Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Đi vườn bách thú

Lâu lắm bố mới lại viết blog cho con, dạo này bố vừa bận vừa lười nhỉ, Puu thông cảm nhé, nhiều việc nhức đầu bố quá mà... Hôm nay thứ bảy, bố mẹ đưa Puu đi vườn bách thú cho Puu mở rộng kiến thức về thế giới động vật. Được ngày trời đẹp, nắng nhẹ và mát mẻ thích lắm, Puu cũng hưng phấn, đi chơi háo hức lắm. Vừa đi con vừa cười rất tươi. Mẹ chuẩn bị cho con hộp sữa, đi nửa đường thì dừng lại nghỉ cho con tầm bổ.

Bố mẹ mua bao nhiêu quà vặt, cái gì con cũng được nếm thử một tí. Bố mua 1 túi bỏng to để cho các bạn hươu ăn, bố cho con 1 cái cầm tay, còn lại thì bố vừa đi vừa ăn... Puu nhìn thấy bố ăn ngon lành thì cũng bắt đầu biết cho vào miệng để gặm... Con dũng cảm lắm nhé, chẳng sợ mấy con hươu to đùng... nhưng lại sợ 1 quả bóng rổ bé xíu.







Bây giờ bố mẹ sửa ban công phía trước cho rộng hơn, Puu có chỗ chạy nhẩy. Bố mua cho con 1 cái xe tập đi, thế là ngày nào con cũng có thêm 1 bài tập là ra sân chạy, ngồi vào xe con cũng bắt đầu biết đi, nhưng chưa thành thạo lắm. Sáng nay bố mang quả bóng rổ ra sân chơi với con, chắc vì con thấy bố đập nó bụp bụp nên sợ, cứ dơ quả bóng ra gần con là con lại khóc. Mẹ nói "thế là có vũ khí để dọa Puu rồi".

Puu người lơn hơn trước rồi, biết đòi hỏi, biết từ chối vui lắm. Con cứ thấy ai ăn cái gì là con ạ lấy ạ để xin ăn, xấu ghê cơ. Rồi thấy ai chơi cái gì vui cũng ạ, rồi chỉ vào cái đấy xin chơi... Nhưng xấu nhất là con không thích là sẽ khóc ngay, hơi 1 tí là có thể gào cái mồm ra rồi. Về Hải Dương được 2 tuần, các bà bế nhiều quá nên quấn kinh khủng, chẳng chịu chơi 1 mình gì cả, cứ đặt con chơi 1 mình là kêu khóc làm bố mẹ phải lập kế hoạch đào tạo lại cu cậu từ đầu...

Puu bây giờ cai sữa rồi, mà con tự cai mới giỏi chứ, không thèm ti mẹ nữa mà lại đi nghiện sữa ngoài. Cứ thấy mẹ pha sữa là con quýnh quáng lên, mồm ạ ạ liên tục đểu lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ là lúc con nghịch nhất và say sưa nhất. Ai chơi với con lúc đó cũng thấy con đáng yêu, nhưng lâu lâu lại thấy đáng ghét kinh khủng, nhất là lúc con chiến đấu để lấy điều khiển, rồi vò đầu bứt tai bố mẹ, hoặc lao ra góc giường lôi một đống truyện tranh ra đọc ơ ơ...

Gần đây bố viết cho con không hay như trước nữa, cảm giác cứ giống văn tả cảnh, liệt kê... Sao thế nhỉ? dần dần bố mẹ bắt đầu đùn đẩy nhau vai trò viết blog rồi đấy... Puu lớn nhanh tự viết nhé.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Puu cũng biết ghen!

Sáng nay có đứa bé hàng xóm đứng chơi ở cửa, mẹ ra trêu trêu em bé, thấy Puu có vẻ khó chịu, mẹ thử bế em bé lên, thế là Puu cứ kêu ầm ĩ, chìa tay ra theo mẹ, mồm cứ làm xấu để dọa em bé. Thấy thế mẹ càng trêu Puu, không chịu bế Puu, Puu liền đánh đánh vào vai mẹ ra điều "Mẹ không được bế em bé!''. Mẹ thôi không trêu Puu nữa, bế Puu lên rồi thì thầm vào tai Puu "Mẹ đùa Puu đấy, mẹ chỉ yêu mỗi mình Puu thôi nhỉ". Thế là Puu liền ôm cổ mẹ nũng nịu, cứ hôn ngấu nghiến hết má này đến má kia, nịnh mẹ đấy mà. Nói thế chứ Puu tình cảm lắm nhé.

Mẹ kể chuyện với bố thì bố bảo "Puu biết ghen là đúng thôi, vì giống gene của mẹ mà, mẹ ghen kinh khủng khiếp..." hix, có yêu thì mới ghen chứ Puu nhỉ, không yêu thì cần gì phải ghen, không phải mẹ Puu bế em mà người khác bế thì Puu cũng đâu có ghen gì đâu, Puu nhỉ.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Lại lười ăn rồi

Mấy hôm Puu khỏi đau miệng, mẹ thấy puu ăn uống rất ngoan,ngày ăn ba bát ô tô cháo, mẹ đã mừng thầm, tưởng sau đợt ốm Puu nhà mình ăn khoẻ hơn, thế mà chỉ được mấy hôm. Từ hôm qua đến giờ con lại lười ăn rồi.Cứ đút cháo vào mồm là ngậm chặt miệng lại rồi nhè hết ra,dỗ dành kiểu gì cũng không ăn, mẹ đành bó tay vì không muốn esp Puu ăn. Hay là Puu nhà mình lại sắp mọc răng nên lười ăn nhỉ. Puu đúng là ba ngày béo bảy ngày gầy. Kiểu này không khéo laị gene di truyền của bố rồi, người cứ nhẳng nhẳng chẳng béo được, lại mắc bệnh lười ăn, chưa biết khi nào lại ăn ngậm giống bố đây. Ông bà nội trước cũng giỏi thật, kiên nhẫn lắm mới ngồi đút cơm cho bố Quang ăn suốt 2 tiếng đồng hồ liền. Mẹ thì chịu thua luôn.

Puu biết đứng chững rồi nhé!

Mẹ nghỉ việc ở nhà chơi với Puu, nhiều lúc cũng buồn, nhưng được nhìn thấy sự phát triển từng ngày từng ngày của con mẹ cũng thấy an ủi phần nào. Puu giờ đã biết bám vào người khác đứng dậy rồi thả hai tay ra được một lúc rồi nhé. Không biết từ giờ đến tết Puu đã đứng vững được chưa nhỉ? Giờ mỗi lần hỏi "áo đẹp của con đâu?" là Puu lại lấy tay vỗ vỗ vào người. Hỏi "Puu đâu?" là con lại chỉ tay vào người. Không biết có biết thật không hay lại chỉ luyên thuyên nhỉ :D

Puu giờ lại có thêm tính xấu là cứ thấy ai ăn gì là ạ lấy ạ để để được cho ăn, nếu chưa cho kịp thì con khóc, dỗi, ăn vạ. Có hôm con cầm 2 quả táo, biết là đồ ăn được nên mẹ xin thế nào con cũng nhất quyết không cho, mẹ xin là con lại nằm lăn ra giường rồi quay mặt đi chỗ khác, mẹ không xin nữa thì con mới ngồi dậy. Phải chăng đấy là mầm mống tính xấu của những đứa trẻ con một, được bố mẹ yêu chiều không nhỉ. Mẹ cũng định cho Puu có thêm em để con biết cách chia sẻ, quan tâm đến người khác, nhưng bố mẹ thấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng nên lại thôi, để dành tình cảm cho Puu nhé

Puu bị lở mồm

Mấy hôm trước bé Puu nhà mình bị lở mồm trông thật thương. Ban đầu cứ thấy con nhè cháo ra mẹ lại tưởng con có thêm trò xấu, không thích ăn thì nhè ra ngoài, có biết đâu là con bị đau miệng nên không ăn được thôi. Mấy hôm sau đánh răng, đánh lưỡi cho con mẹ mới phát hiện con có 2 cái mụn nước ở lưỡi, nghĩ con bị nhiệt vì con hay bị nóng trong người mà, tích cực cho con uống thật nhiều nước cam nhưng cũng không đỡ hơn. Bố mẹ đèo nhau lên Hàng Bạc mua thuốc cam cho con uống nhưng về con khóc ầm lên chẳng chịu uống gì cả. Mấy hôm mồm miệng đau con chẳng chịu ăn, cũng chẳng chịu uống, muốn ti mẹ cho đỡ đói nhưng ngậm ti là mồm con lại đau, con lại khóc không ti nữa, chỉ uống nước lọc bằng chén nên người mệt mỏi, chẳng buồn chơi đùa như mọi khi, nhìn con thật thê thảm.

Sốt ruột mẹ lại đưa con đi khám, bác sỹ bảo con bị viêm miệng herpest, cho thuốc bôi và uống.Cũng may là đúng thuốc đúng bệnh nên vài hôm sau là con khỏi, lại ăn được, uống được, ngủ được, không quấy đêm nữa. Giờ Puu toàn ngủ một mạch đến tận sáng, không đòi ti mẹ như trước, mẹ cũng được ngủ thẳng giấc, nhưng vì thói quen nên đến tầm cho con ti mẹ lại không ngủ được, lại thấy nhớ nhớ. Giờ Puu lớn rồi, chắc chẳng cần đến mẹ nữa rồi, cả ngày con chơi với mọi người mà không nhìn thấy mẹ cũng chẳng sao. Bình thường mẹ sẽ thấy nhàn nhưng giờ mẹ lại thấy tủi thân quá.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Sang năm mới rồi

Puu được 9 tháng rưỡi, gần 10 tháng rồi. Lâu nay bố bận quá, việc nhà cửa, đi với bà nội này, việc cơ quan, việc cuối năm tất niên, đầu năm liên hoan này, bạn bè đàn đúm chẳng viết được blog cho Puu. Mẹ Puu ở nhà mà cũng chẳng viết cho con, hồi trước thì bảo là do Internet hỏng, bây giờ bố làm đường dây mới rồi, chạy vèo vèo mà mẹ chỉ online chứng khoán thôi đấy chứ... Mẹ hư ghê...

Puu lớn lắm rồi, có lúc cảm giác như con có thể hiểu được mọi chuyện... Sáng nay cũng thế, con ngồi ăn cháo buổi sáng, trước khi bố đi làm con thấy bố mẹ hôn nhau tạm biệt thì cười, rồi bố mẹ đánh nhau (đùa thôi) thì mặt mũi ngơ ngác ra chiều lo lắng lắm... rồi đến lúc thấy bố mẹ cười thì cũng cười như kiểu "à.. hiểu rồi" vậy.

Lớn rồi con cũng biết nhiều trò. Ai cũng khen Puu cứng cáp, biết bám đứng từ lâu rồi nhé, lại còn rất amateur, bỏ 1 tay rồi bỏ tiếp cả 2 tay ra nữa. Nhưng hay nhất là đúng vào năm mới là Puu biết "Ạ" rồi. Lúc hứng chí lên con ạ lấy ạ để, ạ liên tục để được vỗ tay hoan hô. Nhưng lúc không thích thì bảo thế nào cũng không thèm ạ, mà lại còn làm mặt xấu doạ người ta nữa. Mẹ bảo là "con biết ạ đúng lúc, sắp đến Tết, đi đâu cũng ạ thế này thì được nhiều tiền mừng tuổi lắm nhé"... (Xôi thịt quá !!!)

Thấy con biết đứng, mẹ mua cái rào quây cho con, bố mua thảm cao su cho con... thế là con có 1 khu vườn trong nhà để tập đi. Bao nhiêu là đồ chơi, thả con vào đấy là con bám rào đứng lên ngay nhưng chưa men men đi được. Mẹ bảo: "đứa trẻ khác biết đứng thì thích dắt tay bước đi, con mình thì cứ dắt đi là kêu khóc..." Chắc tại con chưa muốn đi nhỉ? Con cũng biết chơi trò "Oà oà" nghĩa là lấy tay vỗ vỗ vào miệng khi nnói "Aaaaa..." đấy. Trò này bố dạy con và con rất thích chơi. Tay con chưa khéo nên "Oà" không hay, nhưng vì thích nên con hay kéo tay mọi người giúp con "Oà"... Bố quay được cả Video nhé.


Gần đây bố bận tới nỗi cũng ít về nhà hẳn đi, gần như buổi trưa đều không ăn cơm nhà. Mọi chuyện về con đều nghe qua lời mẹ kể lại hết... Tệ thật... Đến mức Puu còn biết trò "Alô" để gọi bố về nhà ăn cơm cơ mà... Có nhiều hôm bố về nhà thì con đã ngủ rồi, sáng sớm bố đi thì con chưa dậy, thế là chẳng gặp được nhau. Nhưng hy vọng quãng thời gian này không dài, kẻo bố lại bỏ lỡ quá nhiều đoạn phim về con, Puu nhỉ...