, chỉ "nghoe nghoe" gọi ăn, "oe oe" gọi ị thôi... Bố sướng kinh khủng...
Puu của bố mẹ nặng 3,45kg, dài 51cm, mắt con đen ánh, mi dài và cong, đuôi mắt kéo dài và có cả lúm đồng tiền nữa. Tóc con dầy và mượt, nhìn có vẻ hơi xoăn và tém tém... Ai cũng bảo sau này khéo có râu quai nón . Bố thấy con giống mẹ, mẹ con nói con giống bố... Chẳng biết được, phải chờ con lơn lớn mới biết !
Yêu Puu thật là yêu...
Mẹ bắt đầu cảm thấy sự chuyển dạ từ lúc 3 giờ sáng hôm trước (13/3). Bố giật mình tỉnh dậy thấy mẹ con đi đi lại lại trong nhà, hỏi "gì đấy", bảo "chuyển dạ rồi"... thế là ba chân bốn cẳng đi bệnh viện. Chán! vào đến nơi bác sĩ bảo "chưa đâu, trông cái mặt tỉnh thế này cơ mà. Chạy monitor xong bác sĩ lại cho về nhà. Thế là chờ đến tận ngày hôm sau...
Sáng sớm ngày 14/3, 6h sáng lại chuyển dạ lần nữa, lại vào viện lần nữa, may quá, lần này bác sĩ bảo "đẻ rồi đấy, cho ở lại thôi...". Mẹ nằm quằn quại đau trên giường theo dõi, bố thì sốt ruột đi loanh quanh chờ bác sĩ, quay video... Rồi cuối cùng cũng được vào phòng đẻ, mẹ được làm giảm đau, tươi tỉnh hơn một chút.
14h18 phút bố nhìn thấy Puu lần đầu tiên... sợ lắm, nhưng xúc động lắm. Con trai bố xinh xắn lắm, dễ thương đầy đủ chân tay mắt mũi... Bố lẽo đẽo đi theo cô y tá mang con sang phòng bên làm vệ sinh, mắt bố nhìn con không chớp! Puu đây rồi... Cảm giác khi nhìn thấy con thật tuyệt, lâng lâng như say rượu, bủn rủn chân tay một chút, nhưng bố treo thường trực trên miệng một nụ cười . Mãn nguyện, hạnh phúc, yêu thương và hy vọng. Cảm giác giống như một cái gì thật mới mẻ bất ngờ đến trong đời. Khó tả lắm... Ôm con vào lòng, bố líu lưỡi, chẳng biết nói gì... Tỏ tình với mẹ con cũng chưa bao giờ bỡ ngỡ như vậy...
Lúc đó chỉ có bố và mẹ trong viện... làm vệ sinh sạch sẽ cho Puu rồi bố mới nhắn tin hết lượt cho mọi người thông báo! Bà ngoại con đang ngồi nhà chờ sốt ruột chạy vào viện ngay... Sinh cùng ngày với con có 4 bạn nữa, hình như có mỗi con là bé trai. Tính về cân nặng, con được thứ nhì trong ngày. Bạn nặng nhất nằm ngay giường bên cạnh, cùng phòng mẹ nằm (3,53kg). Puu của bố thật ngoan, chẳng quấy rối như các bạn khác đâu. Puu không thèm khóc to, chỉ "nghoe nghoe" gọi ăn, "oe oe" gọi ị thôi... Bố sướng kinh khủng...
Puu của bố mẹ nặng 3,45kg, dài 51cm, mắt con đen ánh, mi dài và cong, đuôi mắt kéo dài và có cả lúm đồng tiền nữa. Tóc con dầy và mượt, nhìn có vẻ hơi xoăn và tém tém... Ai cũng bảo sau này khéo có râu quai nón . Bố thấy con giống mẹ, mẹ con nói con giống bố... Chẳng biết được, phải chờ con lơn lớn mới biết !
Yêu Puu thật là yêu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét