Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Ti toe tập nói tiếng Anh

Dạo này mẹ cũng bận quá, chẳng có lúc nào ngời ra để viết blog cho con trai được. Sáng nay ngủ dậy mẹ đã nhủ thầm là phải viết bài cho Puu mới được, đến cơ quan ngồi một lúc đã thấy bố Puu gửi link bài viết cho mẹ xem, lại càng phải quyết tâm viết bài cho con để bố mẹ đỡ tị nạnh nhau người viết người không.

Puu bây giờ cũng học nói được nhiều lắm nhé, dạy con nói gì thì con cũng nói theo, thường chỉ nói được câu có 3 từ, tối đa là 4 từ đơn giản, nếu ai dạy con nói nhiều hơn 4 từ trong 1 câu thì con chỉ nhắc lại ngữ điệu của câu đó thôi. Có lúc con nói cũng khá rõ ràng, nhưng có nhiều lúc ngọng líu lo, nghe đáng yêu lắm. Tiếng Việt thì cũng chưa sõi đâu nhưng mẹ bảo các dì thỉnh thoảng dạy con mấy từ tiếng Anh để cho bằng bạn bằng bè. Chẳng là bạn Khoai hàng xóm lúc trước cái gì cũng chậm hơn Puu ( biết đi chậm hơn, biết nói chậm hơn) ấy vậy mà giờ bạn ấy cũng biết nói vài từ tiếng Anh nhé. Thế nên mẹ cũng phải cho Puu học tiếng Anh. Đi ngủ con cũng biết nói "goodnight" nhé, biết thêm con sư tử là "lion", con chó là " dog", con gà là "chicken".

Hôm trước mẹ chỉ tay lên biển quảng cáo nhà bà Dung rồi dạy con nói " gà tần, thuốc bổ" "gà ác, gà ta" con cũng học nói theo, rồi cũng chỉ tay lên biển vừa chỉ vừa đọc cứ như thể là mình biết chữ ấy, ngộ lắm nhé. Giờ Puu cũng biết gọi tên " mẹ Trang" và "bố Quang" rồi nhé, tuy không được rõ chữ nhưng mẹ nghe cũng thấy cảm động lắm. Ngẫm cũng nhanh thật, mới hồi nào con mới sinh ra còn đỏ hỏn trên tay mẹ, thế mà giờ con đã biết đi, biết gọi mẹ gọi bố. Khi mẹ vắng nhà, thỉnh thoảng con nhớ mẹ con lại bi bô " mẹ mẹ, bố bố" đáng yêu lắm.

Puu chơi trò mới: tè vào xe ôtô của bố... có thế mà cũng khoái chí cười sằng sặc mới sợ chứ

Con trai tôi cũng thích sạch sẽ lắm nhé, mặc dù bây giờ mỗi buổi sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt cho con là cũng phải đánh vật với con vì con nhất quyết không để cho mẹ rửa mặt, mẹ phải đè ngửa con ra, bố thì quát cho con sợ mới lau qua quít được cho cái mặt, đúng là con mèo lười. Thế mà mẹ cho con đi chân trần trên cát thì con cứ nhón nhón cái chân, không dám đặt cả bàn chân xuống để bước vì sợ bẩn. Rồi mẹ bắt được mấy con ngao nhỏ, mẹ cho Puu cầm, lúc con cúi xuống nhặt con ngao bị rơi xuống cát, ngón tay con bị dính cát, con cứ giơ bàn tay bé xíu ra trước mặt mẹ rồi mặt mũi nhăn nhó kêu " bẩn, bẩn", mẹ phải lấy nước rửa tay cho con thì con mới chịu yên đấy. Tài thật, chẳng ai dạy cũng biết như thế là bẩn.

Rồi vào nhà tắm mẹ lấy vòi sen xả nước vào chân con. Ban đầu nước chưa nóng ngay con liền kêu " lạnh, lạnh" làm mẹ ngạc nhiên lắm, rồi khi sàn nhà tắm ướt con cứ đứng im, không dám cử động, mồm cứ kêu " trơn, ngã". Hóa ra hôm trước cu cậu không chịu đứng im cho mẹ tắm, cứ định chạy nghịch, nền nhà trơn nên bị dập mông, nên biết được là nền trơn sẽ bị ngã.
Con trai tôi bây giờ nhiều chuyện lắm cơ, có khi cho cu cậu uống bữa sữa tối, cu cậu chưa muốn uống ngay liền kêu " nóng...", đi ra ngoài chơi là bắt đội mũ và đeo kính bằng được, ai mà quên không đeo phụ kiện cho cu cậu là bị cu cậu nhắc nhở ngay, ghê gớm.

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Kể chuyện bù

Hôm qua bố bị mẹ phê bình tội quá lười viết cho con. Mẹ dạo này bận việc cơ quan, tội nghiệp lắm, suốt ngày túi bụi với việc không tên, lương thì không cao nên mẹ cứ ấm ức, có lúc còn quặc cả bố vì trước đây bố bảo mẹ nghỉ ở nhà với Puu nên bị gián đoạn công việc mà... Phải kể lể ra để Puu thấy là nuôi dạy con không đơn giản chút nào nhé...

Cái đầu tiên phải kể là chuyện Puu đi học cảm thụ âm nhạc, được các cô ở lớp mới tham gia chương trình "àm cha mẹ" trên kênh VTV6 buổi cuối tháng 7. Puu rủ cả chị Cừu cùng tham gia. Thế là nhà mình và nhà chị Cừu cùng có 1 buổi tối vui vẻ. Chết cười với con, lật đà lật đật, đi không vững nhưng đến đấy là cu cậu chạy ra chơi kinh lắm. Lao lên sân khấu tranh đồ chơi với các anh các chị, chẳng sợ ai đâu. Được cái con bạo dạn nhưng không đanh đá, cũng tranh đồ chơi nhưng nếu các anh mà không cho thì lại đi chơi món khác chứ không đành hanh giành giật...

Buồn cười nhất là lúc anh chàng hoạt náo viên bắt mọi người tập vỗ tay để lên hình, con đứng 1 mình giữa sảnh trước tất cả mọi người, vỗ tay nhiệt tình, còn ngả người ra sau, giơ tay lên trời vỗ như muốn làm giúp chú hoạt náo viên kia vậy... Gì chứ trò vỗ tay con biết chơi mà... :))

Puu chăm chăm ra xin các cô quả bóng, hết lần này đến lần khác
(Bóng cho con, cô cho bố nhá)


Từ bé bố hay chụp ảnh quay phim cho con, Puu đã quá quen với các ông kính máy ảnh chuyên nghiệp nên chẳng ngại ngùng với ánh đèn sân khấu, nhưng chưa bao giờ con thấy cái máy quay to đến thế (ở nhà mình chỉ có máy quay nhỏ thôi) nên Puu chạy đến, ngồi xổm nhòm thẳng vào ống kính xem nó như thế nào :)) Bố mẹ lại được phen cười vỡ bụng. Chị Cừu thì còn nhỏ nên chưa nghịch ngợm như Puu. Chị cũng tham gia chơi trò chơ, cũng khoái chí phấn khích lắm. Chờ vài tháng nữa chị lớn chắc hai chị em dắt nhau đi chơi thì hài lắm nhỉ?

Đến tiết mục chơi trò chơi, bố bắt mẹ giơ tay, thế là mẹ và bác Long được tham gia chương trình chơi ném bóng nước. Nhưng Puu lại hư, Puu đòi chơi bóng, vì con thích bóng mà... Đang là trường quay mà con cứ đòi nên bố phải bế con ra ngoài, kêu khóc inh ỏi làm bố xấu hết cả hổ... Mãi đến lúc chơi xong thì mới yên được. Bác Long khoái chí lắm, vì được chụp ảnh cùng bác Diễm Quỳnh MC nổi tiếng nên cứ xin bố mấy cái ảnh suốt thôi...

-------------------------------------------------


Sau vụ ghi hình "Làm cha mẹ" vài ngày thì cả nhà mình về quê Thanh Hoá thăm bà nội của mẹ, nghĩa là cụ nội bên nhà ngoại của Puu :D... Chơi ở đấy 1 hôm rồi xuống biển Sầm Sơn nghỉ 1 hôm mới về Hà Nội. Bố mẹ đang hơi hơi dỗi nhau nên chuyến đi không vui lắm, không biết con có biết k nhỉ, hay là cứ chưa biết nên cứ tưng tưng? :)) Thỉnh thoảng dỗi nhau tí cho nó vui ấy mà...

Dạo này con rất mê đi bơi, rất thích nước. Mỗi lần đưa con đi tắm thì thật là khổ... không phải vì con không tắm, mà vì tắm rồi không chịu lên, cứ đòi nghịch nước. Ra bể bơi thì cứ gọi là... Bơi chán rồi, nhảy múa rồi, phè phỡn rồi thế mà buổi tối mẹ dắt tay con đi dạo gần bể bơi, mặc nguyên quần áo con cũng kéo tay mẹ đòi nhảy tùm...

Đưa con ra biển thì con cứ đi nhón chân trên cát, sợ bẩn chân :)) mất 1 lúc giải thích là không bẩn con mới chịu ngồi nghịch cát. Sóng đánh ùm ùm cũng mặc kệ. Puu bé mà dạn thế đấy, không biết lớn lên có dễ thích nghi, hoà đồng không nhỉ?

Con càng lớn càng yêu, tập nói líu la líu lô suốt ngày. Bố mẹ dạy con đếm từ 1 đến 10... lúc đầu con cũng chăm chỉ học đếm, được 1 thời gian thì "rút gọn" thành 1-2-3-4-5-9-10... còn bây giờ thì nhất quyết chỉ đếm kiểu 1-2-9-10!!! bảo con đếm 3-4-5 thì lắc đầu k chịu... thế mới ghét! ăn gian từ bé mới sợ chứ!

Bài hát thì dạy mãi con hát bài "Bà ơi bà..." tạm thuộc rồi, đang dạy tiếp bài "con cò bé bé" chưa thuộc thì dì Diệp lại luyện bài "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"... Con biết múa bài "Bác Hồ" rồi đấy, hát đến "râu bác dài" là đưa tay vuốt râu, đến "tóc Bác bạc phơ" là đưa tay vuốt tóc... yêu lắm. Mai bố phải quay clip cho con mới được...