Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Pii biết lẫy

Cuối cùng thì đúng vào ngày đầu tiên của tháng thứ 5 bé Pii cũng đã biết lẫy, sau đúng 4 tháng phải nghe chất vấn của mọi người rằng thì bao giờ con mới biết lẫy, buổi sáng ngày đầu tiên con bước vào tháng thứ 5 thì con đã có câu trả lời cho mọi người rồi. Mặc dù từ những ngày đầu tiên mới sinh con đã có vẻ rất cứng cáp rồi, bố đặt con nằm sấp trên giường là con đã ngóc cái đầu lên rồi, bà ngoại cứ bảo kiểu này chắc 3 tháng là biết lẫy rồi, thế mà qua 3 tháng vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Có lẽ cũng tại con ít khi chịu nằm chơi lắm, lúc ngủ thì không nói làm gì, những lúc con thức con chỉ nằm chơi được 1 lát thôi, mà phải có người ở bên cạnh để nói chuyện, để trêu con cho con cười khanh khách ấy, thế mà vừa cười xong là con lại hét ầm lên để được bế lên ngay được, hoặc cũng có thể là con hơi " mộng năng" chăng nên chẳng biết lẫy. Hồi xưa anh Puu cũng vậy, cũng rất cứng cáp nhưng mãi tận 4 tháng 1 tuần tuổi anh ấy mới biết lẫy, Pii như vậy là còn giỏi hơn anh Puu rồi đấy nhé!


Buổi sáng hôm đó bố đi đánh golf với mấy bác ở công ty nên đi từ sáng sớm tinh mơ, lúc các con vẫn còn đang nằm ngủ khì khì. Đến giờ dậy, mẹ đang lay anh Puu dậy thì con bắt đầu úp mặt xuống giường ( tư thế này con đã luyện từ cách đấy mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa lật được người sang), nhìn con gồng người lên, cố gắng bật người sang 1 bên trông rất buồn cười, cái miệng nhỏ mím chặt lại ra sức lật người, 1 chân nằm sấp phía dưới, chân còn lại thì cứ hươ hươ trên không chưa đặt được xuống, mẹ và các dì ngồi trên giường cùng gọi con, động viên con, thế là sau khoảng 1 phút cố gắng con đã bật được người lần đầu tiên. Pii có vẻ khoái chí lắm, lật được người xong con cười toe toét, 2 chân giẫy giẫy thể hiện niềm sung sướng. Đây là thành công đầu tiên của con từ khi ra ngoài này mà, con cảm thấy sung sướng cũng đúng thôi, và mẹ cũng cảm thấy rất vui và tự hào vì nỗ lực đầu tiên của con, con gái ạ. Từ lúc con lật được người sang, con cũng hào hứng với việc nằm hơn, mỗi lần đặt con nằm xuống là con lập tức nghiêng người sang trái để lẫy, lẫy được một lúc con bị tức bụng lại khóc ầm lên vì chưa tự lật trở lại được mà, kể cả đêm con đang ngủ hay lúc mới thiu thiu ngủ con cũng cứ đòi lật người xuống, mẹ toàn phải nằm cạnh để chặn không cho con lật người sang thôi. Có đêm mẹ nằm ngủ cách xa phía con là y như rằng con lật người nằm sấp, rồi con lại kêu e e, mẹ mắt nhắm mắt mở lật con trở lại, may là con không bị thức giấc, lại tiếp tục ngủ, ngoan lắm cơ.
 
Pii có ưu điểm là ban đêm con ngủ ngoan, không bị thức giấc giữa chừng quấy nhiều bố mẹ, nhưng nhược điểm của con là đến giờ con vẫn chưa hết cái bệnh gắt ngủ đâu, ban ngày cũng như buổi tối, cứ buồn ngủ là con gắt nhặng xị lên, tuy cũng có những hôm con chỉ hơi khóc, dỗ 1 tí là ngủ luôn nhưng cũng có những hôm con khóc và hét rất lâu mới chịu ngủ, những lúc đấy ai cũng thấy sợ cái tiếng hét của con đấy vì nó có âm vực khá lớn, chẳng biết sau này liệu có thành ca sỹ hát opera được không nhỉ?

Anh Puu thời gian này rất là bướng bỉnh, không biết học được ở đâu cái trò nằm ra đất ăn vạ hay khi không muốn làm điều gì. Được cái vẫn còn biết sợ bố mẹ nên không dám lăn ra đất giãy đành đạch, mà chỉ nằm ra thôi. Mẹ là chúa ghét trẻ con có cái trò nằm ra đất ăn vạ nên mẹ phê bình anh Puu nhé! Hồi trước mỗi lần mẹ nhờ các dì hay bà Mến sang phòng lấy khăn xô hay bỉm cho em là y như rằng con chạy lên trước tranh đi lấy, thế mà giờ có những lúc mẹ nhờ con mỏi mồm con vẫn ngồi chơi, có lúc thì con viện cớ là " không biết", có lúc con cũng chạy sang nhưng chẳng hiểu con có sang tận nơi không mà khi quay lại con chẳng mang theo gì cả, mồm lại bảo" puu không biết đâu". Thế nhưng mỗi buổi tối mẹ đi pha sữa cho Puu uống là y như rằng con phải lao ra nhanh hơn mẹ để được tự tay rót nước vào bình, hôm nào mẹ làm trước, con nghe thấy tiếng nước chảy chạy ra thấy mẹ đã rót nước vào bình rồi là con nằm ra đất bắt đền, làm mẹ bực mình nhưng cũng đành nhượng bộ con vì không muốn suốt ngày mắng con, cho con rót nước con lại cười toe toét, nhìn lại không thể nào giận được con, đúng là nụ cười trẻ thơ là nụ cười chết người haha.
Lúc trước mẹ cứ sợ con trai không biết kể chuyện vì con đi học về mẹ hỏi con ở lớp thế nào chẳng thấy con kể chuyện gì cả thì bây giờ cũng biết kể chuyện rồi. Có hôm con kể với mẹ là " Hôm nay ở lớp bạn Tim giằng búp bê của Puu, Puu hẩy bạn luôn", ái chà chà, con trai bình thường hiền ơi là hiền thế mà đi lớp quen rồi cũng bắt đầu ghê gớm rồi nhé! Lúc trước cô hay thông báo tình hình cho mẹ, bảo con trai hiền lắm, chỉ thích chơi với các bạn nữ thôi, không thích mấy trò bạo lực của bọn con zai, thích chơi đồ hàng với các bạn gái, thế mà giờ về cũng " hây ya, siêu nhân đây", thôi thế cũng được, nam tính 1 tí chứ hiền như con gái thì cũng không được.

Có 1 hôm sáng thứ 7, bố đi vắng, Puu dậy sớm thế là mẹ bảo đưa Puu đi ra ngoài ăn phở. Hai mẹ con vừa mới ra khỏi ngõ, đang ngó nhìn đường để sang bên kia thì có 1 cái xe máy lao tới tông thẳng vào 2 mẹ con, may là Puu chỉ bị ngã xước 1 tí đầu gối thôi, còn mẹ thì bị nó húc thẳng vào người, ngã sệt mông xuống đất đau điếng, con thấy thế sợ quá nên khóc ầm lên, thế mà người ta bế con lên con vẫn không quên hỏi " dép đâu rồi", từ hôm đấy cứ nhắc tới phở là con lại nhớ ngay vụ đâm xe, lại bảo" hôm qua xe máy đâm vào mẹ với Puu, Puu bị đau chân còn mẹ bị đau đít", nhớ lắm nhé.

Cuối tuần trước bà nội đưa Puu đi chơi cả ngày, Puu cũng háo hức lắm, về nhà phấn khởi nói cười suốt, lại còn kể chuyện đi chơi nữa. Giờ nói năng cũng ông cụ lắm. Có hôm bà ngoại gọi điện nói chuyện với Puu, con biết hỏi thăm bà này, còn hỏi bà là " bà đang ở Hải Dương à? bà đang chờ đợi Puu à?" mẹ nghe con nói mà cứ buồn cười, rồi bà hỏi" Puu có bế em Pii không? " thì con trả lời dõng dạc " em Pii đang ngủ, bà Mến bế em Pii, Puu còn bé chưa bế em được", cứ nhìn con bây giờ rồi xem lại ảnh con cách đây có nửa năm thôi mà đã thấy con lớn lắm rồi, mẹ mong các con khôn lớn từng ngày, nhưng nhiều khi chỉ muốn các con cứ mãi bé bỏng như vậy thôi.

Không có nhận xét nào: