Thời gian trôi qua thật là nhanh, thế mà Puu cũng đã được 2 tuổi rồi và lại chuẩn bị được làm anh nữa chứ, cũng chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa thôi là Puu trở thành anh lớn rồi, không được làm " em bé Puu " bé nhất nhà nữa rồi.
Thế là mấy mẹ con về nhà bà ngoại cũng được hơn 3 tuần rồi mà nhà vẫn chưa sửa xong, mẹ tự hứa là sẽ chăm chỉ viết blog cho 2 anh em nhưng khổ nỗi ở đây lại bị mất điện luân phiên, ngày có ngày mất, tối thì vừa ngồi vào máy là Puu lại chạy ngay lại ngồi cạnh rồi đòi " mẹ bật clip em bé Puu cho con xem đi ", xem hết clip nọ đến clip kia rồi đòi mẹ ra đọc truyện nên mẹ cũng khó có lúc nào ngồi tập trung viết được. Sáng nay tranh thủ lúc Puu đi ra ngoài chơi với bà ngoại, mẹ lại viết cho các con và còn phải post cho Puu mấy cái ảnh hôm sinh nhật con nữa không thì bố lại cứ nhắc nhở suốt.
Sinh nhật Puu tròn 2 tuổi không được ở nhà nên cũng không có nhiều bạn bè tầm tuổi con như năm trước mà toàn là người lớn thôi, chắc sang năm con đi học rồi thì sẽ được tổ chức sinh nhật trên lớp với các bạn sẽ vui hơn nhỉ. Sinh nhật lần này Puu có vẻ cũng háo hức ghê lắm, ngay từ mấy hôm trước đã suốt ngày ngân nga bài " happy birthday to you" rồi, hát bằng tiếng Anh hẳn hoi nhé, câu cuối cùng lúc nào cũng hát là " Happy birthday to Puu" rồi quay sang mẹ tủm tỉm" đúng không mẹ?", rồi đòi mẹ mua bánh gato để con thổi nến phù phù này.
Thế là tối hôm sinh nhật bố Quang đi làm về, từ Hà Nội phóng xe về Hải Dương để tổ chức sinh nhật cho Puu nhé, đem theo bánh gatô rất to của bà nội gửi về cho Puu và quà bố mua cho Puu trong chuyến đi công tác Trung Quốc hôm trước đó nữa. Chẳng là Puu rất thích mặc áo gia đình nên mỗi lần đi TQ có thời gian rảnh bố đều đi mua áo gia đình. Lần này bố mua thêm cả áo cho em Pii nữa nhé, nhưng chắc phải năm sau em Pii mới mặc được mất vì không có size bé hơn. Năm sau em Pii biết đi, cả nhà cùng mặc áo gia đình đi chơi ngoài đường trông xinh phải biết nhỉ.
Thế là tối hôm sinh nhật bố Quang đi làm về, từ Hà Nội phóng xe về Hải Dương để tổ chức sinh nhật cho Puu nhé, đem theo bánh gatô rất to của bà nội gửi về cho Puu và quà bố mua cho Puu trong chuyến đi công tác Trung Quốc hôm trước đó nữa. Chẳng là Puu rất thích mặc áo gia đình nên mỗi lần đi TQ có thời gian rảnh bố đều đi mua áo gia đình. Lần này bố mua thêm cả áo cho em Pii nữa nhé, nhưng chắc phải năm sau em Pii mới mặc được mất vì không có size bé hơn. Năm sau em Pii biết đi, cả nhà cùng mặc áo gia đình đi chơi ngoài đường trông xinh phải biết nhỉ.
Tổng kết lại, Puu tròn 2 tuổi đo chiều cao được 92cm, cân nặng khoảng tầm 14,5 kg ( vì mẹ không đem theo cái cân điện tử ở nhà về nên cân bằng cân bàn bố mua cho cả quần áo Puu được gần 15 kg, trừ bì đi chắc còn khoảng 14,5kg). Lúc mẹ chửa Puu, đi học lớp tiền sản bác sỹ bảo rằng đến sinh nhật tròn 2 tuổi của bé trai đo chiều cao rồi nhân đôi lên sẽ ra chiều cao lúc trưởng thành, nếu đúng như thế thì hy vọng Puu sẽ cao hơn 1m80 đấy nhỉ.
Chẳng hiểu ở đâu Puu lại mọc ra cái nốt ruồi ở ngay mép, trông điêu ơi là điêu, đã thế con mới bé tí mà đã biết nịnh thối rồi nên xem ra cái nốt ruồi lại càng ứng với cái tên của nó là ruồi điêu.
Con mới có 2 tuổi thôi mà như ông cụ non vậy. Có hôm mẹ tắm xong mặc váy ra đứng trước gương chải đầu, con đang ngồi trên giường nhìn thấy mẹ thì khen luôn " mẹ xinh gái thế nhỉ", khiến mọi người phải cười ồ lên vì con thật là khéo nịnh, rồi lúc sau mẹ cặp tóc con lại khen " mẹ cặp tóc xinh nhỉ", đúng là con bố Quang, mồm mép dẻo quẹo. Nhìn thấy em bé nhà hàng xóm sang chơi, con sấn sổ xông vào ôm hôn em bé rồi xăm soi quần áo, giày dép, xong rồi phán " giày đẹp thế nhỉ" :)) Con lại còn bắt chước cái giọng điệu người lớn nữa chứ, con bật trò chơi lên rồi cứ bắt mẹ phải chơi cho con xem, mẹ bảo mẹ không biết chơi thì con lại cứ dúi cái máy ipad vào tay mẹ rồi nói " mẹ chơi ipad cho Puu xem đi, khổ..." Giờ con lắm mồm ghê gớm, ngày nào trước khi con chìm vào giấc ngủ, bất kể là ngủ trưa hay ngủ đêm con đều phải nghêu nga rồi luyên thuyên một lúc lâu rồi mới chịu ngủ, nhưng được cái mẹ cứ tắt hết đèn và ti vi đi thì con cũng vẫn đi ngủ đúng giờ giấc.
Hôm trước, tự nhiên nửa đêm con ho rồi nôn hết ra giường, ra quần áo, con cứ vừa khóc vừa nôn, một lúc mẹ cáu nên mắng Puu, ấy vậy mà Puu càng quấn lấy mẹ, bà ngoại bảo ngủ với bà con nhất định chỉ ngủ với mẹ thôi, rồi đến lúc 2 mẹ con nằm xuống ôm nhau con quay sang thổn thức " con cám ơn mẹ", mẹ cũng không hiểu con nói thế là phản xạ hay con từng đấy tuổi mà đã suy nghĩ hiểu biết được đến vậy hay sao, vừa thương con lại vừa thấy áy náy vì đã bực tức với con.
Con bây giờ đi đâu không thích là lại đòi về nhà thôi, như tối hôm sinh nhật mẹ, mọi người rủ nhau đi hát karaoke cho vui, con lăng xăng cầm mic hát hò ầm ĩ một lúc rồi quay sang mẹ đòi về. Thấy bố và các chú vẫn say sưa hát con liền chạy ra trước mặt rồi tịch thu mic để mọi người không hát được nữa, thế cơ chứ lại.
Em Pii giờ cũng được 29w rồi, càng lớn em lại đạp mẹ càng mạnh, mà kỳ lạ là mẹ thấy lúc nào em cũng đạp mẹ, không như anh Puu hồi trước còn có lúc thức, lúc ngủ. Mà em Pii cũng lì lắm nhé, nhiều khi em chồi cái gót chân hay cái khuỷu tay lên, mẹ sờ sờ vào em cũng cứ để nguyên cho mẹ sờ, chẳng thèm rụt lại như anh Puu đâu. Đáng nhẽ nếu ở nhà thì mẹ sẽ đi khám xem em thế nào, nhưng đang ở HD nên mẹ đành chờ đến khi xong nhà, em được 32,33w thì đi khám một thể luôn xem sao. Chắc tầm tuổi thai này em Pii cũng phải được hơn 1 kg rồi, còn mẹ thì cũng đã tăng được 8 kg rồi đấy, đợt chửa Pii lần này ăn uống cũng thấy ngon miệng và không bị đầy bụng ợ nóng như chửa anh Puu.
Chỉ mỗi tội là vẫn bị đau hông đau người nên mỗi khi đi ngủ là mẹ cũng thấy khó khăn khi phải trở mình, thành ra giờ giấc ngủ không được sâu, mẹ hay bị mất ngủ. Một phần cũng vì ngủ với anh Puu, cứ một chốc anh Puu lại đạp chăn ra làm mẹ lại phải quay sang kéo chăn lên, rồi thỉnh thoảng lại ho hắng hay trở mình nhổm dậy gọi mẹ nên một đêm mẹ phải tỉnh dậy cả chục lần với anh Puu. Giai đoạn này mẹ cũng thấy người đau hơn nên cũng mong mau chóng đến ngày em Pii ra đời lắm rồi, nửa mong nửa lại ngại vì mẹ biết khi có một đứa trẻ ra đời sẽ có nhiều cái phiền phức, nhất là nhà còn có một thằng nhóc mới có 2 tuổi cũng nghịch ngợm nữa chứ, sắp tới bố mẹ sẽ phải mệt hơn, nào dỗ ăn, dỗ ngủ... con ngoan thì còn đỡ chứ mà ương bướng thì mệt lắm đây. Nhưng thôi, đông con thì nhà cũng sẽ vui hơn, có thêm Pii nữa thì nhà mình không phải bật ti vi hay đài thì lúc nào cũng léo nhéo cả một dàn hợp xướng rồi, trừ lúc các con ngủ thôi nhỉ.
Chỉ mỗi tội là vẫn bị đau hông đau người nên mỗi khi đi ngủ là mẹ cũng thấy khó khăn khi phải trở mình, thành ra giờ giấc ngủ không được sâu, mẹ hay bị mất ngủ. Một phần cũng vì ngủ với anh Puu, cứ một chốc anh Puu lại đạp chăn ra làm mẹ lại phải quay sang kéo chăn lên, rồi thỉnh thoảng lại ho hắng hay trở mình nhổm dậy gọi mẹ nên một đêm mẹ phải tỉnh dậy cả chục lần với anh Puu. Giai đoạn này mẹ cũng thấy người đau hơn nên cũng mong mau chóng đến ngày em Pii ra đời lắm rồi, nửa mong nửa lại ngại vì mẹ biết khi có một đứa trẻ ra đời sẽ có nhiều cái phiền phức, nhất là nhà còn có một thằng nhóc mới có 2 tuổi cũng nghịch ngợm nữa chứ, sắp tới bố mẹ sẽ phải mệt hơn, nào dỗ ăn, dỗ ngủ... con ngoan thì còn đỡ chứ mà ương bướng thì mệt lắm đây. Nhưng thôi, đông con thì nhà cũng sẽ vui hơn, có thêm Pii nữa thì nhà mình không phải bật ti vi hay đài thì lúc nào cũng léo nhéo cả một dàn hợp xướng rồi, trừ lúc các con ngủ thôi nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét