Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Lười viết quá

Cả tháng rồi bố mới lại viết được cho con 1 bài. Dạo này cả bố và mẹ đều lười, chẳng chịu viết nữa, cứ thế này lượng độc giả của Puu sẽ giảm đi đáng kể cho xem! Một lý do hết sức chính đáng đó là tháng này tháng Tết, mà Tết là niềm vui của trẻ thơ, là hạnh phúc của các cụ già, là ác mộng với người lao động và chẳng là gì đối với Puu (vì con đã biết gì đâu?). Bố mẹ thuộc hàng ngũ người lao động, gần Tết là tất bật chuẩn bị, đi chúc Tết, mua sắm lọ chai, dọn dẹp và nhiều thứ nữa, chưa kể cái khoản hao hụt tiền mừng tuổi chứ... Cho nên: không viết nhiều cho Puu cũng vẫn thông cảm được, phải không nào?

Cập nhật thông tin về Puu nhé: Trước Tết nhà mình có nhiều việc nên bố mẹ luyện cho con tự lập. Cho con tự chơi trong cũi nhiều hơn, nhưng bất thành - vì con quá hiếu động và quấn người, con vào cũi là phải có người vào theo, không vào là gào cái mồm lên - đáng ghét! Hôm 30 Tết cả nhà mình đến ăn Tất niên ở nhà cụ nội ngoại (hì) ai cũng khen con là thông minh và bắt chước rất nhanh. Ai dạy con làm trò gì con cũng làm theo được, và có vẻ như hiểu nhiều hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Có bác lại bảo trông Puu già dặn. Bố vẫn không phân biệt được là đúng như vậy hay chỉ là con hát bố mẹ khen hay?

Con bây giờ biết đứng khá vững rồi, chỉ cần nghe mệnh lệnh "đứng lên" là con biểu diễn ngay. Nhưng cũng vẫn phải theo hứng, lúc có hứng thì nhanh lắm, mà không hứng thì chịu luôn. Hôm nọ ông Sơn dạy con tặc lưỡi, con chỉ nhìn nhìn, không hiểu làm thế nào... thế mà 1 ngày sau tự nhiên mẹ thấy con cũng tặc lưỡi như người lớn hơ hơ... Rồi có lúc con hứng chí cứ biểu diễn như làm xiếc vậy.


Cái vẻ mặt lúc được khen đầy khoái chí, nhưng rồi con cũng bắt chước theo cái kiểu cau mày lườm lườm của bố. Tại bố hay lườm con mà. Nhưng từ nay bố biết là con hay bắt chước như thế thì sẽ phải điều chỉnh, không doạ nạt, không bạo lực và không cau có với con nữa (bà nội góp ý đấy). Càng lớn mọi người bảo con càng giống bố hơn. Giống trong tính cách và nhất là khoản ăn ngậm :)) (mẹ bảo thế).

Tết con về quê ở mấy ngày, được mọi người chiều chuộng, bế ẵm suốt ngày, hơi tí là được dỗ dành nên sinh ra biếng ăn. Bất kể cơm cháo gì cứ đút vào mồm là ăn ngậm đến bũng nước ra mới chết chứ. Sau Tết mẹ lại phải uốn nắn, mà chẳng biết có uốn được không hay lại thành lười ăn giống bố?

Khuyết điểm lớn thì chỉ có thế thôi, nhưng ưu điểm thì vẫn duy trì tốt khoản ngủ và dễ gần. Con không quấn ai cả, ai cũng có thể bế được, thế là bố mẹ cũng nhàn hơn. Rồi đi đâu, trong bất kể môi trường nào con mà buồn ngủ cũng có thể lăn ra ngủ ngay được, thương lắm.

Không có nhận xét nào: