Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Về tới nhà

Chuyến du hí đầu đời của Puu đã kết thúc tốt đẹp. Puu đã về đến nhà an toàn, mạnh khỏe, đúng theo tinh thần chỉ đạo của bà nội, cũng nguyên văn đã báo cáo bà nội lúc tối về rồi ạ. Cả nhà Puu 3 người đều vui vẻ, không ai mệt mỏi gì... Tuy có mẹ Puu có lẽ hơi mệt một chút, suốt mấy ngày vất vả chăm sóc con một mình mà.

Hehe, bố Puu thì ngủ suốt, chẳng mấy khi được hưởng không khí trong lành, biển xanh cát trắng bikini thì làm sao thờ ơ được chứ. Mấy cô Tây lại cứ ra cửa phòng mình mà tắm nắng 99% mới hay...

Tuy vậy bố rất mừng vì qua lần thử nghiệm này bố biết Puu có sức khỏe tốt (trộm vía) lại biết điều, ngoan ngoãn nữa. Sau này có đi đâu bố cũng yên tâm cắp theo con trai rồi. Bố cho Puu tắm hồ bơi, tắm biển đều thích cả. Dù mới đầu con hơi sợ, nhưng cũng quen ngay, và chẳng kêu khóc gì mấy. Chơi nhiều con lại ăn nhiều, mệt là ngủ. Chỉ tội hơi gắt ngủ tí thôi. Mà Puu gắt ngủ bố lại tìm ra cách chữa trị ngay, cứ cho con vào xe đẩy với tốc độ 10km/h là con sẽ ngủ rất nhanh (chỉ cần 2 phút thôi)... :p


Đêm qua mẹ cho con ngủ truồng, con tè mấy bãi, bãi thứ nhất ướt chân bố, làm bố đang ngủ thì phải bật dậy đi lau chân. Bố mẹ xoay chăn sang cái góc khô để dắp rồi ngủ tiếp, chẳng được bao lâu lại đến bãi thứ 2 giữa chăn. Bố mẹ lại xoay, chỉ còn 1 góc nhỏ khô ráo... vài phút sau con lại tiếp tục tè, thế là bố mẹ ngủ không có chăn... ấy vậy mà vẫn còn nữa mới sợ. Đến sáng ra thì cái giường của KS ướt gần kín... chẳng còn chỗ mà nằm. 5h sáng bố dậy thấy bình minh đẹp quá gọi cả mẹ ra chụp ảnh cho con, được 1 tấm ảnh nghệ thuật tuyệt vời luôn nhé... (bố cứ tâm đắc mãi) 6h Puu nằm phơi nắng tạng luôn 1 bãi "chè ngô" vàng ươm ra đệm ghế của người ta... ngại quá...


Đến trưa mẹ cho Puu tắm hoa hồng, đúng kiểu công tử lãng mạn, chụp ảnh đẹp mê ly. Rồi cả đoàn mình đi ăn bánh tráng thịt heo - đặc sản ngon nhất mà bố mê ở Đà Nẵng, gặp cả cô Vina, Puu lại được tặng quà - thích nhé!

Chuyện của Puu thì kể mãi không hết, đưa con đi chơi vui lắm, các chị Sóc và Anh Thư cứ luôn mồm em Puu - em Puu... nhưng cũng phát ngại với khách sạn (tơi bời phòng ốc của người ta còn gì)...

Không có nhận xét nào: