Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Di cư vể bà ngoại

Để chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình và được sự đồng ý của ông nội, bố Quang lại 1 lần nữa lên phương án sửa sang nhà cửa cho rộng rãi hơn để các thiên thần có chỗ chơi. Lần này cũng chỉ sửa sang 1 chút thôi chứ không như lần trước, nhưng mẹ con mình cũng bị di cư về nhà bà ngoại một tháng trong thời gian sửa chữa. Thế là mẹ sẽ có nhiều thời gian rảnh dỗi hơn để viết blog cho Puu và Pii, mặc dù quả thật là sau một thời gian cũng khá lâu mẹ không ngồi viết lách nữa nên cũng ngại viết hơn hẳn, Nhưng thỉnh thoảng ngồi đọc lại những bài cũ viết cho Puu, lại thấy tội nghiệp Pii vì từ hồi xuất hiện đến giờ cũng đã được 6 tháng rưỡi rồi mà mới chỉ được nhắc đến tên thôi chứ chưa có được bài viết nào thực sự cả. Để cho công bằng, mẹ sẽ cố gắng viết cho Pii nhiều hơn nhé, nhưng dù sao vì anh Puu sinh trước, có nhiều cái lạ lẫm với bố mẹ hơn nên anh sẽ được ưu tiên nhiều hơn một chút nhé!

Thời gian vừa rồi bà Mến xin về quê liền 2 tháng trời trước tết và sau tết nên một mình mẹ vừa phải xoay sở việc nhà, vừa phải chăm anh Puu, cũng may là thỉnh thoảng có các dì đỡ hộ một chút. Tuy bận hơn và mệt hơn vì mẹ lại mang bầu em Pii nữa nhưng mẹ lại rất thoải mái, không cảm thấy ức chế hay áp lực gì nhiều, có lẽ do đang mang bầu nên tính tình trở nên hiền hòa hơn chăng. Ở bên cạnh anh Puu trong giai đoạn anh đang tìm hiểu thế giới và tập nói cũng rất thú vị nhé, nhiều lúc ong hết cả đầu lên vì anh nói nhiều quá, ít nữa có thêm em Pii nữa chắc nhà mình náo nhiệt phải biết, vì em Pii là con gái thì chắc còn lắm mồm hơn cả anh Puu ấy chứ nhỉ.

Anh Puu đợt này ở với mẹ nhiều nên cũng bám mẹ hơn trước. Lúc trước Puu sẵn sàng ngủ với bà hay với các dì nhưng bây giờ thì chỉ có ngủ cùng mẹ mà thôi, nịnh con kiểu gì con cũng chỉ chu mỏ lên " không ngủ với dì đâu, chỉ ngủ với mẹ thôi" rồi leo tót lên giường nằm ịch xuống rồi ôm lấy cổ mẹ hôn lấy hôn để. Hồi trước có lần mẹ bảo Puu lạnh lùng nhưng giờ thấy Puu không hề lạnh lùng mà rất tình cảm, thỉnh thoảng yêu mẹ quá hay sao lại quay sang hôn chụt chụt vào má, vào mắt, vào mũi mẹ rồi cười nịnh, đáng yêu vô cùng. Trước khi bố đi làm bao giờ Puu cũng phải hôn bố một cái thật kêu rồi bai bai bố. Con bây giờ thuộc được nhiều bài hát và còn biết đọc thơ nữa, không những thế con lại còn học ở đâu những câu nói rất già dặn nữa. Hôm trước tự nhiên "chym" con bị sưng đau, mẹ đè con ra để rửa nước muối cho con, xong con nằm một mình trên giường rồi cứ lẩm bẩm "đau chym quá, đau không chịu được" làm mẹ rửa bát ở bếp nghe con nói cứ cười rũ ra.

Puu giờ lắm yêu sách và cũng thích thỏa hiệp rồi. Lúc trước, mỗi khi đi ngủ là con lại đòi mẹ hát hết bài hát thiếu nhi này đến bài hát khác, có lúc thì hát đến mỏi mồm một bài, mẹ cáu bảo không hát nữa đâu. Thế là bây giờ con giở chiêu " mẹ hát 1 lần bé bé bồng bông thôi!" hát xong lại " mẹ hát 1 lần bà ơi bà thôi", đi chơi đu quay thì " Puu chơi nốt 1 lần thôi" làm mẹ lại phải xuống nước với con. Hôm qua, lúc đi dạo trên hồ Gươm, mọi người hỏi con " hồ này là hồ gì?" thì con trả lời luôn " Hồ Chí Minh", thì ra là con nhớ đến câu trong bài vè trò "vuốt ve" ạ.

Em Pii nhà mình thì được 6 tháng rưỡi rồi và trộm vía cũng rất khỏe mạnh. Cũng may lần mang bầu này mẹ có vẻ khỏe hơn trước nên vẫn đảm trách được cả Puu nữa. Giai đoạn này em có vẻ bắt đầu to nhanh hơn vì mẹ thấy bụng cũng to lên trông thấy. Giai đoạn trước bụng mẹ khá gọn, lại do mùa đông mặc quần áo thùng thình nữa nên nhiều người còn không biết mẹ có bầu. Pii bắt đầu đạp mẹ từ khoảng 16 tuần, sớm hơn anh Puu khoảng 3 tuần, và có vẻ Pii đạp khá nhiều. Không biết ít nữa con có trườn như anh Puu không nhưng giờ con hầu như đạp mẹ cả ngày, cả lúc mẹ thức lẫn lúc mẹ ngủ. Thỉnh thoảng mẹ nằm thư giãn và nghịch trêu con, con đạp mẹ tưng bừng, nhiều lúc mẹ còn sờ được gót chân hay khủyu tay của con nữa. Hôm mẹ đi siêu âm con lúc 20w, thấy chỉ số của con khá ổn, được cái có vẻ chân dài hơn anh Puu và bụng thon hơn một tí, con gái mà lị :). Hôm con được 23w thì được hơn 600, gần 700g rồi, nếu cứ đà tăng như vậy thì có lẽ còn to hơn anh Puu đấy. Hồi bầu Puu mẹ ăn uống không nhiều thế mà cứ tăng cân vèo vèo, sang đến Pii ăn uống ngon miệng hơn, ăn linh tinh và ăn cơm nhiều hơn nhưng may quá có vẻ tăng cân ít hơn, ai cũng khen chửa con gái xinh hơn, hihi.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Ôtô điện

Bố bận việc, mẹ cho con đến nhà cô Thơ chơi với em bé chờ bố về đón. Đến tối trên đường về bố cho Puu dừng lại hàng đồ trẻ em để mua sữa và bỉm, thế là nổi hứng mua cho con cái ôtô điện giống của chị Cừu. Puu thích quá bi bô "ôtô đấy - xịn chưa...".

Mẹ cũng mua luôn cho con mấy quyển sách mới để học bài. Trước khi đi ngủ con cứ mở sách ra học, bố ngồi học cùng con về các con thú, nhìn cái mặt Puu muốn nói, muốn diễn đạt câu chữ mà không tìm ra chữ nói được buồn cười quá nên bố quay video. Nhưng chán nỗi là lúc quay thì lại không được như vậy nữa rồi...

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Lém

Hôm nay bố phải đến cty ngồi chờ văn bản nen rảnh dỗi viết cho con 1 tí, viết về câu chuyện con lém như thế nào nhé: Hôm trước con ngồi hát nghêu ngao: "Bố yêu con vì con giống mẹ, mẹ yêu con vì con giống ba..." Bố thấy thế liền trêu con: "Ba là thằng nào?"... Con trả lời ngay tắp lự: "Ba là cây nến vàng..." làm cả nhà cười vỡ bụng. Lém thế là cùng!

Hôm qua là thứ bảy, tranh thủ ngày nghỉ bố mẹ đưa con đi chơi, ăn quán ngon rồi đi tít tận Thiên Đường Bảo Sơn. Vì chưa ai đến đấy cả nên bố còn đi lạc đường nữa, lòng vòng thêm hơn 20km mới đến được. Puu cũng thích chỗ này, nhưng vì hôm qua vắng quá nên không có nhiều bạn để con cao hứng. Bố mua cây mía cho Puu để con cho con voi ăn. Con rất dũng cảm cầm cây mía ngắn có 20cm đưa cho con voi to đùng :p... Lúc sau bố con mình cùng cưỡi voi nữa, ngồi lên lưng voi cao ơi là cao đi vòng vòng 1 lúc con vừa ngồi vừa hát "chú voi con ở bản Đôn... yêu ơi là yêu. Sau đó là đến chuồng tê giác, hổ, khỉ, sư tử... Mặc dù đứng sau tấm kính nhưng con vẫn sợ con hổ lắm. Được cái mấy chú nhân viên ở đấy niềm nở nhiệt tình, thấy Puu đến lại ném thịt gà cho hổ ăn, làm con hổ chạy ra chỗ con nên Puu giật mình sợ thế... Đến chuồng hươu cao cổ thì con lại được cầm cà rốt cho nó ăn, cái lưỡi nó dài ơi là dài, mồm thì to, miếng cà rốt thì nhỏ, thế mà con cũng chẳng sợ nó tí nào... Puu giỏi ghê.

















Hôm qua không biết là do đi chơi nhiều hay vì sao mà em Pii cũng đạp bịch bịch suốt. Lại còn co cuộn trong bụng mẹ nữa chứ. Bác sĩ bảo phải để ý cơn co, vì nếu nhièu quá lại phải đi khám, hy vọng là Pii sẽ ngoan hơn rồi sau này anh Puu thương em nhé. Hôm nọ Puu còn bị bố mắng vì tội nhảy lên bụng mẹ, đạp phải em Pii trong đấy cơ. Bao giờ Pii lớn sẽ xử tội này của con sau.

Cả nhà mình cùng chu mỏ chụp ảnh xì tin đây...

Puu vừa ị thối vừa xem ti vi rất sung sướng...

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Hát xuyên tạc

Puu của bố mẹ bây giờ không chỉ là 1 ca sĩ mà còn là 1 nhà soạn nhạc với khả năng hát xuyên tạc từ bài nọ sang bài kia rất thuần thục. Chẳng hiểu sao con có thể ghép nửa đầu của bài "con chim non" với nửa sau của bài "em đến trường" một cách nhuần nhuyễn như thế.



Hôm qua bố mẹ đưa con đến chơi nhà bà nội, ăn tối xong thấy còpn sớm, thể theo nguyện vọng rất chi là tha thiết của con nên bố cho con đi chơi cung thiếu nhi. Vẫn mấy trò mê mản của con, nào nhà bóng, câu cá, ôtô, thú nhún... Bố thấy con gây chiến với các chị trong nhà bóng nên quay lại 1 đoạn video buồn cười quá. Sau khi ném bóng không thắng được các chị thì Puu quay ra cầu cứu bố đi trốn... :)) Đã thế con lại còn kỳ kèo không chịu về, cứ đòi chơi thêm. Dạo này Puu hết ngoan rồi, sau này làm sao gương mẫu để huấn luyện em Pii đay? Từ Tết đến giờ có mẹ ở nhà chăm con nên sinh ra thói kỳ kèo, cái gì cũng có thể òng èo nhõng nhẽo được. Đi chơi thì đòi chơi thêm, ăn uống thì phải dỗ dành nịnh nọt cũng chưa xong nữa... Chẳng lẽ bố cứ phải doạ nạt mới được sao? Mệt con ghê...

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Tết Tân Mão 2011

Lại một cái Tết nữa, năm nay bố được nghỉ rõ là dài, đến gần chục ngày mà chẳng chịu viết cho con, hư nhỉ! Nhưng hôm qua bố cũng nói với mẹ con là "tội nghiệp bé Pii, bởi vì Puu thì được viết lách tỉ mỉ, đến ngày hôm nay ngồi đếm cũng đã hơn trăm bài viét rồi thế mà Pii thì mới chỉ được nhắc đến thôi..." Cũng tại Puu là con đầu nên lúc đó bố mẹ cũng còn rảnh rỗi, lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên chịu khó tìm hiểu, đến Pii thì bận quá, nào là nhà cửa, chăm sóc anh Puu... Thôi sau này cố gắng viết bù cho em Pii vậy nhé!

Nghỉ Tết Puu được bố mẹ cho đi chơi quá trời luôn, được bao nhiêu là tiền mừng tuổi. Chủ yếu vì bố mẹ luyện được cho con độc chiêu "Chúc mừng năm mới"... Gặp ai ngày Tết bố cứ nhắc nhẹ 1 cái là con khoanh tay mắt tròn xoe nói dõng dạc "Chúc mừng năm mớiiiii..." Cái giọng của con lại có sẵn 8 phần điêu thuyền, cứ cuối câu lại kéo dài ra rồi cúi gập người xuống như người Nhật ấy, ai chả yêu... Bố đi Trung Quốc trước Tết mua cho con bộ quần áo thời nhà Đường, các bà bảo là trông như "Ngũ Aka" trong phim cổ trang ấy... Mẹ đeo thêm cho con cái khoá bằng vàng, ngọc bội giắt lưng quần nữa chứ lị...

Tết này cũng giống các Tết kia, mùng 1 mùng 2 ở HN, tối mùng 2 ăn giỗ cụ xong thì cả nhà lại kéo nhau về Hải Dương. Puu năm nay hơi bị mè nheo nhé, nhiều yêu sách và rất hay nhõng nhẽo mẹ, nhưng vì con bắt đầu lớn rồi nên bố phải chịu khó ngồi "phân tích và lý luận" với con. Được cái con nói rất nhiều và diễn đạt câu cú rất tốt, đâu ra đấy nên cũng dễ nói chuyện. Puu nói được những câu rất dài, thậm chí là biết kể chuyện rành mạch rồi. Nói chuyện qua điện thoại con có thể miêu tả chính xác đến thế này:

- Alô, bà ngoại à, Puu đây, Bố lái xe, mẹ ngồi, Puu đứng đi bà nội. Bà ăn cơm chưa? Puu ăn rồi, bánh chưng rán... Ừ ừ, thôi nhé, bai bai, chụt...

Rồi vừa mới hôm qua mẹ cắt tóc cho con, xong đâu đấy con chạy ngay lên dì Diệp vênh mặt nói: "Cắt tóc này, đẹp không?", lên đấy làm quen với 1 chú bộ đội, vừa giới thiệu xong con nói luôn "Chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê..." làm ai cũng buồn cười.

Bây giờ con thuộc rất nhiều bài hát, cứ đến giờ đi ngủ là hai mẹ con lại nằm trên giường ngêu ngao hết bài này đến bài khác, nào là: Bà ơi bà, Con chim non, Chú vịt con, Chú voi con ở bản Đôn, Ngủ ngon akay, Mẹ lên nương, Mèo rửa mặt, Mơ gặp Bác Hồ..v..v... Con thậm chí còn bắt chước bố mang con thỏ bông đặt lên giường rồi nói: "Thỏ nằm đây, ôm mèo, ngủ đi, Puu ngủ đây, nhắm mắt vào...". Mỗi lần con có lỗi lại nhanh nhảu "Con xin lỗi bố ạ, Puu hư bố đánh chừa" rất chi là lẻo mép, mặc dù vậy bố cũng thấy thích cơ... Không biết Pii có lẻo mép như Puu không nhỉ. Hôm qua bố bắt đầu liên lạc với Pii bằng loa tay, bắc tay lên bụng mẹ rồi nói "Pii Pii nghe rõ trả lời..." thế là Pii đạp bụp bụp vào tai bố... Không biết có nghe rõ thật không nhỉ?














Puu ăn Tất niên chụp ảnh cùng các anh chị và chúc Tết cụ ngoại sáng mùng 1.