Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Con có hư đâu...?

Mẹ dạo này cứ hay chê con, nhưng bố thấy Puu ngoan lắm đấy chứ. Trẻ con thì nhiều khi hơi quấy 1 tí, là do thời tiết, do khó chịu trong người, do bức xúc mà không nói được và thậm chí là do cả người lớn nữa cơ. Thành tích của Puu cũng rất đáng khen mà có khi vì mẹ hàng ngày ở gần Puu nên ít khi để ý đấy.

Puu cao 71cm, nặng 9,1kg, biết ăn bột đặc rồi này. Bột của Puu ăn bây giờ đặc quánh, mà con vẫn ăn ngon lành nhé. Mẹ còn cho đủ thứ lổn nhổn vào bột cho con nữa. Puu còn biết tự ngủ, biết ra tín hiệu đòi hỏi, biết theo người quen, biết yêu biết ghét... nói chung là lắm chuyện rồi đấy. Có lúc con rất đanh đá và bướng bỉnh, bướng lắm ý. Mẹ giỗ con mãi không được, bố bực mình đét đít 1 cái, thế là con gào lên, càng đét đít càng gào to, điếc hết cả tai, xoay bên nọ, xoay bên kia tìm đồng minh và cầu cứu mẹ... Mẹ đét đít thì lại cầu cứu bố. Đểu ghê cơ. Nhưng cái cổ họng của con bé tí, mà sao gào to thế không biết. Bố thấy Puu sắp lớn hẳn rồi đấy chắc chỉ ngày mai cho đi học đại học được rồi :))

Lạnh lùng...

Thứ bảy cả nhà lên xe về Hải Dương, đã một tháng rồi Puu mới về quê ngoại đấy. Bố mới mua cho Puu cái ghế ngồi ô tô dành riêng cho trẻ em nên cả chặng đường về quê Puu cứ ngồi yên trong ghế, chẳng kêu ca phàn nàn gì cả, đến lúc buồn ngủ thì con cho ngón tay vào mồm mút mút rồi ngủ ngon lành, ngoan ơi là ngoan.

Chủ nhật mẹ thuê xe chở mọi người đi chiêm ngưỡng viên ngọc khổng lồ của bác Cường mới mua. Ban đầu cứ nghĩ là sẽ được gặp một số nhân vật nổi tiếng nên để Puu đi chụp hình, cuối cùng vì một số lý do khách quan mà các vị ấy không đến được. Trên đường đi, Puu lại ị đùn nên cả nhà phải dừng lại ở cửa hàng bánh đậu ven đường để thay rửa cho con. Thảo nào lúc ở nhà cô Hà cứ than thở không biết mùi cám lợn ở đâu, hóa ra lại là mùi từ bỉm của Puu...

Mẹ cảm giác Puu rất lạnh lùng, bé như vậy mà nhiều khi con chẳng thể hiện cảm xúc như những đứa trẻ khác, không biết lớn lên con có thay đổi không nhỉ. Lúc sáng mẹ đi làm, mẹ chào Puu, nựng yêu Puu mà Puu không thèm cười gì cả, cũng chẳng thèm theo mẹ hay thể hiện cảm xúc gì, hoàn toàn vô cảm, chán thế đấy. Hay là do hôm qua mẹ đánh đít Puu nên Puu dỗi không thèm yêu mẹ nữa nhỉ???

Có lẽ cái tính lạnh lùng của Puu bắt nguồn từ bố chăng? Bố vồn là người ít thể hiện cảm xúc, mẹ con vẫn hay kêu ca chuyện bố chẳng bao giờ chịu chia sẻ, chịu kể chuyện cuộc sống cho mẹ nghe. Có những lúc mẹ bảo cứ như sống cạnh người lạ vậy... Bố Puu cũng đang cố gắng sửa chữa, và bây giờ lại phải chữa cả Puu nữa à? :)) Nhưng có lẽ đấy là cái bản tính nó thế rồi, khó mà sửa được, cho mẹ sống chung với lũ thôi.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Mấy con muỗi đáng ghét

Trưa nay mẹ đi làm về, thấy mu bàn tay trái của Puu sưng vù, đỏ tấy. Bà Mến bảo Puu ngủ dậy là thấy bị như vậy, chắc lại bị muỗi nó châm. Khổ thân con trai tôi, hồi bé người lúc nào cũng thơm lừng mùi sữa mà chẳng bao giờ bị con muỗi nào đốt cả, thế mà giờ càng lớn lại càng hay bị muỗi đốt, hở ra là bị muỗi đốt, mà lại toàn là muỗi độc chứ, cứ châm vào chỗ nào là chỗ đấy lại bị sưng tấy lên rồi để lại vết thâm. Mấy con muỗi ở nhà khôn như rận ấy, nó cứ thản nhiên dạo chơi quanh nhà mà không thể nào đập được nó, thoáng thấy nó trước mặt, giơ tay lên đập là nó đã bay vèo đi chỗ khác rồi, thật là đáng ghét.

Mẹ bảo bố thử mua cái máy đuổi muỗi về nhà cho Puu xem sao, không biết có hiệu quả gì không, nhưng cũng phải thử chứ cứ nhìn Puu bị mấy con vật đáng ghét này đốt mẹ lại thấy xót ruột lắm...

Máy đuổi muỗi thì bố mua rồi, cắm điện nó cứ kêu o..o... chẳng biết có hiệu quả không nhưng bố thấy vẫn có muổi bay vòng vòng quanh nhà... nhưng không đốt con nữa thì phải. Thôi, nó bay kệ nó, nhưng đừng đốt Puu là được nhỉ? Tiện thể bố mua luôn máy đuổi chuột, cắm lên không thấy kêu gì, cũng chẳng biết có hiệu quả không nhưng mới cắm được 1 hôm đã thấy con chuột chù to nhất nhà cáu kỉnh rồi... không biết bố hay Puu dẫm phải đuôi chuột đây?

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Bước sang tháng thứ 8

Ăn cơm xong, mẹ với Puu đang ngồi xem ảnh. Bỗng nhiên mẹ Puu lại nói là "nhanh thật, mới thế mà hơn 7 tháng rồi, bỗng nhiên thấy thời gian được ở bên con, chăm sóc con lại ngắn đi"... Bố nghĩ cũng có vẻ đúng nhỉ? Puu lớn nhanh lắm, ăn khỏe nữa. Mới cách đây 1-2 tháng còn ti mẹ đều đều mà bây giờ bữa nào cũng ăn hết bay 1 đĩa bột tướng. Mẹ nấu đủ loại bột cho Puu ăn, bố nhìn mẹ nấu nướng cho Puu có vẻ rất thích thú. Ví dụ như trưa nay mẹ làm món bột khoai tây nghiền với thịt bò, cho cả hành hoa và nấm nữa làm bột lổn nhổn thế mà con cũng ăn hết veo. Giỏi thật. Bố còn chẳng ăn nổi :p

Tối qua bố về muộn, hai mẹ con đã thiu thiu ngủ rồi, thấy bố về 1 cái là Puu hưng phấn hẳn lên, không chịu ti mẹ ngủ nữa mà nghịch ngợm, gào thét rồi lăn lộn. Bị bố mắng, cái mặt cu cậu thuỗn ra... Mẹ an ủi, ôm ấp chưa đầy 5phút là ngủ lăn quay. hihi... bé thế mà cũng biết ra phết nhé...

Hai hôm nay có bão số 10, trời trở lạnh. Bố mẹ lấy mấy bộ quần áo dài của bà nội mua cho con ra mặc, hơi bị to quá khổ, nhìn con mặc cứ lùng thà lùng thùng buồn cười thế. Ban ngày thì tè như sứa, thả dông cho thoáng chim - kết quả là 1 ngày thay đến chục cái quần, giặt mãi không khô kịp nữa chứ. Cũng may có bà nội mua cho một đống quần dự trữ nên không bị thiếu.

Mấy hôm rồi bà ngoại cũng lên chơi với Puu mấy ngày, ở nhà trông Puu cuối tuần thế là mẹ cũng đỡ mệt đc 1 tí. Bố đưa cả nhà đi BigC chơi, đông quá nên chẳng vào trong, chỉ ngồi ăn bánh PizzaHut rồi về thôi. Bà ngoại với các dì về Hải Dương, nhà vắng vẻ hẳn, Puu cũng lưu luyến hay sao ấy... từ bé đã thích chỗ đông người rồi, thế mà mẹ nói với bố là Puu có vẻ hơi "lạnh lùng" mới sợ chứ... hehe



Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Puu biết ngồi rồi

Mấy hôm trước mẹ còn thấy Puu ngồi chưa vững, vẫn phải đỡ đằng sau lưng, chứ không Puu chỉ ngồi được một tí thôi là ngã chổng kềnh ra rồi. Bà ngoại bảo cứ để tự con phát triển, không nên bắt Puu ngồi nhiều sợ vẹo cột sống, khi nào đến lúc ngồi thì tự nhiên con biết ngồi. Tối hôm qua mẹ cho Puu ngồi xem chương trình" chúc bé ngủ ngon", lúc mẹ phải chạy xuống giường, mẹ thử để xem Puu có ngồi yên được không, nếu có ngã thì ngã xuống đệm cũng không bị đau. Thế mà Puu cũng vẫn ngồi nguyên vị trí. Trưa nay mẹ thử nghiệm lại thì hóa ra Puu nhà mình cũng đã biết ngồi rồi. Bây giờ Puu bắt đầu sang giai đoạn tìm hiểu mọi thứ đây. Lúc trưa mẹ cho Puu ngồi cạnh mẹ xem mẹ thay pin cho cái cân, con cứ nhìn chằm chằm rồi cũng nhoài ra sờ mó vào mấy cục pin để tìm hiểu, trông buồn cười ghê cơ.

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Puu yêu bố

Nhiều khi mẹ thấy thật ghen tị với bố vì Puu có vẻ thể hiện tình cảm với bố nhiều hơn. Hay là vì cùng phe tóc ngắn nên hiểu nhau hơn nhỉ.

Tối hôm trước khi bố đi công tác, chắc thấy mẹ kêu ca móng chân móng tay Puu vừa dài vừa sắc nên tối bố dụ dỗ Puu ngồi cho bố cắt móng tay móng chân. Bố đặt Puu ngồi vào trong lòng bố để bố dễ cắt, đầu Puu nghẹo cả sang một bên trông thật tội nghiệp, thế mà cũng cứ ngồi im cho bố cắt, chẳng bù cho mẹ cắt thì cứ ngoáy như con sâu.

Đi thăm chị Cừu

Hôm qua chị Cừu nhà bác Thủy tròn một tháng, bố lại không có ở nhà nên đi làm về mẹ đèo Puu đến nhà ông Sơn bà Hoàn chơi. Mẹ đi làm về đường tắc nên không kịp nấu bột cho Puu ăn ở nhà, đành mang đồ cho Puu đến đấy ăn. Mẹ muốn Puu giữ thói quen tốt nên bê luôn cả cái ghế ăn bố mua cho Puu ở TQ đi theo cho Puu ngồi. Đến nơi, Puu cứ ngơ ngác nhìn mọi người. Chị Cừu sau một tháng nhìn khác hẳn với hôm ở bệnh viện. Tóc chị cũng dầy và đen y như tóc Puu lúc trước, nhìn thế mẹ lại tiếc mái tóc của Puu bị bố làm hỏng mất rồi.

Một lúc nhìn nhà khác lạ, Puu cứ mếu máo suốt, có lúc mồm mếu trông thương lắm, nhưng sợ mọi người nên Puu không dám khóc, chỉ mếu rồi mắt ngân ngấn thôi, trông buồn cười lắm. Vì lạ nhà nên Puu không chịu ngồi vào ghế ăn, nhưng được cái Puu vẫn ăn ngon lành làm mẹ cũng mát dạ.

Puu có vẻ thích người cùng phe, các bà bế con cứ khóc mếu thôi, nhưng ông Sơn chìa tay ra bế thì con lại theo ngay, rồi nằm yên trên tay ông mà không khóc tí nào.

Lúc về Puu lại còn được bác Long cho một cái ghế ngồi đung đưa nữa nhé, đi chơi lại còn có quà nữa, sướng ghê

Vui vẻ trở lại


Vậy là sau mấy hôm ốm sốt, mặt mũi lúc nào cũng buồn thiu, mẹ gọi chẳng thèm nhìn, Puu nhà mình từ hôm qua lại vui vẻ trở lại rồi. Lúc trước mẹ ở nhà cùng Puu cả ngày nên chẳng mấy khi thấy Puu tỏ vẻ vui mừng khi được nhìn thấy mẹ. Giờ mẹ đi làm rồi, mỗi lần về nhà với Puu thấy Puu cười nói vui vẻ, mừng quýnh khi nhìn thấy mẹ là mẹ lại thấy hạnh phúc, mọi mệt mỏi lại tan biến hết. Trưa nay mẹ lại chạy về cho Puu ăn như mọi khi, Puu được gặp mẹ nên thích lắm, cứ cười suốt thôi. Mẹ nấu cho Puu 1 đĩa bột nhiều hơn bình thường thế mà Puu cũng ăn hết veo một cách vui vẻ, mẹ cứ đút cho Puu một miếng là Puu lại cười tươi há mồm ra ăn ngon lành. Giá mà lúc nào Puu cũng vui vẻ như thế, ăn uống ngoan như thế thì mẹ mừng lắm, chạy đi chạy về với Puu có hơi mệt một tí nhưng nhìn Puu ngoan thì mẹ cũng thấy thỏa mãn.


Bố đi công tác nhìn thấy hình quảng cáo đẹp quá, nghĩ ngay đến Puu nên chụp làm kỷ niệm cho con sau này. Mong sao con giống con thỏ này nhỉ... hehe

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Mặt buồn thiu

Tội nghiệp Puu bé bỏng, bị ốm virus mấy hôm nay chắc mệt lắm nên mặt lúc nào cũng buồn thỉu buồn thiu. Sáng sớm nay mẹ dậy đánh răng rửa mặt, nhìn vào gương thấy Puu cũng dậy rồi, mẹ quay ra gọi Puu Puu. Mọi hôm mà mẹ gọi như thế là kiểu gì Puu cũng quay ra phía mẹ rồi cười thật tươi chào mẹ, vui hơn nữa thì cu cậu sẽ kêu to lên thích thú. Thế mà hôm nay nghe mẹ gọi con chỉ nhìn một cách hờ hững, mẹ cố gắng thu hút sự chú ý của con mà con cũng chỉ nhìn mẹ mà chẳng thèm cười với mẹ lấy một cái. Hay là Puu cũng ghét mẹ vì suốt ngày bị mẹ bắt uống thuốc nhỉ. Mẹ cũng thương Puu phải uống thuốc lắm, nhưng nếu không uống thì làm sao mà khỏi bệnh để lại cười vui Puu nhỉ.

Bố nhìn con bị mẹ và bà Mến đè ra đổ thuốc vào mồm, kêu khóc thảm thiết mà thương quá. Hôm chủ nhật bố còn cáu với mẹ vì ép Puu uống thuốc, nhưng nghĩ lại cũng thấy mình sai. Thôi thì ốm phải chịu khó uốngt huốc vậy... Có cách nào để rèn Puu thích uống thuốc không nhỉ?

Đến hôm nay con cũng đỡ ốm hơn rồi. Mà rất hay nhé, Puu thấy bố đi làm về thì hét lên thích thú, nhẩy tưng tưng chào bố, thế mà mẹ về thì chỉ cười nhạt... :)) mẹ cay cú lắm nhưng phải chịu thôi... Chắc con ấn tượng với mẹ vì hay bắt ăn, bắt uống thuốc phải không? Bố biết thế để cứ đến lúc "khó chịu" của con thì bố sẽ tránh ra xa... Hehe

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

Puu sốt

Mùng 1/10 là ngày đầu tiên mẹ đi làm lại sau thời gian nghỉ ở nhà chăm Puu, thế mà trưa về Puu đã hâm hấp người. Đến chiều mẹ đi làm về thì Puu có vẻ nóng hơn. Sốt ruột mẹ đưa Puu đến phòng khám tư xem Puu bị sao, bác sỹ bảo Puu bị sốt siêu vi trùng, khổ thân con trai.

Cũng may lần này Puu sốt nhưng không quấy như lần trước. Trưa nay đi làm về, mẹ hỏi thăm tình hình của con, thấy bà Mến bảo Puu rất ngoan, chịu nằm chơi chứ không quấy khóc gì cả.

Từ khi chào đời đến giờ đây mới là lần đầu Puu bị ốm đấy. Puu lại bị ho nữa, đi khám thì chẳng thấy bác sỹ nói nguyên nhân ho, chỉ có mỗi kết luận là bị sốt siêu vi thôi. Mỗi lần con ho là mẹ lại thấy thương lắm.

Há mồm ăn ngoan

Đến giờ mẹ đã dần luyện được cho Puu ăn uống vào quy củ. Cứ đến giờ ăn mẹ lại đặt Puu ngồi vào ghế ăn ngay ngắn để cho Puu ăn thật ngoan. Puu cứ há mồm như chim sâu, mẹ đút không kịp vì phải thổi bột cho nguội bớt đi. Lúc nào thổi mãi chưa nguội là cu cậu lại ngoác mồm ra kêu la, đút bột vào là lại im luôn.

Bố đi công tác vác cả cái ghế ăn về cho Puu nhé, lại mua bao nhiêu là đồ chơi cho con nữa. Hôm trước ông nội đi công tác về cũng mua cho Puu mấy cái ô tô đồ chơi rất xinh nhé, nhưng vì Puu chưa đến tuổi chơi nên chưa hấp dẫn cu cậu lắm. Giờ Puu chỉ thích con thiên nga của bà nội đưa cho thôi, vì nó có cái cổ dài ngoẵng nên cu cậu cầm dễ dàng mà nên lúc nào cũng cầm cổ nó xách đi chơi, đi ngủ cũng vẫn còn cầm chặt trong tay.

Puu bây giờ cũng nhố nhăng lắm cơ. Mỗi lần cho cu cậu uống nước là cu cậu lại phun ra phì phì rồi ngẩng lên nhìn mẹ cười khoái chí, ghét thế không biết.