Lâu lắm rồi me mới ngồi viết blog cho các con, cũng phải được2 năm rồi ấy chứ nhỉ. Bé Pii nhà mình có lẽ thiệt thòi hơn anh Puu một chút vì suốt 2 năm qua bố mẹ không ghi lại những thời điểm, giai đoạn phát triển dấu mốc của con như hồi anh Puu vì một số nguyên nhân khách quan. Giờ mẹ đi làm lại sau 3 năm nghỉ làm ở nhà nên thỉnh thoảng mẹ sẽ viết bài cho các con để sau này mẹ con mình còn đọc lại chứ nhỉ.
Mẹ đi làm lại đến hôm nay cũng đã được 1 tháng rồi. Công việc thời gian đầu cũng chưa có gì bận bịu nên mẹ cũng không phảivề muộn, nhưng vì từ nhà mình đến cơ quan mẹ khá xa và tắcđường nên buổi sáng mẹ phải đi từ sớm và buổi chiều về nhà hơi muộn. Từ ngày mẹ đi làm Puu Pii cũng phải dậy sớm hơn thường lệ, khoảng 7 giờ kém 15 đã bị mẹ gọi dậy để mẹ còn kịp đánh răng rửa mặt cho 2 anh em nữa. Ngày nào gọi 2 đứa dậy cũng như hò đò ấy, lúc đi ngủ mẹ cũng phải nhắc nhở mỏi mồm vì hai cái đài phát thanh cứ eo éo 2 bên không chịu ngủ, nhiều lúc lại cứ phải doạ nạt tét đít thì mới chịu tắt đài ôm gối nằm yên một chút. Gọi dậy bằng mồm không được mẹ thử chuyển sang đánh thức 2 anh em bằng chương trình Disney channel buổi sáng. Xem ra phương pháp này có vẻ hiệu quả cao vì mẹ chẳng phải giục giã, chỉ cần lấy điều khiển bật kênh phim hoạt hình này lên là thế nào 2 anh em cũng mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy để xem. Trông cái mặt 2 đứa lúc đang ngái ngủ mà bị phim hoạt hình hấp dẫn vừa buồn cười vừa đáng yêu, muốn xem phim lắmnhưng cái mắt thì cứ nhắm nghiền lại dù đã cố gắng mở ra nên trông thật khổ sở.
Sáng nào bố cũng có nhiệm vụ đưa hai anh em đi học giúp mẹ vì mẹ bị ngược đường, lại đi làm từ sớm nên không thể đưa hai anh em đi học được, đến chiều bố lại đón về, hôm nào bố đi công tác thì phải nhờ dì Nga đi đón các con. Chả thế mà khi mẹ hỏi Pii “con yêu ai nhất?” Pii trả lời “Con yêu mẹ Trang nhất!”, mẹ lạihỏi “Rồi đến ai?” thì còn trả lời xếp thứ tự “Đến bố Quang, đến dì Nga”. Pii không khéo như anh Puu vì bao giờ hỏi anh Puu câu hỏi đó anh ý cũng đều trả lời rằng “Con yêu tất cả mọi người”,đó là một câu trả lời không bao giờ làm mếch lòng bất cứ ai cả. Anh Puu từ bé ăn nói đã khéo léo, ngoại giao rất giỏi giống như bố vậy. Mỗi lần anh làm gì sai, mẹ vừa mới quắc mắt lên là anh ấy đã vội vàng “Con xin lỗi mẹ! Con thương mẹ... rồi” làm mẹcũng không thể phạt được anh ấy nữa. Trái lại với anh Puu thì em Pii lại lì lợm vô cùng, có lỗi mà bắt em ấy xin lỗi thì rất khó.
Tối hôm trước, mẹ đi làm về đang rửa mặt trong toilet thì nghe thấy anh Puu sang nói chuyện với bố thế này:
-
Bố ơi, cho con xem phim hoạt hình đi
-
Con có ăn ngoan không mà đòi xem?
-
Hôm nay con ăn ngoan, con ăn cơm chan canh với cơm cua. Tuy nhiên con chỉ ăn một bát thôi
-
Thế thì con không được xem phim hoạt hình đâu. (Bố vừa nói vừa chơi điện tử trên điện thoại, ti vi thì đang bật kênh phim truyện)
-
Bố ơi, nhưng mà bố đang chơi điện tử thì bố cho con xem hoạt hình đi, mỗi người chỉ được làm một việc 1 lúc thôi...
Bố nghe con trai nói xong cứng họng luôn, đúng cái giọng điệu của bố mỗi khi bảo Puu không được vừa chơi Ipad vừa xem hoạt hình. Thế là phải cho bạn ý xem phim hoạt hình đấy. Mẹ nghe được đoạn hội thọại này thì phì cười vì cái lý luận mang đậm chất của bố của anh con zai. Sau này chắc cãi bố mẹ phải biết.
Tối cả nhà đi ra siêu thị đầu phố để mua bỉm cho Pii, rủ Pii thì Pii đi ngay, còn rủ anh Puu thì anh ấy chẳng thèm đi, chỉ thích ở nhà để xem phim hoạt hình thôi. Mẹ thì muốn thỉnh thoảng phải ra ngoài để cách li cái ti vi ra nên nịnh nọt dụ khị anh ấy đủ kiểu anh ấy mới chịu. Bố mẹ mua cho Pii 1 đôi dép mới, thế là anh Puu liền bảo “Em Pii được mua 2 thứ, dép này, trứng này trong khi con chỉ được mua có một thứ là quả trứng thôi” Mẹ bảo “thế thì con muốn làm sao?” anh ấy bảo “ thế thì mẹ cũng mua cho con 2 thứ đồ là 2 quả trứng”, đành phải mua cho anh ấythêm một quả trứng nữa vậy.
Đêm đi ngủ em Pii thì cứ đòi mẹ xoa lưng rồi hát hết bài này đến bài khác. Anh Puu thấy vậy liền bảo “Khổ thân mẹ nhỉ” Mẹ hỏi lại “Sao lại khổ thân chứ?” “Vì em Pii cứ bắt mẹ phải hát hết bài này đến bài khác, mẹ khản cổ thì sao”. Anh Puu rất biết bênh mẹ nhé, ra ngoài thì cũng bênh em gái lắm. Dạo này ít thấy anh ấy chúc bố mẹ ngủ ngon, chứ đợt trước đêm nào anh ấy cũng “con chúc mẹ có giấc mơ đẹp, con chúc bố ngủ ngon, anh chúc Pii ngủ ngon”
Thực ra cả 2 anh em đều rất tình cảm với bố mẹ, chỉ có điều anh Puu lớn hơn, ngôn ngữ cũng linh hoạt hơn nên anh ấy dễ dàng thể hiện tình cảm qua ngôn ngữ, cử chỉ. Em Pii thì nhỏ dại hơn nên chỉ biết bắt chước anh thôi, nhưng cũng rất tình cảm. Thỉnh thoảng tự dưng em ấy lại chạy ra chỗ bố hoặc chỗ mẹ rồi ôm cổ bố mẹ nói “con yêu bố/mẹ...” Nghe cái giọng con gái nhõng nhẽo kéo dài ra thật là dễ thương, kiểu này mà lớn thì mỗi lần muốn đòi bố cái gì mà giở bài này thì hiệu quả phải biết.
Hôm đám cưới dì Diệp, mẹ sắm cho Puu một bộ vest trắng tinh, Puu mặc trông như chú rể ấy. Dì Nga bảo Puu đứng chụp ảnh với mẹ, giả vờ Puu là chú rể còn mẹ là cô dâu, Puu bảo “ Không, mẹ là cô dâu, bố Quang mới là chú rể của mẹ chứ”. Dạo này Puu không còn xấu hổ nhiều mỗi khi mọi người bảo con đứng chụp ảnh nữa. Trước đây có một giai đoạn con trở nên nhút nhát và bướng bỉnh, có lẽ người ta bảo giai đoạn đấy là “khủng hoảngtuổi lên ba” cũng đúng. Tự nhiên con nhút nhát lắm, bảo chào hỏi mọi người cũng không, trái hẳn với hồi nhỏ con được mệnh danh là “nhà ngoại giao”. Bình thường bản tính của Puu cũng nhạy cảm, dễ tủi thân nên dễ khóc lắm, không như em Pii. Đến giờ con đã qua cái tuổi ẩm ương đấy nên lại vui vẻ và bạo dạn hơn hẳn. Mẹ cũng muốn con bạo dạn nên khuyến khích con thể hiện bản thân mình. Đám cưới dì Diệp con còn trèo lên sân khấu nhảy nhót cùng ca sĩ nữa cơ đấy. Puu thì qua tuổi ẩm ương, còn Pii thì lại đang chuẩn bị bước vào cái tuổi ấy đây. Nhưng mẹ đã có kinh nghiệm với anh Puu rồi nên cũng không lo lắng nhiều như hồi anh Puu ở tuổi đấy nữa.