Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Nhật ký trong bụng mẹ (phần 1)

Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Puu yêu của mẹ!
Từ khi bố mẹ mới có Puu, khoảng 5,6 tuần tuổi bố mẹ đã mua sẵn 1 quyển nhật ký để ghi chép cho Puu, nhưng vì việc nọ việc kia nên chẳng có lúc nào ghi chép vào nhật ký cho con cả. Hôm nay mẹ quyết định hằng ngày sẽ viết cho con vài dòng nhật ký khi ngồi làm việc ở cơ quan nhé!
Ngày hôm nay tính theo CKK thì con được 26w5d rồi đấy, nhưng tính theo ngày thụ tinh mà bác sỹ vẫn tính thì chắc con nhỏ hơn 1 chút. Ngày hôm qua mẹ cứ thấy sốt ruột vì lâu rồi khám xét cũng chẳng biết tình trạng của con ra sao nên mẹ đã rủ bố đi siêu âm ở 125 Thái Thịnh xem con ra sao. Ban đầu siêu âm ở phòng bên này mẹ nhờ cô bs xem kỹ cho phần não thất của con xem diễn biến thế nào, kết quả là nó lại tăng lên đến 9,9mm làm mẹ giật mình. Sau đó sang phòng bên cạnh để siêu âm lại máy khác chính xác hơn thì kết quả lại giảm đi chỉ còn khoảng hơn 7mm thôi, mẹ thấy mừng quá, hy vọng kết quả đó là chính xác, thứ 6 tuần sau mẹ có lịch hẹn khám ở VF, hy vọng bs cũng sẽ cho mẹ kết quả giống như vậy.
Puu của mẹ thế là đã được gần 1 kg rồi (956g) theo như tuổi thai của con là cũng khá, mẹ không biết từ giờ đến lúc con sinh ra thì sẽ nặng được bao nhiêu nhỉ, hy vọng con sẽ được >3kg nhỉ.
Sáng nay ngủ dậy mẹ cân được 59,2kg rồi, như vậy là mẹ đã tăng được khoảng 9 kg so với lúc trước khi mang bầu.
Hôm nay không biết Puu của mẹ có chuyện gì không mà từ sáng đến giờ đạp mẹ nhiều lắm nhé. Mọi khi buổi sáng lúc mẹ trên đường đi làm bé Puu rất ngoan nhé, nhiều lúc đi qua chỗ đoạn đường xóc cũng không thấy Puu phản ứng gì cả, cứ nằm im trong bụng mẹ ấy, thế mà hôm nay từ lúc mẹ trèo lên xe đã thấy Puu đạp mẹ tưng tưng, đã thế lại cứ cuộn cuộn người làm bụng mẹ vừa gồ cứng vừa đau đau nữa chứ.
Mấy hôm nay mẹ bắt đầu thấy người đau mỏi khi ngồi nhiều, bụng cũng có vẻ bị kéo xuống do Puu của mẹ càng ngày càng lớn mà.
Chẳng mấy mà mẹ sẽ được nhìn thấy mặt bé Puu của mẹ rồi, không biết Puu như thế nào nhỉ, giống bố hay giống mẹ nhỉ, hồi hộp quá, chẳng biết đến tuần thứ 33 mẹ đi khám thì bác sỹ có cho siêu âm màu để nhìn thấy con không nhỉ, tò mò ghê!


Thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2008
Puu thương thương!
Sáng nay lúc bố đèo mẹ đi làm bé Puu lại đạp binh binh, có lúc bé Puu đạp mạnh thế nào mà qua 1 lớp áo khoác dày sụ bố cũng vẫn cảm nhận được cú đạp của bé vào lưng bố đấy. Lúc Puu mới có 18 tuần, mẹ thấy Puu đạp ít lắm cơ, vừa lo lo vừa nghĩ là hay là do Puu của mẹ ngoan hiền nên không nghịch ngợm, nhưng xem ra càng ngày Puu càng lớn thì càng nghịch ngợm nhiều hơn. Hôm nay mẹ cũng thấy Puu đạp mẹ suốt. Buổi sáng phòng mẹ lắp điện thoại mới, mẹ cứ mải mê lắp lắp cái điện thoại thế mà vẫn thấy Puu đạp liên tục, hay cũng muốn tham gia với mẹ nhỉ.
Thỉnh thoảng mẹ cứ nghĩ chẳng mấy mà Puu ra đời, mẹ sẽ làm mẹ thực sự thì như thế nào nhỉ, cứ thấy buồn cười ngường ngượng.
Lúc trưa nay mẹ đang nằm nghỉ, đang thiu thiu thì thấy Puu cuộn người mạnh ơi là mạnh, chắc là lật người hay sao ấy nhỉ, giá mà cái bụng của mẹ trong suốt để có thể nhìn thấy Puu làm gì trong đấy, để biết được Puu lớn lên từng ngày thì thích nhỉ.
Mẹ mong Puu của mẹ sau này lớn lên sẽ là một người có tâm, có đức, có hiếu nhé


Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2008
Puu con yêu!
Hôm nay mẹ suýt nữa thì lại quên không viết cho con vài dòng. Đêm qua mẹ lại nằm mơ thấy đã sinh con ra, trông con thật là đáng yêu, trắng trẻo, xinh xắn, mũm mĩm. Không biết mẹ có khả năng tiên đoán trước tương lai không nhỉ, mẹ sẽ thử tâm niệm xem khi nào con sinh ra thì có giống như trong giấc mơ của mẹ không, tò mò quá. Từ hôm mẹ siêu âm con ở tuần thứ 22 đến giờ mẹ vẫn chưa được nhìn thấy mặt mũi của con, không biết con ra sao nữa. Hồi 22 tuần thì trông con không được rõ ràng lắm vì con vẫn còn nhỏ mà, lúc đó mới có gần nửa cân nên cái mặt con trông cứ hốc hác ấy :) . Mấy lần mẹ cũng cứ muốn đi siêu âm màu để xem mặt con ra sao nhưng lại sợ rằng đi siêu âm nhiều không tốt cho con nên lại phải dằn lòng lại. Tuần sau con 28w, mẹ đi khám ở Việt Pháp theo lịch hẹn, để xem người ta có siêu âm cho mẹ xem mặt con không, nếu không thì khi về Hải Dương mẹ sẽ rủ cô Hà đi siêu âm xem con ra sao nhỉ.
Sáng nay lại không thấy Puu của mẹ đạp binh binh như 2 hôm trước nữa, hôm nay Puu cũng đạp nhiều nhưng có vẻ ngoan hơn hôm trước, hay là thấy mẹ kể tội với bố nên dỗi mẹ không thèm đạp nữa nhỉ.



Hôm qua đi làm về nói chuyện với bố, bố hư quá, chưa gì đã dọa nạt Puu rồi, bắt Puu phải đi bộ đội từ bé chứ, Puu của mẹ sẽ ngoan lắm nhỉ, không cần phải đi bộ đội thì cũng vẫn ngoan mà.
Cô Giang bên phòng điện toán hôm qua đi siêu âm bạn Tom hơn con 1 tháng thế mà đã được 1,9kg rồi, huhuhu, không biết Puu của mẹ đến khi bằng tuần của bạn ấy có bằng cân của bạn ấy không nhỉ. Puu ngoan ngoan, hay ăn chóng lớn nhé, đừng lười ăn như bố, phải cố gắng từ giờ đến lúc ra đời được trên 3kg cho mẹ vui con nhé!

Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2008
Puu bé yêu!
Thế là 1,5 ngày nghỉ cuối tuần trôi qua thật là nhanh. Chiều thứ bảy bà ngoại lên chơi, mẹ và bà đi mua quần áo cho bà. Khổ thân bà, thân hình bà không được hoàn hảo cho lắm nên phải lựa chọn mãi mới tìm được bộ đồ khả dĩ với bà, mẹ thầm nghĩ thật là may mắn khi mẹ lại không di truyền dáng người của bà ngoại, may là mẹ lại chọn được những nét đẹp của ông ngoại và bà ngoại, hehe, không thì chắc sinh Puu xong mà đi mua sắm quần áo cũng bị đau khổ lắm. Nhưng chắc mẹ sẽ không bị đến nỗi nào vì bầu bí mà vẫn được bố Puu khen "vẫn còn eo" mà.
Hôm đấy ý định là mua quần áo cho bà ngoại, thế mà mẹ cũng bon chen mua được 1 cái váy có thể mặc được lúc mang bầu nhé.
Cả ngày chủ nhật mấy mẹ con đưa nhau đi Vincom chơi, lượn lờ xem dân tình chuẩn bị đón Noel và năm mới, đi xem phim, mệt phờ cả người. Chiều bà ngoại và dì Diệp về Hải Dương, dì Nga thì về nhà, mẹ lại thấy buồn buồn nhớ nhớ. Vào giường bắn gunbound với bố Puu một lúc mà trời tối lúc nào không hay. Bố Quang với mẹ rủ nhau đi bán mấy chai rượu được biếu để sắm đồ cho Puu đấy. Bố Quang của Puu cũng điệu lắm cơ, cứ thích mọi thứ phải đồng bộ với nhau nên sau khi bán được mấy chai rượu cũng được kha khá tiền, bố mẹ chở nhau ra Phan Chu Trinh sắm cho Puu một ít đồ dùng của hãng Chicco rồi lượn về nhà định xin mấy cửa hàng chuyên kinh doanh đồ trẻ em tờ list các thứ cần mua cho Puu để tham khảo, cuối cùng dưới sự tư vấn nhiệt tình quá của cô bán hàng lại mua luôn 1 ít đồ cho Puu. Quả thật mẹ cũng không có tí ti kinh nghiệm gì trong việc mua đồ cho Puu, mặc dù cũng có tham khảo trên trang web nhưng vẫn chẳng hình dung ra phải mua những thứ gì, thôi cứ mua tạm như thế, đẻ Puu ra rồi thiếu gì lại bảo bố ra mua cho sau cũng được.
Đêm qua mẹ có một giấc mơ thật hãi hùng, các cụ thường nói là sinh dữ tử lành nên cũng đỡ lo hơn. Trong giấc mơ lúc mẹ đang gào khóc thì hình như Puu cũng cảm nhận được mẹ đang hoảng loạn hay sao ấy, mẹ thấy Puu đạp mẹ binh binh mấy phát mạnh ơi là mạnh làm mẹ tỉnh giấc, biết là mình đang mơ thế mà cũng thấy ú ớ và nước mắt thì ướt cả mặt.
Càng ngày Puu càng lớn thì mẹ cũng cảm thấy đau lưng hơn thì phải, mấy hôm trước tối về được bố Puu matxa cho cũng thấy phê phê nhưng chỉ sợ suốt ngày dòi bố matxa thì sẽ thành nghiện mất và cũng sợ bố Puu cứ matxa như vậy sẽ mỏi tay lắm.

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008
Puu iu!
Hôm nay là Noel rồi, năm ngoái cũng đúng ngày Noel này bố Puu cũng phải đi đón khách ở sân bay, đến năm nay lại lặp lại, lại phải lên sân bay đón khách, thế là tối nay chỉ có hai mẹ con mình ở nhà chơi với nhau thôi. Đêm hôm qua sau khi đi xem chương trình biểu diễn ở ngân hàng về, mẹ cứ bị đau bụng, khó chịu trong người, không biết có phải do ăn uống linh tinh không nhỉ, cũng thấy lo lo không biết kiểu đau bụng đấy có ảnh hưởng gì đến bé Puu của mẹ không. Lục sục suốt nên sáng nay mệt rã, buồn ngủ quá, chẳng muốn ra khỏi cái giường ấm áp gì cả, nhưng phải tự động viên chỉ còn 2 ngày nữa thôi là được ngủ nướng thoải mái rồi, cố lết ra khỏi giường.
Không biết bé Puu của mẹ có ngủ nhiều không nhỉ, sao mà lúc nào mẹ cũng thấy bé Puu hết đạp rồi lại trườn, bò, nhiều lúc còn như là trở mình nữa. Buổi sáng lúc mẹ còn đang ngái ngủ đã thấy bé Puu dậy tập thể dục ầm ĩ rồi :P . Giờ chăm chỉ tập thể dục thế, không biết sau này có lười thể thao giống bố Quang không nhỉ :lol:
Hôm qua chẳng hiểu sao cái bồn cầu nhà mình nó lại bị tắc, mẹ loay hoay mãi mà không sao làm cho nước trôi xuống được, bố Puu đang nằm trong chăn ấm lại phải chui ra để thông bồn cầu cho mẹ, hix hix :? lúc đấy mẹ vừa ngại, xấu hổ vừa thương bố Puu phải giải quyết hậu quả cho mẹ, cám ơn bố Puu nhiều lắm, bố Puu trông thế mà cũng không ngại mấy việc bẩn thỉu nhé.

Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2008
Puu bé bỏng!
Nếu tính theo CKK thì hôm nay Puu của mẹ cũng được 28 tuần rồi đấy, mẹ ngày nào cũng đếm xem hôm nay con trai của mẹ được bao nhiêu rồi. Ngày hôm qua cả buổi chiều chẳng hiểu sao bụng mẹ cứ cứng như đá, mẹ thấy lo lắng nên vào webtretho để xem xem triệu chứng như vậy là gì. Đọc lại càng lo vì không biết đó có phải là dấu hiệu gò tử cung gây nên tình trạng dọa sinh non không, trong khi bé con của mẹ còn nhỏ quá, chưa thể ra đời vào lúc này được, mặc dù mẹ rất mong tới ngày được gặp mặt con yêu.
Bé yêu của mẹ ngoan nhé, c
hịu khó nằm trong bụng mẹ, ăn uống thật ngoan, chuẩn bị cho cơ thể thật cứng cáp, đủ ngày đủ tháng thì ra ngoài này với bố mẹ nhé.
Tối hôm qua và cả tối hô
m nay nữa sẽ chỉ có hai mẹ con mình ở nhà thôi, hôm nay bố Puu phải đi tiếp khách chắc phải quá nửa đêm mới về mất thôi, sáng nay mẹ lại đèo Puu đi làm cùng mẹ chứ không được bố chở đi như mọi hôm nữa rồi. Chắc Puu cũng biết hay sao ấy mà nằm im, không đạp mẹ tí nào cả, nhưng buổi trưa lúc mẹ đang ngủ thì thấy Puu nghịch ngợm trong bụng mẹ nhiều lắm, đến tận bây giờ lúc mẹ đang ngồi viết cho con mà con cũng đang quẫy đạp ầm ầm trong bụng nè.

Không có nhận xét nào: