Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Thượng Hải ký sự 1

Chuyến đi Thượng Hải để xem Shanghai Expo được nhà mình lên kế hoạch từ khá lâu, phải tầm 1 tháng trời trước khi đi nên mặc dù mẹ đang có em Pii vẫn quyết tâm đi bằng được, trộm vía là lúc về em Pii vẫn rất ổn. Trước khi đi Thượng Hải 1 tuần thì bố Quang có quyết định đi Úc ngay sau hôm về, vì vậy tuần đó bố khá bận rộn để chuẩn bị mọi thủ tục. Đến sát hôm đi bố mẹ còn đang lo bố không kịp lấy được visa Úc để cầm hộ chiếu về đi Thượng Hải thì may quá, người ta hẹn trước khi đi thì đến lấy.

Thế là sáng hôm đi cả nhà dậy sớm hơn bình thường, mẹ đánh răng, vệ sinh cá nhân cho Puu xong thì cả nhà đi ăn sáng rồi lên xe ra Đại sứ quán Úc lấy hộ chiếu cho bố. Mừng quá, chỉ sợ bố Puu phải đi sau mọi người thì buồn thật. Chuyến đi chơi lần này có đông người hơn các chuyến đi trước của Puu, có bà nội này, cô Tòn này, cô Cừu và cô Trang bạn của bố nữa. Lúc vào sân chờ, Puu rất hứng chí, cứ chạy đi lon ton, chạy ra hết chỗ người này đến chỗ người khác để bắt chuyện làm quen, ai cũng bắt tay rồi sán lại gần nói huyên thuyên để gây sự chú ý, và ai cũng phải mỉm cười khi chơi với con. Lên máy bay Puu cũng rất ngoan, hai bố con ngồi một phía vì mẹ cũng hơi mệt khi có em Pii nên không thể trông Puu được. Cũng tại lâu lâu không đi máy bay hay do sức khỏe kém đi nên lên máy bay mẹ thấy người mệt mỏi và chỉ muốn ngủ thôi, vậy là hầu hết thời gian mẹ lăn ra ngủ, để cho 2 bố con tự chơi với nhau. Phần này phải để bố Quang ghi lại cho Puu thôi nhỉ.
Bay mất khoảng 3 tiếng đồng hồ thì cũng tới sân bay Quốc tế Thượng Hải. Sân bay ở đây rất rộng, và hiện đại vẫn còn chưa xây xong, bố Quang bảo đây sẽ là sân bay lớn nhất Châu Á đấy. Sau khi lấy hành lý xong, cả nhà quyết định đi vào trung tâm thành phố bằng tàu siêu tốc chạy bằng từ trường, loại tàu chạy nhanh nhất thế giới hiện nay. Công nhận là nhanh thật, ngồi trong mà không có cảm giác gì cả, đến khi nhìn lên bảng chỉ vận tốc mới choáng, tàu chạy nhanh nhất đạt vận tốc 432km/giờ, đấy là còn chưa chạy hết tốc lực nhé. Vậy là Puu nhà mình đã được đi khá nhiều các loại phương tiện giao thông rồi nhé, thậm chí còn được đi những phương tiện mà nhiều người ở nhà còn chưa đi bao giờ như tàu siêu tốc này, tàu điện ngầm này....

Nhà mình đến Thượng Hải đúng đợt gió mùa đông bắc, thảo nào mà lạnh hơn nhiệt độ mẹ tra ở nhà và lại còn gió to nữa, nên đến nơi mẹ cứ co ro vì lạnh, may là cũng mang đủ áo ấm đi cho Puu. Nhận phòng và nghỉ ngơi 1 lúc, cả nhà lên taxi đi ra khu sông Hoàng Phố thăm quan và ăn tối. Đợt này Puu lại đang lười ăn nên chẳng chịu ăn mấy, mặc dù con vẫn ngoan, cứ đòi tự xúc bát cơm 1 mình và chỉ toàn ăn cơm không thôi. Lúc cu cậu đút cơm mãi mà vào mồm thì ít, ra ngoài thì nhiều, sốt ruột cu cậu thò luôn cả tay vào bốc cho nhanh, ăn ngon lành. Cơm ở đây toàn dầu với mỡ, nhìn đã phát ngấy nên mọi người chẳng ăn được hết.





























Ngày thứ nhất ở Thượng Hải: Vì có Puu nên buổi sáng bố mẹ phải dậy sớm hơn để chuẩn bị cho con. Được cái Puu sinh hoạt cũng điều độ nên buổi sáng mẹ xi cho con ị buổi sáng xong là yên tâm cả ngày không phải lo con ị đùn nữa. Vệ sinh sáng xong gia đình nhỏ của mình xuống dưới tầng hầm ăn sáng trong lúc chờ mọi người ngủ dậy.
Mẹ đút cho Puu ăn được ít cháo thì Puu nhìn thấy bố ăn ngô, con cứ đòi ăn nên bố lại cho con gặm 1 miếng, thế mà một loáng cũng thấy con gặm hết cái ngô đấy.

Ăn sáng ở đây cũng đắt, mấy trăm nghìn đồng một người mà quay ra quay vào chẳng có mấy thứ ăn được ngoài ngô và trứng luộc, hihi. 9 giờ mọi người tập trung ở sảnh khách sạn để đi xem expo. Được cái khách sạn bố thuê ở ngay trung tâm, khá tiện đi lại, chỗ tổ chức expo cũng không xa khách sạn lắm, mất khoảng 30 phút đi xe thôi.

Công nhận là Trung Quốc tổ chức expo thật là hoành tráng, khu triển lãm các quốc gia rộng bằng cả một khu đô thị của mình, nếu đi tất cả các nơi trong đó chắc phải mất cả tuần liền không hết, nên gia đình mình chỉ chọn đi một số nước đại diện thôi. Đầu tiên là xếp hàng vào tòa nhà của Tây Ban Nha, xếp hàng thì mất thời gian mà vào xem chỉ mất có đúng 5 phút. Lúc đến tòa nhà của Phần Lan, bố mẹ cho Puu chụp ảnh chung với ông già Noel, Puu sợ lắm, sợ ông già râu tóc bạc phơ nên cứ khóc và bám chặt lấy mẹ, chân quắp chặt vào người mẹ không dám đứng xuống, nịnh mãi mới chụp được 2 cái ảnh với cái mặt đang mếu máo khóc nhè.













Tầm trưa cả nhà cũng đã đói, bố Quang bảo vào nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ ăn thử, bố gọi ngay cho mỗi người 1 suất ăn. Lúc mẹ nhìn sang các bàn bên cạnh thấy người ta toàn ăn chung nhau 2 người 1 suất nên phải bảo bố gọi bớt đi, chỉ gọi 2 suất 4 người ăn chung thôi. Lúc nhà hàng bê món ăn ra trông thật khủng khiếp, toàn thấy thịt là thịt trên một cái đĩa khá to. Đây là món thịt cừu Donna kebap của Thổ Nhĩ Kỳ, mẹ cho thử 1 miếng vào mồm mà không nuốt nổi vì mùi thịt cừu vừa hôi vừa gây. Cuối cùng chỉ có mỗi cô Tòn là ăn được gần nửa đĩa thịt, còn bà nội, bố và mẹ đều chào thua, mặc dù suất ăn khá đắt nhưng không thể nào mà vì tiếc mà cố ăn cho được. Đúng là dân Trung Quốc đông nên đi đâu cũng như bão như lũ, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo thật, đồ ăn trong đó dở và đắt vậy nhưng nhà hàng nào cũng đông nghịt người.















Đi mỏi chân cũng tìm ra được tòa nhà của Việt Nam, trông bên ngoài không đẹp lắm nhưng cũng phải xếp hàng khá đông người, và bên trong bố trí cũng khá bắt mắt, còn đẹp hơn của nhiều nước, cảm giác cũng có chút tự hào dân tộc dâng lên khi có nhiều người xếp hàng thăm quan tòa nhà Việt Nam.



















Xem xong cả nhà quyết định lên đường về khách sạn. Tìm mãi mới thấy cổng ra, rồi mãi mới thấy có xe bus đưa ra phía bên ngoài để bắt taxi đi về. Ngày hôm đó đi chơi về mẹ cũng bị mệt nên tối bố ra ngoài mua cơm bò về cho 2 mẹ con rồi đưa bà nội và cô Tòn đi shopping, 2 mẹ con ở nhà chơi với nhau buổi tối. Mẹ cho Puu ăn cơm nhưng con nhất định đòi tự xúc, tự bốc cơm và thịt ăn như thằng mọi con.















Ăn xong rồi lên giường chơi 1 lúc thì con lăn ra ngủ. Đêm hôm đó mẹ cho con thả rông không phải đóng bỉm thế mà cũng không đái dầm đâu nhé, nửa đêm lúc bố về mẹ xi con tè ra chai nước thế là cả đêm nằm ngủ ngoan, không như lần cho con đi ĐN lúc con gần 4 tháng, cho con thả rông thế là tè ướt hết cả chăn ga làm bố mẹ không ngủ được nữa.



Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Nghìn năm Thăng Long

Sinh nhật Hà Nội tròn nghìn tuổi, nhà nước tổ chức hoành tráng, có nhiều chương trình cũng hay hay. Đầu tháng bố đi công tác nên lúc về lại tranh thủ đưa con đi xem hội. Puu nhà mình chưa bao giờ thấy đông người đến thế. Mà đừng nói là Puu, đến bố Puu cũng chưa bao giờ thấy người đông như thế... Tôi hôm 6/10 đưa con đi bờ hồ mà đông đến nghẹt thở. Con thấy đèn xanh đỏ cũng đẹp nhưng chắc vì đông quá nên cũng không hào hứng lăm, chủ yếu là bố mẹ và bà Mến phải bế trên tay. Trời tối chụp cho con đc vài cái ảnh làm kỷ niệm.

Thực ra những ngày này chẳng mấy người Hà Nội ra đường mà toàn đồng bào các tỉnh ùa về nên giao thông ách tắc, chật chội và xả rác bừa bãi đến tội nghiệp cho Hà Nội. Nghìn năm Thăng Long Puu nhà mình cũng chỉ tham gia mỗi tí buổi tối hôm đó thôi mà đã thấy là dại dột. Bố mẹ thì còn di thêm ngày hôm sau nữa, đi xem duyệt binh nhưng sợ đường đông nên cho Puu ở nhà xem ti vi vậy.

Bây giờ con có nhiều trò nghịch nghợm hơn trước. Nói líu lô suốt ngày đến phát mệt, mà toàn nói ngược, ví dụ như "mẹ bế" thì nói thành "bế mẹ"... Bà nội bảo như thế là bình thường, trẻ con toàn thế là sao nhỉ? Bà ngoại đang ngồi chơi với con thì hắt hơi 1 cái, con quay ra nói "giật mình..." làm mọi người cười vỡ bụng. Mà con đểu lắm nhé, mẹ đang ngủ cạnh con bị mơ ngủ giật mình tỉnh dậy, thấy con trố mắt nhìn, mẹ kể "mẹ bị giật mình con ạ" thi Puu lại cười phá lên, mà cười cái kiểu đểu đểu ấy chứ... Giống như hôm con ngồi trên nhà nhìn xuống đường thấy bà hàng xóm bị con chuột chạy qua chân nhảy tưng tưng, con chỉ tay vào bà ấy cười nghiêng ngả "hớ hơ hơ hơ..." làm bà Mến cũng đau cả ruột....
Đúng theo lịch sinh hoạt, hàng ngày bố mẹ đi làm buổi sáng, con lại hôn tạm biệt rồi bai bai rất ngaon, không theo đuôi quấy khóc tí nào. Sau đó ăn sáng xong con xuống chơi dưới sân trước nhà cùng các bạn Khoai lớn Khoai bé, Ếch, Bông... Có mỗi cái xe ba bánh người ta để xó mà các con tranh nhau ngồi, trông cũng buồn cười cơ... Con trai thân thiện của bố ra đường gặp ai cũng bắt tay, thế là nổi tiếng toàn xóm. Có lúc bố đang bế con tự nhiên con giơ tay ra, bố chưa hiểu gì thì có cậu bé bán cơm bình dân chạy đến bắt tay.. hoá ra là bạn con! Sau này cho con làm Bộ Trưởng Ngoại Giao được đấy nhỉ...



Ở nhà thì con nghịch như quỷ, bố mẹ về chơi với con còn mệt hơn đi làm. Thoắt 1 cái là lên giường, thoắt cái nữa lại tụt xuống. Bố mua cho con cái cầu trượt nhựa để trong nhà thế là ai đến chơi con cũng leo lên tụt xuống mấy lần ra vẻ biểu diễn giỏi giang lắm... Con hát líu lô được nhiều bài lắm rồi, vừa hát vừa bắt mọi người vỗ tay, ai không chịu vỗ là không chịu hát... Láu cá thế chứ lị...

Giai đoạn này gia đình mình rất bình yên. Có lẽ mùa thu mát mẻ nên ai cũng mềm tính, Puu vì thế mà được nhờ, cũng vui vẻ hơn nhiều. Con được 12,8kg so với chuẩn là bình thường thôi nhưng được cái sức khoẻ tốt - trộm vía - nên chẳng bao giờ ốm đau gì. Bố mẹ cũng nhàn rất nhiều và cũng nên cảm ơn con vì con đã rất ngoan. Thế nên có lẽ sẽ phải lên tăng xông tinh thần chuẩn bị cho Puu thêm em bé... đặt tên là Pii có được không con? Bố hy vọng sẽ là em gái... vì mấy lần hỏi con thích em gì thì con trả lời là "GÁI" mà...