Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Con trai và con gái


Con trai

Con trai càng lớn càng có vẻ bướng bỉnh hơn, nhiều khi mẹ phải nói mỏi mồm hay phát cáu lên con mới nghe theo, mà mẹ vốn sẵn nóng tính, lại thêm nhiều lúc đang bận em nhỏ nên càng cáu hơn, nhiều lần phải tét đít con trai mới xong, xong rồi lại thấy tội nghiệp con, lại gọi con ra để ngọt ngào với con. Hồi con gái mới ra đời, bố bảo con trai sang phòng bên ngủ để không làm ảnh hưởng đến em, được 1 tháng thấy cũng tội nghiệp con vì mặc dù vẫn sang đó ngủ nhưng con vẫn cứ muốn về bên này ngủ với bố mẹ. Thành ra bố lại nhượng bộ để con sang bên này ngủ cùng, cả nhà nằm trên 1 cái giường. Mặc dù bố đã đặt đóng lại giường thành cái giường vĩ đại ( 2,2m x 2,0m) nhưng vì Puu nằm ngủ hay xoay người linh tinh nên bố phải chặn cái gối dài ở cạnh giường, 3 mẹ con nằm 1 đầu giường, bố nằm ngang giường dưới chân mấy mẹ con mình làm mẹ cũng thấy khổ thân bố mỗi lần mẹ muốn nằm thẳng người phải gác cái chân to tướng lên thân hình xương xẩu của bố. Mấy hôm nay bố lại đi công tác, buổi tối chỉ có 3 mẹ con ngủ trên giường thấy giường rộng thế nhưng mẹ cũng phải đánh vật với con trai và con gái.  Bình thường có bố ở nhà cũng đỡ cho mẹ, lúc mẹ cho con trai ngủ thì bố bế con gái ( vì con trai cứ đòi mẹ nằm cạnh gãi lưng chứ không chịu nằm cùng bố), thế nên những tối nào bố đi tiếp khách về muộn hoặc đi công tác xa là mẹ lại mệt hôm đó. Hôm đầu tiên bố đi,mẹ 1 tay phải bế Pii, vừa rung vừa lắc cho con khỏi khóc, 1 tay lại vỗ mông, gãi lưng cho con trai, dỗ cho con ngủ sớm để hôm sau còn phải dậy sớm đi học nữa. Con trai cứ đòi mẹ phải nằm cạnh

Con: mẹ đặt em Pii nằm đây cũng được, mẹ nằm xuống với con 
Mẹ: mẹ đặt em xuống em khóc thì ai dỗ em bây giờ?
Con : bố Quang bế em
Mẹ: Bố Quang đi công tác mất rồi
Con( chép miệng): Bố đi công tác à? Mẹ phải bế em à?
Rồi con quay ra ôm gối nằm im rồi ngủ lúc nào không biết nữa.

Con trai lại còn có trò đánh trống lảng nữa, lúc nào con không muốn trả lời thì con coi như điếc không nghe thấy hoặc con nói sang chuyện khác. Như buổi sáng mẹ hỏi con :" Con yêu ai?" con liền nêu tên một loạt người trong nhà nhưng không thấy có bố, mẹ hỏi " Con có yêu bố không?" thì con lại nói " con yêu em Pii nhất", mẹ hỏi như thế mấy lần mà con vẫn chỉ trả lời vậy, thế là mẹ phải giảng giải 1 lúc cho con rằng bố phải đi làm vất vả để mua sữa, mua quần áo, thức ăn cho con, con phải yêu bố vì bố sinh ra con..., con nghe xong cũng hiểu nên mẹ hỏi lại thì con cười và nói " con yêu bố". Mặc dù bố thỉnh thoảng có nghiêm khắc với con, có mắng con nhưng cũng là để rèn cho con, cũng bởi những lúc đó con bướng bỉnh không chịu nghe lời, nhưng lúc nào bố cũng yêu thương các con, giờ con trai còn nhỏ chưa hiểu hết nên thỉnh thoảng có hơi xa cách với bố nhưng khi con lớn hơn chút nữa thì con hãy nhớ, bố lúc nào cũng yêu thương con và bố hoàn toàn có thể là một người bạn của con mỗi khi con cần những lời khuyên con nhé!
Con gái

Con gái thì càng ngày càng đanh đá ghê gớm, bây giờ tiếng khóc của con không chỉ là e..e.. như hồi mới sinh nữa mà giờ nghe nó lanh lảnh, cao vút, không cần nhìn mặt cũng nhận ra ngay đấy đúng là cái chất giọng của con gái, khác hẳn tiếng khóc của anh Puu. Con gái giai đoạn này xấu tính lắm nhé: cằn nhằn này, gắt ngủ này và nhiều khi con khiến mẹ thấy khó hiểu vô cùng vì không biết con khóc vì cái gì, hình như chỉ đơn giản là thích khóc để bắt nạt mẹ thôi thì phải. Con gái thính ngủ vô cùng, đang nằm ngủ yên cũng tự nhiên ré lên khóc như là có người đánh con ý, nhất là hôm nào có anh Puu ở nhà thì hơi tí lại bị giật mình vì anh ấy là chuyên gia gây ồn ào mà. Con gái nhiều hôm làm bố mẹ mệt phờ vì phải bế rung, bế lắc, bế dựng con để ru con ngủ, vậy mà cái mắt cứ mở thô lố, thỉnh thoảng lim dim nhưng chỉ cần đặt con xuống là cái mồm bé bé lại ngoạc ra ngay. Giờ con gái vẫn còn bé bỏng và chưa biết gì cả nên bố mẹ bảo nhau phải chiều theo con vậy thôi, chứ con lớn hơn tí nữa sẽ phải cho con vào kỷ cương ngay thôi...

Con gái giờ đã biết nhìn theo rồi, có vẻ con đã nhìn được xa hơn vì khi mẹ đi từ đầu giường tới cuối giường là con cũng quay mặt nhìn theo. Con gái cũng đã biết đáp lại chuyện rồi nhé, mẹ nói chuyện rồi cù cù người con, thế là con cũng cứ toét cái miệng ra cười, cái miệng chưa có răng trôm móm mém mà yêu yêu ghê cơ. Con có mái tóc dày và mềm như lông thỏ ý, từng sợi tóc mảnh và mềm khiến mái tóc con cứ dựng đứng lên, bông xốp như cục bông mây ấy. Con có nước da đỏ au khi sinh ra, giờ nhìn lại thấy đen đen, không biết vài tháng nữa có trắng được tí nào không, mẹ thì lo lắng sợ con gái lại đen đen giống dì Diệp, bố thì bảo không sao, để cho nhà mình phong phú đa dạng. Hôm trước nhân dịp đầy tháng con gái, bố mua tặng con chiếc lắc chân có đeo thêm 1 đôi giày màu đỏ rất xinh, mong cho con " chân cứng đá mềm", cố gắng giữ làm " của hồi môn" con nhé! ( hihi)

Con trai và con gái đều là kết quả của tình yêu của bố mẹ, đều là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất của bố mẹ, mặc dù bây giờ còn nhỏ các con còn chưa biết gì khiến bố mẹ nhiều lúc thấy mệt mỏi nhưng tình yêu dành cho các con lúc nào cũng tròn đầy. Hạnh phúc của bố mẹ giờ đây là mỗi ngày nhìn thấy các con một khôn lớn và ngoan ngoãn. Hãy là những đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời của bố mẹ nhé! Bố mèo và mẹ chuột chù yêu nghé Puu và mèo Pii rất nhiều.....

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Puu nhõng nhẽo Pii đanh đá

Lâu lâu bố lại kể xấu các con đây. Con trai bố thì dạo này rất là nhõng nhẽo, hơi 1 tí là mếu máo khóc nhè. Chẳng hiểu sao con đi học về lại có cái tính nhõng nhẽo thế nhỉ, mà tuần nào cũng được phát đến 2 cái phiếu bé ngoan? Cô ghi vào sổ đầu bài là con ngoan, ở lớp biết hoà đồng chơi với các bạn, biết nhường nhịn... vậy mà về nhà bố thấy con nhát cáy, không dám chơi cùng bạn nào cả, lúc nào cũng nép nép vào mẹ ấy... Sau 1 hồi phân tích cùng Chuột Chù thì bố đưa ra kết luận "đây là giai đoạn quá độ, con trai cảm thấy hụt hẫng vì có em bé". Xung quanh con mọi thứ đều nhất nhất dành cho em, khi con chơi với em cũng bị nhắc nhở trông chừng làm em đau, lúc trước cả bố cả mẹ chỉ có mình con, bây giờ lại chủ yếu dànht hời gian cho em. Đượuc cái Puu cũng rất người lớn, tuy vậy nhưng không trành choẹ, ngược lại còn tỏ ra rất yêu thương em giống bố mẹ nữa. Bố cũng phải rút kinh nghiệm, không được mắng con nhiều, chỉ nói nhẹ nhàng thôi Puu nhỉ... Bố sợ con tủi thân, con buồn rồi ảnh hưởng đến việc phát triển tâm lý. Sáng sáng bố đưa con đi học, chiều nào rảnh bố lại đón con về, trên đường đi bố phát hiện ra con ít nói chuyện với bố, buồn lắm cơ. Mới có 2 tuổi mà con đã có khoảng cách rồi sao? Bố cứ gợi chuyện con chỉ trả lời qua loa rồi lại ngồi im ở băng ghế sau, không bao giờ chịu ngồi phía trước cạnh bố. Nhiều lúc bố cứ phải bắt ép con lên phía trước ấy, nhưng ép con như vậy cũng không tốt mà... Bố mẹ đã phải khởi động chương trình "bạo dạn hoá bé Puu" bằng cách nhẹ nhàng với con hơn, chủ động đưa con di chơi với các bạn xung quanh, dạy con chia sẻ đồ chơi và chơi cùng các bạn... Tóm lại là dành nhiều thời gian và tình cảm cho con hơn trước 1 chút để con bớt tủi thân mà...

Em Pii nhà mình thì đanh đá kinh khủng. Cái mỏ bé bé mà hét rõ là to. Bé mà đói bụng đòi ăn thì chỉ cần chậm 1 tí là "nghoe nghoeee.... è è.. ặc ặc..."... Dạo này con vẫn gắt ngủ buổi tôí, cứ đến khoảgn 10 giờ là phải bế rung, lúc bế vác, lúc bế nằm, lúc đi lại quanh giường, lúc thì lượn lờ chóng cả mặt... Những lúc bố rảnh rỗi ở nhà thì bố mẹ lại chia nhau "em ru Puu anh ru Pii", chỉ tội nghiệp mẹ con nhữg lúc bố vắng nhà không biết làm thế nào ru cả 2 anh em nhỉ? Tay ôm Pii rung tay gãi lưng Puu chăng? Khoản này thì con không ngoan bằng anh Puu. Nhưng cùng lắm chỉ 1-2 tháng là hết mà. Mẹ Pii lại nhiều sữa rồi, từ hồi có dịch vụ "bảo dưỡng bình sữa tại nhà" thì Pii cũng đủ ăn hơn, lại còn tích trữ trong tủ lạnh được chục túi rồi đấy. Mặc dù con còn bé xíu nhưng bố mẹ đã lên kế hoạch đưa con trở thành "em bé nhỏ tuổi nhất đi xuyên Việt. Chắc từ giờ đến sang năm, đợi Pii cứng cáp chút nữa cả nhà mình cùng đi ôtô tự lái dọc chiều dài đất nước.

Hôm qua bố nói với mẹ: nhớ lúc trước có mỗi 2 vợ chồng son, vợ chăm chồng chồng chăm vợ, nhất nhất là chu toàn, hạnh phúc nhân đôi, thời gian chia hai... Rồi đến khi sinh Puu thì hạnh phúc nhân ba nhưng thời gian cũng lại chia ba... Và bây giờ có thêm Pii, thời gian chia bốn, nhưng hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội... Tuy không còn nhiều thời gian dành cho nhau nhưng cả bố và mẹ đều cảm thấy mãn nguyện vì có các con. Bố vẫn nói với mẹ là "không có lấy 1 phút bình yên" nhưng thực ra bố biết mình đang hạnh phúc. Đường còn dài, còn nhiều năm sắp tới nữa, còn nhiều con dốc, nhiều gồ ghề, nhưng bố mong các con lớn và ngoan, tình cảm với bố mẹ 1 chút cho mát lòng nhé...

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Pii tròn 1 tháng

"Pii bé bỏng nhất nhà" (trước đây là "Puu bé bỏng nhất nhà") vậy là đã được 1 tháng tuổi rồi, 1 tháng trôi qua mẹ thấy cũng khá nhanh và trộm vía là mọi thứ đều suôn sẻ. Trong 1 tháng mà Pii cũng có nhiều sự thay đổi lắm nhé! Chẳng biết lớn lên Pii thế nào chứ giờ nhiều lúc mẹ thấy Pii cũng xấu tính lắm, Pii bắt đầu có cái kiểu gắt ngủ này, cả ngày ngủ ngoan nhưng cứ đến tầm 8, 9 giờ tối là con bắt đầu ngủ gà ngủ vịt, cứ đặt con nằm xuống là chỉ một lát sau con gào ầm lên, bố mẹ lại thay nhau bế con lên. Cứ mỗi lẫn con quấy như vậy là bố lại cho con đổi các tư thế nằm, lúc thì bế con nằm ngửa, một lúc con chán, con kêu bố lại đặt cho con nằm sấp xuống giường để cho cái đầu con ngúc ngắc cất lên, lúc thì lại cho con nằm lên chân rồi nói chuyện với con. Pii bây giờ biết nói chuyện rồi nhé, thỉnh thoảng nói chuyện với Pii con cũng đáp lại đấy, cũng " u ơ " rồi toét cái miệng ra cười. Có lúc bố đang nói chuyện với con thì con nhè luôn miếng sữa đang ngậm trong miệng ra rồi toét miệng cười. Buổi sáng ngủ dậy là thời gian Pii thoải mái nhất thì phải vì con rất hay cười toét miệng ra trông đáng yêu lắm. 

Hôm trước bố mẹ mở lại những đoạn video quay anh Puu hồi bé tí tầm Pii bây giờ, nhìn 2 anh em giống nhau như đúc, bố còn bảo giật mình, cứ tưởng là Pii chứ, không biết lớn lên thì thế nào nhỉ. Tròn tháng Pii dài 58 cm và nặng 4,9kg, nếu mẹ nhớ không nhầm thì Pii có vẻ phát triển chiều dài tốt hơn anh Puu, cân nặng thì thua anh Puu rồi. Bạn thỏ nhà cô Hà mới sinh ra mà đã được những 4,5kg rồi đấy,bằng mẹ nuôi Pii gần cả tháng trời luôn. Cái mặt của Pii mãi vẫn không hết mụn sữa và mụn đỏ nên trông xấu xí lắm, mỗi lần nhìn mặt anh Puu mẹ lại bảo giá mà mặt Pii trắng như anh Puu thì có phải xinh không vì mặt anh Puu lúc nào cũng trắng hồng mịn màng. Hồi Puu nhỏ mặt cũng đen đen mụn mụn xấu xí lắm nên hi vọng Pii cũng chỉ bị như vậy một thời gian nữa thôi nhỉ.

Anh Puu giờ đi học tự giác lắm nhé,buổi sáng tự động theo bố ra xe đi học không khóc tí nào. Tuần này anh Puu bắt đầu được học tiếng Anh với thầy giáo nước ngoài nên về nhà Puu lại tập phát âm những từ tiếng Anh được học,nghe chuẩn ra phết nhé, chắc cũng có năng khiếu ngoại ngữ giống bố Quang nhỉ. Cô giáo nhận xét Puu ở lớp rất hoà đồng với các bạn, biết nhường nhịn đồ chơi cho các bạn và giờ con cũng đã mạnh dạn xung phong phát biểu trên lớp rồi. Có điều mẹ thấy Puu càng lớn lại càng nhát hơn. Hôm trước mẹ cho Puu đi chơi, có 1 anh lớn tuổi hơn Puu cứ trêu Puu, thế là con oà khóc luôn, con trai mà mít ướt lắm. Trưa hôm qua bố không có nhà, mẹ rủ Puu ngủ cùng mẹ với em Pii, con thích lắm, ôm cổ mẹ rồi bảo " con chỉ ôm mỗi mẹ thôi"nịnh mẹ thế. Con vẫn thích được nằm cùng giường với bố mẹ lắm nhưng vì em Pii vẫn còn nhỏ nên bố bảo con sang phòng bên ngủ cùng bà Mến và bà ngoại thì con cũng nghe lời, tự giác chúc bố mẹ ngủ ngon rồi sang đấy ngủ. À, tuần trước con được đi biểu diễn arobic trong buổi lễ ra trường cho các bé lớn hơn, bố mẹ đi xem  con biểu diễn rồi quay phim cho con, thế mà con nghịch điện thoại của bố lại xoá hết mất đoạn clip rồi, tiếc quá cơ.

Hôm đấy Puu mặc đồng phục như các bạn, lên sân khấu mặt Puu cứ nghệt ra trông buồn cười lắm. Chắc khi nào Puu ra trường thì sẽ biểu diễn chuyên nghiệp hơn nhỉ. Cô cũng nhận xét con thích văn nghệ, thích hát và vận động theo nhạc lắm. Chẳng thế mà con hát líu lo suốt ngày, nhất là khi nào được đi chơi là trên đường đi con hát suốt. Puu rất thích bài hát " yêu lại từ đầu" của người lớn, suốt ngày mở bài đấy ra hát theo thành ra thuộc được đoạn khá dài đấy. Puu dỗ em cũng khéo nhé, hôm qua mẹ ăn cơm ở ngoài, bảo Puu vào giường trông em cho mẹ ăn vì con ăn xong rồi, thế là thấy em trớ ra con bảo " em ra sữa" mẹ chạy vào đã thấy con cầm khăn lau chỗ em trớ ra rồi và bảo mẹ " con lau rồi", được 1 lúc thì em lại khóc, mẹ đang định chạy vào đã thấy em im bặt, ngó vào thì thấy em ngủ rồi, Puu khéo dỗ em thế đấy. Giờ Puu thích tự làm mọi thứ, cái gì cũng tự mình làm cơ, và rất thích được sai vặt, chẳng biết lớn lên có dễ sai không hay lại lười biếng nhỉ.