Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Lần đầu cắt tóc

Hôm nay Pii tròn 4 tháng 10 ngày theo lịch âm, mẹ quyết định cắt tóc cho Pii. Đáng nhẽ ra người ta thường cắt tóc khi em bé tròn 3 tháng 10 ngày, mẹ thì chẳng có ý định cắt tóc con gái đâu vì con có mái tóc rất đẹp, tóc mềm như tơ, lại còn hơi quăn quăn ở đuôi tóc nữa. Lúc trước tóc con nhẹ nên cứ dựng đứng lên, giờ tóc dài và nặng hơn nên nó đã ôm ôm vào mặt, trông rất xinh, nên mẹ cứ tiếc chỉ sợ cắt tóc của con nó mất xoăn, tóc bị cứng hơn và trông sẽ nam tính chứ không còn nét nữ tính nữa. Nhưng mấy hôm vừa rồi mẹ cứ thấy con vò đầu bứt tóc vẻ rất khó chịu, lại phát hiện ra con cào đầu xước đỏ gáy nên quyết định cắt bớt đuôi dế ở đằng sau cho con đỡ khó chịu. 

Quả thật cắt tóc xong cái mặt Pii trông buồn cười ghê cơ, chẳng còn nữ tính xinh xắn nữa, cứ như thằng con zai ấy, mất cả cái đuôi tóc quăn quăn nữa, 2 cái má trông càng phính hơn nữa. Thôi đành đợi mấy tháng nữa trời lạnh, tóc con dài ra để đến hè năm sau con lớn mẹ buộc tóc cho con vậy nhé. Mẹ cũng không dám cắt nhiều vì tiếc mà, chỉ cắt ít phần đuôi tóc thôi nên chắc tóc sẽ dài nhanh thôi, không để bị như anh Puu hồi trước, bị bố cắt cho trọc lốc đâu.


Đẻ con gái nên mẹ đã nghiên cứu sẵn vài kiểu buộc tóc, tết tóc rất xinh mà đơn giản để sau này làm điệu cho con gái nữa chứ, mẹ có bao nhiêu là kế hoạch nhé, nào là hè năm sau sẽ may đồng phục váy hoa cho 2 mẹ con mình này, còn bố và anh Puu sẽ có quần hoa giống nhau. Bây giờ anh Puu với bố đã có đồng phục bố con giống nhau từ đầu đến chân rồi, làm mẹ cũng ghen tị lắm, nhưng phải chờ cho Pii lớn hơn chút nữa mẹ con mình mới cùng diện được, để cho bố với Puu diện trước vậy con nhỉ. Mẹ còn sắm dụng cụ làm bánh nữa nhé, để sau này Pii lớn 1 chút 2 mẹ con mình sẽ cùng nhau làm bánh nhé, mẹ muốn Pii sau này sẽ phải biết nữ công gia chánh, chăm chỉ sạch sẽ, gọn gàng vì con là con gái mà. Thỉnh thoảng, lúc làm bánh 1 mình mẹ cứ tưởng tượng đến vài năm nữa con lớn, ngày cuối tuần mẹ con mình cùng vào bếp, con giúp mẹ nấu ăn thật thích. Thấy vậy nên bố cũng đã lên kế hoạch làm 1 cái bếp thật to đủ để mẹ con mình ngày nghỉ bày vẽ nấu nướng đấy, chẳng biết con lớn lên có thích không, chứ hồi mẹ bé mẹ cũng thích nấu ăn, làm bánh lắm.

Anh Puu hồi trước không hề bị cái nanh nào đâu, thế mà Pii lại hay bị mọc nanh, mặc dù ngày nào mẹ cũng đánh răng lợi cho con như anh Puu hồi xưa vậy. Hôm trước mẹ đánh răng cho con thấy con mọc cái nanh màu trắng cứng cứng ở lợi trên, chỉ sợ nó làm con đau con lười ăn, nhưng thấy bác sỹ trong bệnh viện Việt Pháp nói rằng không nên nhổ nanh vì dễ bị nhiễm trùng nên mẹ để kệ, chỉ kỳ mạnh hơn 1 chút vào chỗ đấy, may sao hôm sau đánh răng lại không thấy nó nữa. Nhưng mấy hôm nay Pii có vẻ lười ăn hơn thì phải, đến giờ ăn mà con cứ chỉ ti chớm chơ thôi, không ti một mạch như trước, ti được 1 tí con lại quay ra chơi, nếu cứ cố ấn con vào ti thì con ưỡn lên ngay.

Mẹ sợ con không thích nghi được với sữa ngoài nên mấy hôm nay mẹ pha mỗi ngày 2 thìa sữa ngoài vào cùng sữa mẹ để cho con uống. Chẳng biết do con không thích mùi vị sữa đó hay như nào mà con chẳng chịu uống. Hôm đầu tiên thì con cũng uống hết chỗ sữa mẹ pha, mẹ đã mừng, nghĩ con chắc cũng dễ tính như anh Puu trong khoản uống sữa vì anh ấy sữa gì cũng uống hết, kể cả những loại sữa mọi người vẫn nói là khó uống anh ấy cũng chẳng ý kiến gì cả. Đến hôm sau con uống ít hơn, hôm sau nữa uống ít hơn, và đến hôm nay thì hoàn toàn không chịu uống nữa. Mẹ thì vẫn có nhiều sữa cho con ti nhưng mẹ cũng muốn tập cho con quen dần với mùi vị sữa bò để 1 thời gian nữa con còn phải uống thêm sữa bò khi sữa mẹ không còn đủ đáp ứng cho con nữa. Mẹ sợ con giống anh Mốc nhà cô Quyên, chỉ ti sữa mẹ chứ không uống sữa bò thì cũng thiệt thòi lắm, phải chăm uống sữa thì sau này mới cao được. Đành để mai mẹ thử đổi hãng sữa khác cho con uống xem sao, có thể do sữa S26 nhiều chất, lại trộn cùng sữa mẹ nữa nên ngậy quá, con không thích chăng?Mẹ sẽ thử đổi sang sữa Morinaga của Nhật, uống mát hơn xem sao, công cuộc chăm cho các con ăn uống là cả một sự kiên trì đấy con ạ, dù sao mẹ cũng đúc rút được chút ít kinh nghiệm từ lần nuôi anh Puu nên không bị quá lo lắng và bỡ ngỡ nữa. 


Hôm trước mẹ thấy trên mạng bán nhiều đồ phụ kiện cho bé gái rất xinh, mẹ có mua vài thứ cho Pii, Pii đeo mấy cái băng đô có tóc bím hay cái mũ len có tóc nhìn rất yêu, mẹ lại mong Pii mau mau lớn để mẹ tha hồ bím tóc, kẹp nơ cho con, mẹ thích ngắm con gái mẹ trông điệu điệu xinh xinh mà. 

À, trưa hôm qua không hiểu sao con mãi chẳng chịu ngủ, mẹ hết bế đứng rồi bế nằm, đi lại trong nhà rồi đứng rung lắc con cứ khóc mãi, có lúc thì hét lên nhức tai, suốt 2 tiếng đồng hồ mà chẳng chịu ngủ, mẹ bực mình tét cho con 1 cái vào mông và mắng con, thế là con mếu máo khóc gào to hơn để ăn vạ. Mẹ đành bế con sang cho bà Mến, kỳ lạ là mẹ dỗ thế nào cũng không xong thế mà sang tay bà Mến con nín luôn, không biết có phải con gái dỗi mẹ không nữa, hix, ghê gớm thế đấy.
Anh Puu hồi bé thì có vẻ bạo dạn, đi ra ngoài chơi cầu trượt cứ trượt ầm ầm, thế mà lớn lên lại không thích mấy trò chơi vận động nữa, chỉ thích ngồi chơi mấy trò xếp hình thôi. Hôm qua bố đi công tác Quảng Ninh về, mặc dù rất mệt nhưng vì trót hứa với con zai là hôm nào bố đi công tác về bố cho con đi chơi, lúc tắm con nhắc khéo mẹ là " Puu thích đi chơi làm bánh" thế là bố mẹ phải ăn cơm thật nhanh để đưa con đi chơi. Chả là hôm trước Puu có đến Pico Mall chơi và đi qua khu vui chơi Tini của trẻ em, mẹ bảo ở đó có trò chơi làm bánh piza, con zai thích quá muốn vào chơi nhưng lại đến giờ đóng cửa, mẹ bảo để hôm khác đến chơi sau, thế là suốt ngày nhắc đến. Hôm qua mẹ cho con vào chơi, mẹ rủ Puu ra khu trò chơi vận động con không hứng thú lắm nhưng cũng đi theo, ra đến nơi mẹ phải nịnh mãi con mới chịu trượt cầu trượt và đu người cùng mẹ, đến trò bật lò xo con nhất quyết không chịu chơi, mẹ dụ thế nào cũng một mực kêu sợ. Con zai càng lớn càng nhát, thế mà cô giáo bảo dạo này ở lớp cũng giằng nhau đồ chơi với bạn Tim, không được thì cũng huých bạn ngay đấy. Lúc về mẹ kể với bố là con không thích chơi trò vận động, sợ độ cao, chỉ thích chơi xếp hình thôi, bố thú nhận là con zai giống bố, hồi bố nhỏ cũng nhát gan, thậm chí đến giờ bố cũng vẫn không thích chơi mấy trò chơi vận động mạo hiểm, chỉ thích trò chơi trí tuệ thôi. Càng lớn Puu càng giống bố quá thể, từ ngoại hình cho đến tính cách ấy.

Không có nhận xét nào: