Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Về nhà thôi!!!

Phù..u...mãi thì cuối cùng nhà mình cũng sửa xong, gần 2 tháng trời liền khiến mẹ sốt ruột ghê cơ, muốn ổn định nhà cửa để còn đón em Pii ra ngoài này với bố mẹ nữa, mà mẹ còn chưa chuẩn bị được gì cho em cả. Một phần cũng là vì em là bé thứ 2 của mẹ nên ít nhiều mẹ cũng có kinh nghiệm hơn, không bị bỡ ngỡ như hồi sinh anh Puu nữa, một phần cũng còn có nhiều đồ của anh Puu lúc trước em Pii sẽ tiếp tục dùng lại được. Đúng đợt thợ sửa nhà xong và bàn giao nhà thì bố Quang lại đi công tác Trung Quốc tận 1 tuần liền. Lúc trước khi đi bố cứ dặn mẹ ở yên dưới Hải Dương với Puu chờ bố đi về dọn dẹp nhà cửa xong xuôi sẽ về đón 3 mẹ con lên, nhưng mẹ thì sốt ruột lắm nên cứ nhất quyết đòi bố để cho lên HN trước nhận nhà và dọn dẹp, mặc dù giai đoạn này mẹ cũng bị đau người và mệt hơn nhưng mẹ lại không yên tâm nên vẫn thích tự tay dọn dẹp đồ đạc của nhà mình. Cũng may là mẹ có thêm dì Nga, dì Diệp và chú Đức cộng thêm mấy chú khác đến bê đồ giúp nữa nên dọn dẹp được nhàn hơn. Thế mà cũng phải mất cả tuần liền thì nhà cửa mới đâu vào đấy, bố mẹ mới về đón Puu lên. Puu ở Hải Dương lâu, về nhà mình thỉnh thoảng lại đòi "đi về", mẹ bảo nhà mình đây rồi còn đòi về đâu thì Puu lại thôi.

Từ hôm về nhà Puu lại lười ăn rồi, mấy hôm cuối ở Hải Dương cũng bắt đầu lười ăn, về nhà càng lười hơn, chẳng chịu ăn uống gì cả. Được cái trình độ dẻo mỏ ngày càng tăng cao. Buổi sáng mẹ mặc váy dài đưa Puu đi ăn sáng, Puu quay sang nịnh " mẹ xinh hoàng hậu thế nhỉ", chẳng hiểu sao con lại biết hoàng hậu thì xinh nhỉ. Puu bây giờ cũng đã nhận mặt được hết các số từ 0 đến 9 rồi nhé, chơi trò chơi trí tuệ xếp hình trong ipad thuần thục lắm rồi, lúc bé thông minh thế này chẳng biết đến khi đi học thì thế nào nhỉ. Mẹ thuê người đến khoan tường cho nhà mình, hôm sau ông thợ lại đến để lắp lưới chống muỗi, lúc người ta đến gọi cửa mẹ bảo Puu ra xem ai đến, Puu chạy ra rồi chạy vào bảo " ông gừ gừ". Con trai giờ lại biết đóng kịch nữa chứ, con bôi son của dì Diệp vào tay rồi giả vờ nằm khóc lóc, dì Diệp hỏi thì con bảo bị đứt tay chảy máu làm dì tưởng thật, mãi nhìn cái mặt con cười cười dì mới biết là Puu bốc phét, đúng là cha nào con nấy, bố Quang cũng giỏi đóng kịch như thế lắm mà.

Em Pii thì trộm vía ở trong bụng mẹ hiếu động lắm, đạp mẹ liên tục, lúc thì đạp tung bụng, lúc thì lượn bên nọ, cong bên kia. Thời điểm này ban ngày mẹ bắt đầu thấy khó thở hơn, ban ngày thì còn đỡ, đêm đi ngủ thì đúng như đánh vật, xoay người khó khăn và đau lắm, như thể bị liệt nửa thân dưới vậy, chịu khó còn 1 tháng nữa thôi vậy. Giờ là em Pii đang được 34w6d rồi, chắc cũng được khoảng 2,5kg rồi. Cuối tuần này bố Quang lại đi công tác Trung Quốc 4 ngày, bé Pii ngoan ngoan chờ bố xong xuôi công việc về nhà rồi chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho bé ra nhé

Không có nhận xét nào: