Sau chuyến đi Macau, Bố mẹ lại đưa Puu đi chơi Quảng Châu cùng với gia đình các bác trong cơ quan bố. Có rất đông các chị đi cùng nên Puu thích lắm, nghịch ngợm kinh khủng. Ngày đầu tiên gặp các chị ở sân bay con đã rất hưng phấn rồi, bạo dạn làm quen ngay. Puu nhà mình là bé nhất đoàn, thứ nhì đến chị Hến con bác Thành.
Phải mất một lúc Puu mới làm quen được với chị Hến vì chị này còn xấu hổ mà. Nhưng quen nhau rồi thì lại thành thân. Trên máy bay chị Hến lại thích ra chơi ở chỗ Puu ngồi...
Phải mất một lúc Puu mới làm quen được với chị Hến vì chị này còn xấu hổ mà. Nhưng quen nhau rồi thì lại thành thân. Trên máy bay chị Hến lại thích ra chơi ở chỗ Puu ngồi...
Cả nhà mình tự chụp ảnh trên máy bay
Đến sân bay Quảng Châu, con rất hăng hái đẩy vali to đùng chạy vòng vòng giúp bố
Đến sân bay Quảng Châu, con rất hăng hái đẩy vali to đùng chạy vòng vòng giúp bố
Cả đoàn gọi Puu là Đại sứ thân thiện vì con có khả năng ngoại giao, và cũng có điệu cười ngoại giao nữa. Gặp người lạ con vẫn bạo dạn, ai bế cũng theo, và đặc biệt cứ có ai cười với con là con lại toét miệng, nhe đủ 6 cái răng ra cười đáp trả.
Nhưng nụ cười rất mang tính nghi lễ nhé, cười kiểu nhe răng ra 1 tí thôi, rồi lại tắt ngúm và quay đi ngay...:))
Nhưng nụ cười rất mang tính nghi lễ nhé, cười kiểu nhe răng ra 1 tí thôi, rồi lại tắt ngúm và quay đi ngay...:))
Chuyến đi này Puu không đi được nhiều vì các bác sắp xếp lịch shopping dạo phố nhiều quá, thu hoạch của con chỉ là 1 chuyến đi vườn bách thu hoang dã và 1 chuyến đi xem xiếc. Ở vườn bách thú con ngồi ô tô đi xem muông thú chạy rông ở ngoài, con có vẻ thích thú vật, ngồi xem chăm chú, ra chiều thích thú lắm ấy.
Bác Libin nói với bố là nhìn mặt Puu thông minh, và rất biết suy nghĩ. Sau này hy vọng con sẽ bằng bác ý cho bố nhờ nhỉ... :)) Ở vườn bách thú con nhìn thấy con sư tử là nói "Bòm..." (ý gọi con chó Bờm ở nhà bác Phát) mới đểu chứ. tại lúc trước đi qua khu vực chó sói, mẹ chỉ chó sói gọi là Bờm đấy mà. Puu được xem bao nhiêu là con vật, có cả Hổ trắng nữa nhé, bố kông kênh con lên vai xem Hổ trắng biểu diễn thích lắm.
Đến tối hôm sau con được xem xiếc. Tiếc là chẳng chụp được cái ảnh nào trong rạp xiếc. Biểu diễn xiếc ở đấy hay lắm, hoành tráng vô cùng. nhạc, đèn và các tiết mục có sự gắn kết thành 1 chương trình dài và rất hấp dẫn. Không những bố mẹ và mọi người trong đoàn đều thích mà đến cả Puu cũng há hốc mồm ngồi xem hơn 1 tiếng rưỡi không kêu ca tí nào. Mà con thích xem xiếc người nghệ thuật hơn là xem xiếc thú thì phải. Cứ đến tiết mục múa nghệ thuật là con tròn mắt chăm chú xem lắm... Mẹ Puu bảo: con trai mình như người lớn nhỉ...
Ngày cuối cùng kết thúc chuyến đi chu du thiên hạ lần thứ hai của Puu, sau bữa ăn sáng con chạy chơi với các chị. Mẹ lại nổi hứng buộc tóc hai bên cho con... Trông cứ như con gái. Bố thì không thích con buôcj tóc tí nào, lệnh lạc quá ! Puu rất thích kết bạn mới. Trong nhà hàng ăn sáng có mấy bạn người Trung Quốc, bạn nào Puu cũng sấn sổ đến làm quen. chưa biết nói (cả tiếng Việt lẫn tíeng Tàu) thế là con cứ "ơ...ơ" rồi lao đến túm áo người ta... Có 1 chị hơn 2 tuổi bị Puu túm áo sợ quá ngã lăn đùng ra khóc nhè, con tròn mắt, giơ tay ra điều vô tội... nhìn ghét thế...
Bác Hằng bảo "Puu là nguồn vui của cả đoàn"... Bố mẹ tự hào lắm, nhưng con vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn bé ngoan của bố mẹ đâu nhé, vì có lúc con còn hay khóc nhè này, cấu, cắn và có lúc còn hay giơ tay đánh vào mặt người khác nữa... Con nghịch quá, làm sao rèn rũa con cũng là 1 vấn đề nan giải đấy, phải nghiên cứu thêm. Được cái khoẻ mạnh là bố mẹ yên tâm rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét