Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Con trai tôi đỏm dáng quá!

Bé Puu trông vậy mà đỏm dáng gớm. Mẹ phát hiện ra dạo này Puu rất thích soi gương. Thỉnh thoảng khi con đang thơ thẩn trong nhà, đi qua chỗ cái gương soi con lại dừng lại và nhìn vào trong gương rồi ngắm nghía, có lúc thì tự lườm mình, có lúc thì ngó nghiêng cười cười rồi há mồm để thơm "bạn" trong gương, trông buồn cười lắm.


Hôm qua tắm cho con xong, mẹ mặc quần áo cho con thì con khóc lóc mè nheo, mẹ thả con xuống đất cho con đi thì thấy con lại ra đứng trước gương. Thấy thế mẹ nịnh " Eo ơi, ai mà trông đẹp trai thế nhỉ, có phải là Puu không đấy?'' thế là con sung sướng, cười "hị... hị..." rồi lại lượn lờ soi gương vài lần nữa, mẹ cứ khen đẹp trai là lại phải đi ra gương ngắm xem có đúng không. Ôi trời, con trai bố Quang thật là đỏm dáng, lại thích nịnh giống bố nữa.

Hôm trước trời nóng quá, cả nhà kéo nhau đi bơi. Lúc đầu Puu xuống nước cũng sợ lắm, một lúc thì có vẻ quen, thích chí lắm. Nhưng Puu nhát gan, có mấy bạn chơi bóng dưới bể bơi, con chỉ dám mon men cách bể 1m chứ không dám lại gần mà đứng từ xa chỉ chỏ thôi. Bố bế con lên thảm cỏ, cỏ làm chân con rặm rặm nên con sợ lắm, cứ loay hoay giơ hết chân nọ đến chân kia lên trông thật tội nghiệp.

Một...hai...ba chuẩn bị lao xuống bể nhé

Puu giờ biết đối đáp rồi bố nhé.

Hỏi: Puu ơi
Puu: D...ạ....
Hỏi: Puu ăn cơm với gì?
Puu: C...á
Hỏi: Puu ăn mấy bát?
Puu: Pa pát ( 3 bát )

Hai bố con thi xem chân ai xinh hơn nè

Càng ngày cái " dạ" của Puu nghe càng dễ thương, yêu lắm. Lúc nào con không muốn trả lời thì hỏi con chỉ lắc đầu thôi, lúc nào mà có hứng trả lời thì gọi một lần thì con cứ " dạ" liên tục.

Puu lại bị sốt virus

Mới đợt 30 tháng 4 con vừa bị ốm sốt xong, giờ lại bị sốt virus mất 3 hôm. Sang ngày thứ 4 thì con đã đỡ hơn rồi, đêm không còn bị sốt cao nữa, ban ngày thì chỉ hơi hâm hấp một chút thôi, con làm bố đi công tác không yên tâm, cứ lo lắng cho con suốt thôi. Mẹ phải chịu khó viết bài cho con để bố ở xa vẫn cập nhật được thông tin về con trai nhé!

Phải công nhận bé con rất ngoan, mặc dù ốm mệt nhưng con cũng không hề quấy, thỉnh thoảng nóng đầu quá khó chịu thì con mè nheo một tí là thôi, vẫn chịu chơi bình thường. Đêm thứ 2 con bị sốt, nửa đêm mẹ đánh thức con dậy để cho uống thuốc hạ sốt. Thuốc đắng nên con uống vào thì khóc 1 chút, rồi cái mắt cứ nhắm tịt lại vì vẫn đang buồn ngủ mà. Rồi con nằm xuống cuối giường, mẹ vỗ vỗ vào người bảo" con ơi, chỗ con ở đây cơ mà" con lại mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy rồi nằm vào chỗ của mình, vừa nằm miệng vừa nói " ình". Giờ mỗi lần bé nằm xuống là bé lại nói " ình" mà, còn ăn thì nói "ầm".

Con bây giờ hiểu hết mệnh lệnh rồi, bố mẹ có thể sai vặt được con rồi nhé. Có điện thoại gọi đến bố bảo " Con ơi, lấy điện thoại ra đây cho bố" là con lại lon ton, siêu vẹo đi ra chỗ điện thoại của bố để lấy cho bố. Có lúc con nghịch ngợm linh tinh, mẹ không thích bảo " Con để vào chỗ cũ đi" thì con cũng biết điều đem để ngay lại chỗ cũ. Mẹ để ý con cũng có ý thức lắm nhé. Sáng nay, con thò tay vào cái cốc để lấy 1 cái hộp, con quờ tay lấy thì cầm luôn cả cái gạc. Một tay con cầm hộp, tay kia con cầm cái gạc cất lại đúng vào cái cốc con lấy ra. Thế là Puu nhà mình cũng có ý thức ngăn nắp đấy nhỉ, hy vọng sau này lớn lên con cũng ngăn nắp, gọn gàng như vậy nhé.

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Puu nhắng nhít

Con yêu của bố mẹ mỗi ngày một lớn hơn rồi. 14 tháng rưỡi con mọc được 8 cái răng, 4 răng cửa trên và 4 răng cửa dưới. Bé con rất đáng yêu, và biết nịnh nhé. Mỗi lần con ngứa răng cắn vào vai, vào tay người khác con lại ngước mắt lên nhìn rồi cười trừ nịnh nọt vì thế chẳng ai nỡ giận con cả. Có lúc con cắn mẹ một cái rõ đau, mẹ kêu ầm lên thì con lại quay đi chỗ khác đánh trống lảng, rồi quay ra mẹ chỉ trỏ linh tinh, miệng thì cứ "ư, ư" chẳng hiểu gì cả.




Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm thì con cứ đi lang thang từ bên nọ sang bên kia, thỉnh thoảng cái mỏ lại há ra đòi ăn trực,mẹ đút cho 1 miếng thì con "ầm" rồi vừa nhai thức ăn, vừa tiếp tục lang thang. Mỗi lần bố uống coca là con lại hét lên đòi, cho con uống con chỉ lắc đầu, hóa ra là cu cậu đòi cái lon để cụng ly với bố. Thế là đến bữa cơm bố một lon, con một lon cụng nhau chan chat.Con đi vững hơn nhiều rồi nhưng nhiều lúc vẫn liêu siêu như người say rượu vậy. Đi chưa vững thế nhưng cũng bắt chước người khác nhảy nhót, mẹ cứ nói " một, hai, ba" là con cũng " b..a, b..a" rồi nhún người để nhảy lên như người lớn.

Puu càng lớn mẹ càng thấy yêu Puu nhiều hơn, càng thấy gắn bó với con nhiều hơn. Xa con 1,2 hôm là thấy nhớ kinh khủng. Bố tuần này đi công tác 1 tuần liền, nhớ bố lắm Puu nhỉ. Mà mẹ để ý thấy Puu có vẻ nịnh bố lắm nhé, không biết là nịnh hay là Puu yêu bố hơn nhỉ. Mỗi lần bố mẹ đi làm về, con nhìn thấy mẹ trước thì cũng chỉ cười rồi giơ tay ra đòi mẹ bế ngay, còn nhìn thấy bố là con lại reo lên sung sướng và phấn khích vô cùng.

Bố Puu kì cục lắm, mỗi lần bố hỏi " Puu yêu ai?" con lại thỏ thẻ giọng dễ thương "papà", rồi bố lại hỏi " Puu ghét ai?" rồi dạy con nói "Mamà", thế là khi bố hỏi "Puu ghét ai" rồi chỉ tay về phía mẹ là con nói " mamà". Giờ 2 bố con về một phe rồi, mình mẹ bị bắt nạt suốt. Có hôm bố mẹ đùa nhau, bố đè mẹ ra giả vờ đánh mẹ, thế là con hét lên như muốn nói" bố mẹ đừng đánh nhau" rồi lao vào bố túm tóc bố. Puu khôn lắm, nhìn đánh nhau thì con phản ứng thế, chứ con nhìn thấy bố mẹ thơm nhau thì con lại cười. Bố mẹ chỉ đùa nhau thôi, chứ bố mẹ yêu thương nhau lắm, không có chuyện đánh nhau đâu Puu nhỉ, và cũng yêu con rất rất nhiều.

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Lại về quê

Con vừa mới khỏi ốm thì bà Mến lại xụt xùi, bố mẹ lo con bị ốm lại nên đành gửi con về bà ngoại cả tuần vừa rồi, đến tận thứ sáu hôm qua giỗ ông ngoại bố mẹ về ăn giỗ xong mới đón con lên. Hôm đầu tiên về Hải Dương là bố đưa con đi cắt tóc. Lần đầu tiên con đi cắt ở tiệm, Puu ngồi rất ngoan. Để tóc dài thì xinh hơn, nhưng mà nóng quá đành phải cắt - trông hơi ngố ngố.

<== Nhà quê đi tham quan trung tâm thành phố




Ở quê bị cắt điện luân phiên nên bố mẹ phải mang cả máy phát điện về hỗ trợ cho Puu c ó quạt mát. Thế mà vẫn cứ nổi rôm. Vì con vốn là cơ địa máu nóng, lại ở môi trường điều hòa từ bé nên quen rồi, nóng 1 tí là khó chịu ngay. Bà ngoại phải đi mua lá về tăm mấy hôm mới hết rôm được đấy.


Con lớn hơn nhiều rồi, bắt đầu vào giai đoạn tìm hiểu thế giới nên nghịch lắm. Ai mà trông con thì cứ gọi là chóng mặt hoa mắt, sểnh ra là con đi lục lọi, nghịch ngợm đủ thứ. Đi thì chưa vững mà con bắt đầu học nhẩy 1-2-3 là nhảy cả 2 chân lên nhắng nhít ghê.


Chiều thứ 7 được nghỉ, bố mẹ định đưa con lên nhà ông nội chơi nhưng ông lại đi công tác vắng, vậy là dành thời gian cho con đi vườn hoa Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ chơi. Cả nhà mình mặc đồng phục gia đình màu tím hình gia đình nhà sói, nổi bật ghê - ai cũng nhìn... Puu có vẻ khoái chí lắm, vì có đông trẻ con mà.

Đây là bài học về kinh doanh và trao đổi hàng hóa ===>






Bố phát hiện ra con có cách suy nghĩ và hành xử khác các bạn, vì ra chỗ đông trẻ con, Puu hay đứng quan sát và chơi theo 1 cách riêng chứ không hùa vào trò chơi với các bạn. Bố mẹ mua cho con quả bóng xanh nhỏ nhỏ, con lại ra đổi lấy quả bóng vàng to hơn của 1 bạn gái khác. Mẹ bảo: con biết làm kinh doanh !

<== Đi dạo trên đường đầy hoa gạo







Mẹ đang dạy con khái niệm "lá cây"

Và đây là "tháp rùa" nhé !

Có nên trao đổi nữa không nhỉ?

Hoàng hôn thật là đẹp...

Còn hoa thì có thơm không?

Hái hoa rứt cành là xấu nhé !

Đến giờ cơm rồi, tạm biệt bờ hồ ạ...


Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

Ốm kỷ niệm tết độc lập

Ngày Tết độc lập 30/4 - 1/5 Puu nhà mình ốm 1 trận. Lâu lắm rồi con mới ốm, cũng trộm vía là con không quấy, ngoan ghê. Mặc dù sốt hầm hập có lúc trên 39 độ, ho sù sụ nhưng con vẫn chơi ngoan, sinh hoạt bình thường... không èo èo quấy khóc như các bạn khác... May mắn quá ! Con toán sốt về đêm. Ban ngày thì 37-37,5 độ, nhưng đêm đến là 38-39 độ ngay. Con ốm 3 ngày liền, từ 29/4 đến 1/5 nên đêm ngủ cũng không đượcngon như bình thường, hay ọ ẹ thương lắm, làm mẹ cũng mất ngủ theo. Nhưng đến ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ thì con khỏi. Bố mẹ cũng đỡ lo lúc đi làm vắng nhà.

Đợt ốm này con cũng giảm mất 0,5kg. Bây giờ Puu lười ăn, lười cả uống sữa nữa, chỉ thích uống nước lọc thôi mới khổ chứ. Pha nước cam, nước quả, nước đường con đều chê, chỉ có nước lọc là uống ừng ực. Bác sĩ bảo cho con uống nhiều nước nên bô mẹ thả cho thoải mái, mỗi tội con uống nước bỏ cả sữa thì chán luôn. Mấy hôm ốm con chẳng chịu ăn, cứ ăn vào, ho vài cái lại chớ ra, bụng chẳng có gì mà cũng k thèm ăn tiếp. Ép mãi đc vài miếng thì lại công toi... Thôi để hết ốm con ăn bù vậy nhé! Khó khăn lắm mới lên đc 1 lạng, ốm 1 phát sụt luôn 5 lạng mới khổ chứ. Nhưng công nhận là con ốm vẫn ngoan tuyệt trần... hihihi


Trưa ngày 2/5 bố mẹ đi ngủ trưa với con, bố quay đc đoạn video con trêu mẹ đểu thế. Ngủ thì không ngủ lại còn phá quấy người khác nữa. Đúng là có Gien di truyền mà...