Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Quốc khánh xa nhà

Lâu lắm rồi, gần 1 tháng bố mẹ mới viết cho các con được vài dòng. Gần 1 tháng có bao nhiêu là chuyện chưa kịp kể lên blog của con... vì bố mẹ đều bận quá... Bố thì bận công tác, đi lu bù suốt, tháng vừa rồi bố bay khong dưới 10,000km. Còn mẹ Chuột Chù thì ở nhà mải mê với sữa, bỉm, ăn uống khóc quấy, hơn nữa mạng nhà mình bị lác suốt nên cũng chẳng viết được cho các con... Sorry nhé!

Đầu tiên là bố ưu tiên viết về em Pii đã này: Pii lớn hơn nên cũng đã ngoan hơn trước (hay là bố mẹ dần quen với các thói hư của con nhỉ?) Con đã biết cười, rất chăm chú hóng chuyện, nói chuyện với mọi người và nhất là anh Puu.Mẹ còn bảo là Puu dỗ em giỏi hơn cả bố... vì mỗi lần con gào lên là bố lại bảo "Puu ơi ra dỗ em kìa.." anh đến nói u u ơ ơ rồi vỗ vỗ con là con nín ngay! 

Giai đoạn này bố thấy con giống mẹ kinh khủng, nhìn cái mặt hai mẹ con giống hệt nhau. Nhưng thế mới hay chứ vì anh Puu lớn lên đã giống bố rồi, giống từ tính nết đến khuôn mặt... con gái giống mẹ, con trai giống bố là tốt mà. Pii còn có cả cái nốt ruồi ở tay phải giống y mẹ nữa, cùng 1 chỗ luôn. Tính đến giờ đã hơn 3 tháng, con ăn sữa mẹ hoàn toàn và cung hợp sữa hay sao ấy, mặt cứ phì phị ra, nhìn yêu lắm. Bố đi công tác mua cho con nhiều quần áo, chỉ sợ chật nên phải mua to hơn 1 size. Mà đặc biệt là bố còn mua cho con đôi giầy công chúa đầu tiên, đôi giày đỏ may mắn sẽ theo con suốt cuộc đời, giữ đôi bàn chân con cứng cáp vững vàng nhé! Mẹ thì cứ than trời là xịn quá. Nhưng bố thích, vì có mấy khi được mua đôi giày đầu tiên cho con gái đâu nhỉ? Bố vắng nhà nên bỏ qua bao nhiêu ngày con lớn lên, đến lúc ngồi máy viết lại những dòng này bỗng thấy tiếc nuối. Mẹ thỉnh thoảng nhắn tin cho bố kêu ca nuôi 2 đứa mệt quá, bố lại động viên "mai này chúng nó lớn muốn có 2 cái đuôi dính vào đít cũng chẳng được"...




Còn anh chàng Puu thì dạo này cũng lém lỉnh lắm. Con học tiếng Anh rất giỏi, thậm chí giỏi nhất lớp nữa. Ở nhà con toàn sử dụng song ngữ. Con thích ăn kẹo thì sẽ nói "mẹ ơi cho con candy"... Mẹ lấy cái màu đỏ thì con nói "yellow cơ"... Con biết rất nhiều từ vựng mà thậm chí đố các dì còn chịu, ví dụ như hình tròn là Circle này, hình vuông là Square này, hình tam giác là Triangle này... các con vật thì con biêt khoảng 20 con thú bằng tiếng Anh, tiếng Việt thì biết gần hết... Đếm thì con đếm tiếng Anh đến 20, tiếng Việt đếm 100. Có lúc con chỉ vào hình ảnh, hỏi bố rau này ra gì, bos cũng chịu... con vênh mặt nói "rau má, rau mùi.." thế thì bố thua con rồi, quả thật bố còn chưa biết ra má nó thế nào...

Con trai giỏi là thế nhưng đôi khi vẫn bướng bỉnh, bố đi công tác nhiều, ít ở bên con là con lại không sợ bố nữa. Hôm qua bố sai vặt con lờ lớ lơ, bó nói con chào bà nội con cũng không chịu... hư nhỉ? Thế là bố lại lên kế hoạch huấn luyện Puu bằng phương pháp mói nghiên cứu: Puu dạy em Pii. Nếu em mắc lỗi thì không phaảilà bố nữa, mà phải là Puu đứng ra dạy cho em lẽ phải, nói cho em nghe, rèn luyện em... thế là vô hình chung bố thì đỡ mệt, mà cả 2 đứa đều phải có ý thức nhìn nhau, làm gương cho nhau, mách nhau nữa...:)) Bố thật là thông minh!

Hôm qua mẹ kể cái chuyện con láu lỉnh bố nghe cũng buồn cười: Mẹ đưa các con đi Parkson chơi, con thích bộ ôtô McQueen tia chớp nhưng đắt quá mẹ không cho mua. Puu kỳ kèo mãi không được lại còn bị mẹ nói "mua cho con quả đấm ý.." thế là con quay ra kỳ kèo mẹ đòi mua quả đấm... Mẹ nói mua cái khác con cũng không chịu, khóc nhè bắt mẹ mua quả đấm cho bằng được... Chuột Chù bó tay! Sắp đến rằm Trung Thu, lớp Puu tổ chức cho các bạn cùng làm bánh dẻo. Con được mặc tạp dề, đội mũ vàng choé ngồi đóng bánh vào khuôn. Cô giáo kể con cứ dóng được 1 tý lại cho tay lên mút.. :)) cuối cùng thì cũng có sản phẩm về biếu bố mẹ. Con cá bánh dẻo không đẹp lắm nhưng con trai bố thế là giỏi rồi. Hoan hô!

Chuột chù thì dạo này nổi hứng đi mua cái lò nướng về, loay hoay nướng bánh cho cả nhà. Hôm bố đi công tác về mẹ chuột mang cho bố ăn thử, ngon ơi là ngoan. Thật sự là ngoan hơn ngoài hàng rất nhiều làm bố đi khoe khắp công ty. Mỗi tội nguyen liệu đắt tiền nên chắc không kinh doanh được mà chỉ để nhà ăn thôi... Chuột chù đảm đang chăm sóc con cái, chu toàn việc nhà lại còn biết làm bánh cho chồng nữa nên mượn blog của các con biểu dương 1 tý nhé! Thật là đáng yêu...


Không có nhận xét nào: