Dạo này bố đi công tác nhiều quá. Bố mẹ ngồi tính lại thấy lạ thật, đúng từ khi sinh con ra đến giờ, bố cứ phải di như ngựa. Hết việc chung lại đến việc riêng chẳng nghỉ chân được tí nào. Nhất là tháng 7 này, trong 1 tháng bố bay vù vù hơn chục nghìn km. mệt ơi là mệt. đếm đi đếm lại chẳng có mấy ngày được ở nhà. Cái kiểu ở khách sạn nhiều hơn ngủ nhà thế này chán thật, mệt mỏi và đặc biệt nhớ hai mẹ con.
Hôm bố đi Sài Gòn, mua cho Puu mấy bộ quần áo Disney còn chưa được nhìn thấy con mặc. Mua cho con đôi giầy đầu tiên trong đời, hehe, bố thích lắm mà chưa được nhìn thấy con đi... Bác hàng xón tầng trên nhà mình đang sửa nhà, đục đục đẽo đẽo cả ngày ầm ĩ, thợ thuyền ra vào tấp nập bố lo an toàn cho 2 mẹ con nên chở cả nhà về Bà nội trốn mấy ngày. Ở nhà bà nội con cũng rất ngoan, bà thích lắm. Thấy bà cũng vui vì có người ở nhà ra ra vào vào bố cũng yên tâm. Trước ngày đi công tác Trung Quốc, bố đưa hai mẹ con về Hải Dương để bà ngoại chăm sóc, cũng là để bố đi công tác dài ngày cho yên tâm.
Mới hôm đầu sang TQ đã thấy mẹ thông báo chính thức con biết lẫy. Đó là ngày 21/7, thế mà bố chẳng được nhìn. Mẹ bảo con lẫy tanh tách, hở ra là lẫy, đang ngủ cũng lẫy, úp xuống rồi thì kêu ca, chẳng chịu lẫy ngửa lại làm mẹ phải tìm cách chèn chặt cho con khỏi lẫy nữa. Bố thấy hay quá mà không được xem... Hôm nay về nhà bố mới được nhìn, buồn cười lắm. tự nhiên đang nằm ngửa lại úp được xuống, lại rút đc cả tay ra nữa, bố thấy Puu lớn thế rồi. Lâu không gặp con, bố thấy con lớn hẳn lên. Con thì sau 10 ngày không gặp bố cũng nhớ nhớ thì phải, mắt mở tròn xoe nhìn bố cười cười. Đúng là Puu có khác, yêu thế cơ...
Mẹ bảo Puu được 8,2kg mặc vừa áo quần của bọn 6-9 tháng. thế nghĩa là bố mua quần áo cho con vừa khít nhỉ. Con bây giờ biết điều khiển tay chân rồi, biết chơi đồ chơi rồi. có mấy ngày mà con khác nhiều quá. Tay con biết với đồ vật, biết truyền đồ chơi từ tay này sang tay kia, biết ngoài người ra với cái ở xa, biết nắm chặt tay nữa chứ. Nằm quan sát con bố thấy con rụi mắt rất siêu, rụi bằng mu bàn tay như người lớn, giống bố y hệt... Có lẽ đã mấy lần bị cào vào mặt nên rút kinh nghiệm rồi hả Puu?
Mà đấy, bố đi công tác suốt ngày, bảo mẹ con ở nhà phải chăm viết blog cho con, thế mà có thấy bài nào đâu. Mẹ bảo máy tính ở Hải Dương bị chập cheng không vào được... thế mà bố vẫn vào đấy thôi. Mẹ lại còn bảo "không biết viết cái gì..." thế con bây giờ thay đổi hàng ngày, bố thấy nhiều cái mới thế cơ mà... viết mãi không hết... chắc mẹ con suốt ngày ôm Puu nên không thấy nhiều thay đổi? Thôi thông cảm cho Chuột chù vậy. Mẹ Puu nghỉ phép 2 tháng không lương ở nhà chăm Puu đấy, vì bố đi làm bận lắm, lại không yên tâm giao con cho bà Mến nên thuyết phục mẹ Puu nghỉ làm. Ở nhà chắc cũng buồn... hic... thôi phải chịu khó để chăm sóc Puu tốt, bố yên tâm đi kiếm cơm mẹ Chuột chù nhỉ.