Đi Thượng Hải về con bị ốm sụt 1 phát hơn 1kg. Bố mẹ nuôi mãi mới lên cân 1 tí mà ốm sụt nhanh ghê cơ. Đây có lẽ là lần Puu ốm nặng nhất và lâu nhất từ trước đến nay đấy. Con cứ ăn vào là nôn ra, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu làm bố mẹ sợ quá, phải đưa con đi viện khám ngay... Thế là từ Thượng Hải về lại phải đi Việt Pháp... Bác sĩ siêu âm bụng cho con, nói là con bị rối loạn tiêu hóa, không nghiêm trọng nhưng cũng phải uống mấy loại thuốc. Được cái con trai bố tuy ốm nhưng vẫn ngoan chứ không quấy nhèo nhẽo như đứa trẻ khác... Có lẽ đấy là thành quả bố cho con "đi bộ đội" từ bé đấy mà... Tự hào ghê...
Dạo này Bố ít viết cho con, mẹ còn cáu với bố vì lười quá... Nhưng thực tế không phải bố lười đâu, cuối năm rồi, bố cũng nhiều việc, nhiều dự định, nhiều kế hoạch phải thực hiện nên không có cảm hứng viết lách đấy mà. Nhưng dù sao cũng vẫn phải nhận lỗi vậy!
Mẹ có em Pii trong bụng rồi nên hay bị mệt. Bà Mến thì xin nghỉ cả 1 tháng về quê cải táng chồng nên còn mỗi mẹ ở nhà trông con thôi. Mẹ cũng cố gắng rất nhiều mặc dù trong bụng bế thêm em Pii nữa nhưng ngày nào cũng cơm nước dọn dẹp chăm sóc hai bố con đầy đủ. Sáng đến cả nhà mình cùng dậy đánh răng rửa mặt rồi cùng ra khỏi nhà, mẹ dẫn Puu đi ăn sáng rồi đi chợ, còn bố thì đi làm.
Puu biết sắp xếp công việc lắm nhé. Hồi trước có bà Mến thì con nói dõng dạc "Bà Mến xách làn, Mẹ bế Puu"... còn bây giờ có mỗi hai mẹ con, Puu đòi bế, mẹ bảo "Mẹ bế em Pii rồi, mệt lắm không bế Puu được đâu... Con trả lời "Puu xách làn, mẹ bế Puu"... Mẹ lại nói không được, bắt Puu đi bộ, thế là con rất ngoan, rất hiểu nên ngoan ngoãn xách làn và đi bộ bên cạnh mẹ... Việc này xảy ra hàng ngày, Puu ý thức và biết điều hàng ngày chứ không phải chỉ 1-2 ngày chứ không phải ngày 1 ngày 2 đâu nhé... Ra chợ Puu rất thích trả tiền. Mẹ mua gì con cũng đòi Puu trả tiền rồi lấy tiền của mẹ đưa cho người ta... Mẹ mua quýt thì con ngồi cạnh, cầm 1 quả quýt rồi nói "con xin cô"... thế là được thêm quả quýt miễn phí. Ai lại nỡ từ chối Puu chứ?
Mẹ đi siêu âm rồi, em Pii là em GÁI... Hỏi Puu con cũng nói thích em gái thế là cả bố cả con đều mãn nguyện rồi nhé...Sau này Puu phải ra dáng làm anh, gương mẫu và bảo vệ em nghe không?
Puu mới có 22 tháng nhưng rất khôn. Con có khả năng cảm nhận được là thật hay là đùa, và con cũng ý thức được hình phạt dành cho mỗi tội danh của mình. Bình thường những lỗi nhỏ bố mẹ cau mày thì con chỉ cười trừ hoặc nhanh nhảu "xin lỗi bố - xin lỗi mẹ" là xong... Thế mà hôm trước đang ăn cơm thì con nghịch, làm đổ cả bát cơm ra đất. Như mọi lần, bố nghiêm mặt nói con vào nhà trong úp mặt vào tường... Bình thường thì con chối ngay, nhưng lần này biết tội nặng nên con im lặng theo bố đi vào chịu phạt. Bỗng nhiên trên đường đi con thấy trong nhà tối quá, sợ tối nên con níu tay bố nói "Bố ơi úp mặt ngoài này"... Hihi Bố mẹ nhìn nhau lắc đầu, sao 22 tháng mà khôn thế nhỉ? Đã biết mặc cả, phân biệt nặng nhẹ đúng sai rồi đấy. Thế nên phải nghiêm túc với con, khen thưởng phê bình phải công minh, nói con nghe những lời hay lẽ phải thì sau này mới nhàn với con được nhỉ?
Dạo này Bố ít viết cho con, mẹ còn cáu với bố vì lười quá... Nhưng thực tế không phải bố lười đâu, cuối năm rồi, bố cũng nhiều việc, nhiều dự định, nhiều kế hoạch phải thực hiện nên không có cảm hứng viết lách đấy mà. Nhưng dù sao cũng vẫn phải nhận lỗi vậy!
Mẹ có em Pii trong bụng rồi nên hay bị mệt. Bà Mến thì xin nghỉ cả 1 tháng về quê cải táng chồng nên còn mỗi mẹ ở nhà trông con thôi. Mẹ cũng cố gắng rất nhiều mặc dù trong bụng bế thêm em Pii nữa nhưng ngày nào cũng cơm nước dọn dẹp chăm sóc hai bố con đầy đủ. Sáng đến cả nhà mình cùng dậy đánh răng rửa mặt rồi cùng ra khỏi nhà, mẹ dẫn Puu đi ăn sáng rồi đi chợ, còn bố thì đi làm.
Puu biết sắp xếp công việc lắm nhé. Hồi trước có bà Mến thì con nói dõng dạc "Bà Mến xách làn, Mẹ bế Puu"... còn bây giờ có mỗi hai mẹ con, Puu đòi bế, mẹ bảo "Mẹ bế em Pii rồi, mệt lắm không bế Puu được đâu... Con trả lời "Puu xách làn, mẹ bế Puu"... Mẹ lại nói không được, bắt Puu đi bộ, thế là con rất ngoan, rất hiểu nên ngoan ngoãn xách làn và đi bộ bên cạnh mẹ... Việc này xảy ra hàng ngày, Puu ý thức và biết điều hàng ngày chứ không phải chỉ 1-2 ngày chứ không phải ngày 1 ngày 2 đâu nhé... Ra chợ Puu rất thích trả tiền. Mẹ mua gì con cũng đòi Puu trả tiền rồi lấy tiền của mẹ đưa cho người ta... Mẹ mua quýt thì con ngồi cạnh, cầm 1 quả quýt rồi nói "con xin cô"... thế là được thêm quả quýt miễn phí. Ai lại nỡ từ chối Puu chứ?
Mẹ đi siêu âm rồi, em Pii là em GÁI... Hỏi Puu con cũng nói thích em gái thế là cả bố cả con đều mãn nguyện rồi nhé...Sau này Puu phải ra dáng làm anh, gương mẫu và bảo vệ em nghe không?
Puu mới có 22 tháng nhưng rất khôn. Con có khả năng cảm nhận được là thật hay là đùa, và con cũng ý thức được hình phạt dành cho mỗi tội danh của mình. Bình thường những lỗi nhỏ bố mẹ cau mày thì con chỉ cười trừ hoặc nhanh nhảu "xin lỗi bố - xin lỗi mẹ" là xong... Thế mà hôm trước đang ăn cơm thì con nghịch, làm đổ cả bát cơm ra đất. Như mọi lần, bố nghiêm mặt nói con vào nhà trong úp mặt vào tường... Bình thường thì con chối ngay, nhưng lần này biết tội nặng nên con im lặng theo bố đi vào chịu phạt. Bỗng nhiên trên đường đi con thấy trong nhà tối quá, sợ tối nên con níu tay bố nói "Bố ơi úp mặt ngoài này"... Hihi Bố mẹ nhìn nhau lắc đầu, sao 22 tháng mà khôn thế nhỉ? Đã biết mặc cả, phân biệt nặng nhẹ đúng sai rồi đấy. Thế nên phải nghiêm túc với con, khen thưởng phê bình phải công minh, nói con nghe những lời hay lẽ phải thì sau này mới nhàn với con được nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét