Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Bố vắng nhà

Bố Puu phải đi tiếp khách mấy hôm, ngày nào cũng nừa đêm mới về đến nhà, sáng lại phải dậy sớm để đi làm, chẳng có thời gian chơi với Puu. Mọi ngày bố vẫn làm "nhiệm vụ" tắm cho Puu vì Puu thích được bố tắm cho mà, bố tắm bố cho Puu bơi này, cho Puu đạp nước bay như tên lửa này nên Puu cứ nằm im thích thú. Lần đầu tiên mẹ tắm cho Puu thì Puu gào khóc thảm thiết làm mẹ cũng luống cuống. Nhưng hôm nào bố bận thì mẹ phải tắm cho Puu, Puu cũng biết thế nên dạo này biết điều lắm nhé, không khóc nữa, nằm yên cho mẹ tắm rồi. Thời gian tắm có lẽ là thời gian sung sướng nhất trong ngày của Puu đấy nhỉ.

Bé Puu tắm xong thoải mái quá, nằm tơ hơ

Dạo này Puu cũng có vẻ ngoan hơn nên đáng yêu ghê cơ. Đêm đói con tỉnh dậy không khóc như ban ngày mà chỉ vặn vẹo, chắc là đói nên khó ngủ, mẹ dậy bật đèn lên cho sáng, con nheo mắt vào mà miệng thì cứ tủm tỉm cười, trông đáng yêu lắm nhé. Mẹ thay bỉm cho con xong thì mới cho con ti, thế mà con cũng cứ nằm im, lại còn u ơ nói chuyện với mẹ nữa. Chắc con biết sau khi thay bỉm xong sẽ được ăn thì phải.Ti xong mẹ đặt con nằm xuống để đi vắt sữa con cũng không khóc tí nào, con nằm nhìn ngó xung quanh, vung tay vung chân, cười cười nói nói một mình một lúc thì con chìm vào giấc ngủ, ngoan ơi là ngoan, lúc đấy nhìn Puu mẹ thấy yêu Puu lắm lắm. Chẳng bù cho ban ngày, con cứ đói là lại khóc, chưa kịp cho con bú thì con khóc to hơn, mếu máo như thể dỗi mẹ ấy, ghét lắm cơ. Puu lớn hơn nên cũng khôn hơn. Con biết nhận mặt mẹ nên mỗi khi đang nằm chơi một mình mà thấy mẹ xuất hiện là con lại nhìn mẹ cười thật tươi. Thường mỗi sáng thức giấc, sau khi đã ăn uống no say, con lại hớn hở vừa nói chuyện vừa cười, có lúc còn cười thành tiếng, lại còn biết cười thích thú khi mẹ đùa với con nữa chứ. Càng ngày mẹ càng yêu Puu hơn, cảm thấy gắn bó với Puu nhiều hơn. Bố Puu mặc dù có ít thời gian ở bên cạnh con như mẹ nhưng cũng càng ngày càng yêu Puu hơn vì Puu nhà mình đáng yêu lắm mà.

Lúc Puu ở trong bụng mẹ, mẹ đi làm cũng rảnh rang nên có nhiều thời gian để viết cho con. Vả lại thời gian đó cũng chỉ mình mẹ mới cảm nhận được những thay đổi của con bên trong cơ thể mẹ nên bố cũng không thể viết cho con. Giờ con sinh ra, bố mẹ theo sát con từng ngày, bố lại là người viết cho Puu nhiều hơn. Thỉnh thoảng bố lại nhắc nhở mẹ viết cho Puu, nhưng vì cứ lúc nào định viết thì con lại dậy, lại quấy nên đành để bố viết hộ vậy. Hằng ngày con có gì hay ho bố về mẹ lại kể cho bố để bố viết lại cho con nhé.

À, hôm trước mẹ tắm cho con, có lúc mặt con nhúng xuống nước, con cũng biết nhổ nước ra ngoài nhé, nhìn ngộ lắm.

Không có nhận xét nào: