Vậy là phải đến 1 tháng nay mẹ không ngồi viết blog cho 2 con yêu rồi, mẹ cũng thấy áy náy lắm, trong 1 tháng qua từng ngày các con lại có những thay đổi rất thú vị mà mẹ lại không ghi chép lại, để rồi đến lúc viết lại thì cái nhớ cái quên, mẹ xin lỗi nhé!
Hai anh em có vẻ giống nhau, chẳng chịu lẫy gì cả mặc dù các con rất cứng cáp, anh Puu thì phải đến tận hơn 4 tháng mới chịu lẫy, Pii chắc cũng vậy vì tới giờ con cũng đã biết lẫy đâu. Mấy hôm nay mẹ thấy con nằm chơi hay lật nghiêng người sang 1 bên rồi úp cái mặt xuống, nhưng chắc cái mông nặng quá nên vẫn chưa lật được cái mông sang. Thế nhưng con đã đòi đứng lên mỗi khi bế con rồi, cổ thì rất là cứng, bế thẳng đứng lên rồi. Chân tay Pii cũng i như anh Puu, cứ chắc như nắm cơm ấy. Giọng hét của Pii thì hơn hẳn anh Puu hồi bé, thỉnh thoảng đang bế con mà con hét lên mẹ cũng thấy choáng váng đầu óc, tai thì bị ù cả đi. Pii có tính xấu hơn anh Puu ấy là lúc con buồn ngủ con gắt ngủ kinh khủng, mẹ cho con ti con cứ mút 2 cái rồi lại quay ra ưỡn lên và gào toáng nhà, mỗi lần như vậy mẹ vất vả với con lắm, cứ phải vừa cho bú, vừa đứng lên đi lại rung rinh con mà con vẫn kêu gào, sữa chảy ướt hết cả áo. Pii hầu như là toàn kêu gào không có tí nước mắt nào, nhưng thỉnh thoảng có những lúc con khóc thật, khóc nức nở nghe thương lắm ý, nước mắt thì chảy dòng dòng.
Hồi mang bầu Pii, mẹ cứ lo lắng không biết mẹ có yêu Pii nhiều không, liệu tình cảm của mẹ dành cho anh Puu có bị san sẻ sang cho Pii không... Tâm sự với bố thì bố bảo mẹ không phải lo, đến lúc đó tình yêu của mẹ dành cho các con sẽ nhân lên chứ không bị chia ra, mẹ cũng chưa tưởng tượng được nó sẽ thế nào, nhưng giờ mẹ đã cảm nhận được điều đó. Càng ngày mẹ càng thấy yêu và gắn bó với Pii hơn, tình yêu mẹ dành cho anh Puu cũng không hề giảm đi, mẹ yêu và thương 2 anh em như nhau. Mẹ thương Pii vì con sinh ra không có được sự háo hức và chu đáo của đứa con đầu, giai đoạn này bố cũng bận rộn hơn với công việc nên cũng ít thời gian chơi với con hơn nhưng tình yêu dành cho con lúc nào cũng nồng nàn. Mẹ thương Puu vì đáng lẽ ở cái tuổi của con, con vẫn là em bé bỏng nhất nhà, thế mà đã phải làm anh rồi, phải san sẻ sự quan tâm chăm sóc của mọi người với em bé, nhưng vì con là con trai nên học cách tự lập từ bé, biết san sẻ yêu thương cũng là điều tốt cho con, đúng không con trai? Sau này lớn lên Pii phải yêu thương anh Puu nhiều hơn nhé!
Anh Puu thì càng ngày càng như ông cụ non, bây giờ còn chỉnh cả mẹ nữa, mỗi lần mẹ nói "ừ" thì con bảo "phải vâng ạ chứ", "phải dạ chứ", mẹ nói đúng ý con thì con bảo " tốt, chuẩn, very good".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét