Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Nghé Puu và Mèo Pii

Cô Tòn vẫn bảo sao nhà mình toàn đặt tên xấu thế, Puu và Pii trong tiếng Anh đồng âm với 2 từ có nghĩa khá xấu, mẹ bảo bố là bắt chước các cụ hồi xưa đặt tên ở nhà xấu cho dễ nuôi, với lại 2 cái tên đấy ngắn cho dễ gọi, sau này còn phải gọi nhiều lần thì con cái mới chịu thưa ấy chứ, đỡ mỏi mồm. Nhiều khi cứ đọc lại bài của anh Puu mẹ lại thấy là lạ, mới thấy đúng là nếu không ghi chép lại thì sẽ chẳng thể nào mà nhớ nổi hết những chi tiết nhỏ lẻ, lại lên quyết tâm phải viết blog cho 2 anh em để sau này lớn lên đọc lại biết được hồi bé mình như thế nào chứ nhỉ.

Anh Puu thì khỏi phải nói, càng lớn càng lém lỉnh. Hôm trước bà nội về thăm, nhìn thấy là con reo lên sung sướng, rồi ngay lập tức lại rúc cái mặt đỏ gay vào người bà Mến vì xấu hổ, dạo này Puu hay bị mắc bệnh xấu hổ lắm nhé. Bình thường cũng suốt ngày nhắc bà nội. Có hôm bà Lan chỉ vào người bảo Puu là có phải bà nội không, con lắc đầu nói ngay " bà chị Anh Thư, không phải bà nội đâu, bà nội ở Hà Nội rồi". Puu còn bé thôi nhưng mà rất galang và biết chăm sóc người khác. Đến nhà cô Hà chơi có bạn Kin cùng tuổi con, con cũng thích chơi với bạn lắm, có lần bạn ăn bánh rớt ra mồm, con cầm cái giấy ăn đứng lau mồm, lau cổ cho bạn rất cẩn thận, và vẻ mặt thì đầy vẻ quan tâm trìu mến, mẹ với cô Hà ngồi bên nhìn cảnh đấy cứ nhìn nhau cười thôi, không thể tưởng tượng nổi anh con mới 2 tuổi đã biết chăm sóc cho bạn gái rồi. Mẹ tiếc là không có máy quay ở đấy để quay lại cảnh đó cho con. Nhiều lần con có những hành động hay lời nói rất ngộ nghĩnh đáng yêu nhưng cứ cầm máy lên quay thì con lại không còn tự nhiên như lúc đầu nữa rồi.

Puu rất biết điều nhé, bình thường lúc nào con cũng đòi phải ngủ với mẹ, nhưng mấy hôm trước bố về thăm, con biết là có bố thì con phải ra ngủ riêng nên rất tự giác, không hề đòi ngủ cùng mẹ nhé. Có hôm bà ngoại đi về quê, mẹ định cho con xuống nhà ngủ cùng bố mẹ nhưng con vẫn bào bà Mến cho lên trên gác rồi ngủ cùng bà Mến, làm mẹ cứ băn khoăn không biết con trai có bị già trước tuổi không mà nhiều khi rất biết suy nghĩ. Ở với con nhiều nên chỉ cần xa con 1 lúc thôi là mẹ nhớ con ghê gớm. Hôm trước mẹ lên HN mấy hôm vì nghĩ nhà xong rồi, lên để chỉ đạo các dì dọn dẹp rồi về đón con lên sau, nhưng nhà thì vẫn chưa xong, vẫn còn ngổn ngang những thứ linh tinh, mẹ lại ở lại với bố Quang mấy hôm đến hôm bố đi Trung Quốc thì về với Puu thế mà nhớ Puu kinh khủng. Về nhà mẹ mua cho Puu mấy quyển truyện, Puu sướng lắm, cười reo thích thú rồi ngồi chăm chú giở hết quyển này đến quyển khác. Trong mấy quyển truyện có quyển " Cô bé quàng khăn đỏ" con cũng đã được mẹ kể cho nghe rồi, nên lôi quyển truyện ra vừa lật vừa kể cứ như là biết chữ ấy. Tất nhiên con chưa biết kể lại cả câu chuyện, nhưng có vẻ rất thích chi tiết cô bé hỏi bà " Bà ơi, sao tai bà to thế?" con cũng biết lên giọng khi hỏi câu đó, rồi giả giọng sói ồm ồm khi trả lời " tai bà to để nghe cháu rõ hơn".

Vì con thấy người lớn chơi bài nên con cũng hay đòi mẹ "chia chia học bài"( thực ra là đánh bài nhưng con toàn nói là học bài), thế là mẹ nghĩ ra cho con vừa học vừa chơi luôn. Đầu tiên là chơi trò tìm quân bài giống nhau, sau đó là đọc tên quân bài, thế là sau 1 thời gian chơi trò đó con đã biết nhận mặt các con số từ 1 đến 10 rồi. Nhưng khi nào Puu mải chơi, không tập trung thì cũng vẫn cứ nói luyên thuyên lắm nhé. Con cũng biết một số chữ cái nữa rồi, và có vẻ có năng khiếu ngoại ngữ ra phết nhé. Trên máy điện thoại của mẹ có mấy trò học chữ cái tiếng Anh, con hay lôi ra chơi rồi cũng bắt chước người ta đọc tiếng Anh như đúng rồi. Chẳng biết bé có vẻ có năng khiếu và học hành nhanh thế này, lớn lên có lười học không nhi.


Em Pii của mẹ hôm nay là được 32w3d rồi đây, chẳng mấy nữa mà ra đây chơi với bố mẹ, anh Puu và mọi người rồi, mẹ cũng mong con lắm rồi ý nhưng mà con vẫn phải ngoan ngoan nằm yên trong bụng mẹ chờ đủ ngày đủ tháng rồi ra chơi nhé, giống anh Puu ây, rất nghe lời bố nhé, bố bảo đợi thêm hôm nữa là anh ấy nằm im chờ thêm hôm nữa đấy. Hôm Pii được 30w5d mẹ đi siêu âm kết quả con gái được ~ 1,8kg rồi, chắc có lẽ sinh ra cũng bằng tầm anh Puu đấy nhỉ. Con gái ở trong bụng mẹ hiếu động lắm nhé, đạp mẹ suốt cả ngày, có những lúc còn thúc cho bụng mẹ giật tưng tưng. Có hôm con trồi hẳn cái đầu gối con lên một cục u, mẹ sờ tay xoa xoa mãi con cũng chẳng chịu xuống, gan lì lắm, chứ không như anh Puu, có hôm trồi cái gót chân lên, bố sờ được 1 tí thì chạy mất. Cách đây 2 tuần, tự nhiên không hiểu sao người mẹ bị nổi mẩn đỏ khắp cả người, ngứa ngáy khó chịu, bị lên cả mặt sưng vù, mẹ lo quá, chỉ sợ bị sốt phát ban vì đang có dịch mà, phải gọi ngay bà ngoại về đưa đi khám. Xét nghiệm máu thì không phải bị rubella, chắc là bị dị ứng gì đó. Đợt đấy hệ miễn dịch cơ thể bị yếu đi thì phải, vừa bị mẩn ngứa, lại vừa bị đi ngoài, lại vừa bị nghẹt mũi hơn 1 tuần liền, người cứ rệu rã, chẳng thèm ăn uống gì cả. May sao giờ mẹ lại khỏe mạnh bình thường rồi, chỉ lo ốm yếu lại ảnh hưởng đến Pii thì khổ thân Pii lắm.

Giai đoạn này Pii của mẹ to hơn nên càng chèn xuống phía dưới khiến mẹ nằm, ngồi đau lắm, đi lại cũng không được nhanh nhẹn như trước nữa, cứ mỗi lần nằm xuống giường là mẹ lại như đánh vật, vất vả lắm mới xoay trở được người. Nằm ngửa thì đỡ đau hơn chút nhưng lại không tốt cho con, mà nằm nghiêng về bên trái để tốt cho con thì mẹ đau buốt người. Mang thai Puu và Pii mọi cái mẹ đều thoải mái, chỉ đúng cái vấn đề bị chèn xuống dưới gây đau đớn là làm mẹ cảm thấy oải nhất thôi. Nhất là bầu bí Pii lần này mẹ còn không bị khó thở, không bị đầy bụng ợ nóng như bầu anh Puu, nhưng bù lại lại bị đau hơn. Các cụ vẫn quan niệm bầu bé gái bụng sẽ bè sang hai bên, thế nhưng mẹ bầu cả Puu và Pii bụng đề u nhọn, lần này trông lại gọn gàng nên đi ra ngoài mọi người cứ bảo bầu con trai chứ không phải con gái, rồi lại kể chuyện rằng có người đi khám nói là bầu con gái nhưng đẻ ra lại là con trai, làm mẹ thấy hơi lăn tăn. Nhưng cả bà nội lẫn bà ngoại bầu con gái bụng cũng nhọn mà, với lại bác sỹ nào cũng khẳng định là con gái rồi nên chắc Pii của mẹ sẽ là một cô công chúa xinh xắn thôi nhỉ.

Không có nhận xét nào: