Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Bố lười


Gần 1 tháng rồi chỉ toàn là mẹ viết Blog cho con, dạo
này bố lười nhỉ. Thành thật nhận lỗi với con là không phải vì công việc bận lắm đâu, bởi bố vẫn có thời gian ngồi trà đá tán phét thì không phải là do bận rồi... Mà đã thế thì chắc là do lười thôi. Mấy hôm trước bố nói với mẹ: có lẽ bố không phải là mẫu
người của gia đình, không kiên nhẫn và chú tâm đến gia đình được. Như hôm nay chẳng hạn, mỗi buổi sáng thứ 7 là bố phải đưa con đi học nhạc, mà sao lười thế không biết. Rồi cũng phải đi thôi, nhưng bố là mèo lười, sáng thứ 7 mà tinh thần uể oải quá đi. Hư - con nhỉ.

Chẳng bù cho con trai, ngoan ơi là ngoan. Tuần trước dì Diệp thi xong đại học
bố mẹ gửi Puu về bà ngoại chơi hẳn 1 tuần, bà kể là con ngoan lắm, ăn uống thun thút không ngậm đâu. Thế mà lên HN lại ngậm bung búng mới ghét chứ. Bà đưa con đi cắt tóc cho mát, nhìn giống con trai rồi, nhưng mẹ bảo không đẹp bằng tóc cũ, trông con nghich hơn nhiều. Mà dạo này con cũng biết nghịch nhiều trò rồi, nói líu lô như chim ấy. Con thích lôi quyển sách "Chấm đọc học hay" ra chơi, cứ chấm vào con sư tử là con lại gườm mặt kêu "gừ..." như con sư tử. Rồi con biết nói "hà mã..." hoặc "con thỏ" hay "hôu co cổ" nữa. Con nói được nhiều phết rồi đấy. Buồn cười nhất là mẹ vẫn cay cú chuyện mỗi khi ai hỏi Puu "yêu ai" thì Puu trả lời "Papa"... làm thế nào con cũng không chịu nói "Mama". Đến tối hôm qua bố thuyết phục mãi cuối cùng con cũng chịu nghe "yêu ai" thì trả lời "chụt chù"... Mẹ sướng rơn!

Puu có cái mũ da cam, đi đâu cũng chụp lên đầu đểu thế. Dạo này con có bạo dạn hơn với các bạn nhưng vẫn nhát lắm. Chơi với bạn thì hay tranh đồ chơi, nhưng không tranh được cũng không khóc nhè. Không đến nỗi là con cáy, nhưng cũng không dạn dày lắm đâu. Hai hôm nay nhà đài báo có bão khẩn cấp, báo đưa tin cả Hà Nội đi mua thức ăn dự trữ. Tối qua mẹ Puu cứ băn khoăn nhà mình chưa mua gì dự trữ cả, thế mà sáng nay nắng chang chang, trời xanh ngắt đẹp ơi là đẹp... Đúng là thời tiết kiểu Việt Nam!

Không có nhận xét nào: