Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Tết của thiếu nhi

Con cũng là thiếu nhi - mặc dù còn bé nhưng bố mẹ vẫn phải cho con đi chơi chứ. Hôm qua bố mẹ tranh thủ đi làm về sớm, dặn bà Mến cho Puu ăn cơm sớm để còn đi chơi, thế mà về đến nhà đang chuẩn bị ăn cơm lại mất điện. Cả nhà ăn cơm trong bóng tối, hì hục mãi cũng ăn xong để còn đi Cung thiếu nhi nữa. Bố - mẹ - con - cả 3 người nhà mình mặc bộ đồng phục áo đỏ Baby Milô và quần trắng đẹp hết sảy. Đi vòng vòng dạo phố rồi vào cung thiếu nhi.

Trên xe tự nhiên thấy con im lặng, quay ra nhìn đã thấy cu cậu ngủ khì rồi. Đến nơi gọi con dậy mặt mũi ngơ nghác như kiểu lạc vào hành tinh khác vậy. Người đông nghẹt, đúng là Hà Nội mất điện có khác, ai cũng đổ ra đường đưa trẻ con đi chơi. Bố mẹ cùng đưa ra kết luận: con trai mình đanh đá xó nhà mất rồi. Ra đường mặt mũi cứ như bò đội nón ấy. Bố mẹ nhìn nhau bảo: "chẳng giống lúc con ở nhà tí nào cả, tối đến là ranh ma lắm, nghịch phá như giặc ấy"... Mẹ thả con xuống đi bộ mà nhất quyết con không chịu, cứ túm áo mẹ bắt bế. Cả nhà chơi 1 lúc rồi vừa nóng vừa buồn ngủ nên lại kéo nhau về. Bây giờ bố mẹ cũng sinh hoạt theo giờ của con rồi, 9h tối đã thấy muộn lắm, chỉ muốn về đi ngủ thôi.

Tự nhiên bây giờ con lại lười đi bộ thế nhỉ? Mấy hôm nay buổi chiều thì nóng quá nên bố tranh thủ bảo bà Mến cho con xuống đường chơi lúc sáng sớm để tập thể dục - nhưng xuống đến nơi con cũng bắt bế luôn, không chịu đi bộ là sao? Mà dạo này Puu hay đòi đi chơi lắm nhé, cứ thấy ai mặc quần áo là con "pai pai" bố mẹ ngay, túm áo đói bế theo, rồi chỉ tay ra đường cười toe toét, miệng nói "a...a" ý bảo là "đi chơi" đấy mà... Trộm vía con khỏi ốm rồi, nhưng vẫn lười ăn quá. Bệnh lười ăn kinh niên không cách nào trị được, đến nỗi mẹ còn phải nghiền cháo ra thành nước cho con uống. Thế mà đến nước cháo cũng còn ngậm 1 tí nữa cơ... Mẹ bảo: "lúc con người ta ăn nước cháo thì Puu đã biết ăn cơm... tưởng thế nào, hoá ra đến khi con người ta ăn được cơm thì con lại quay về với nước cháo!"... chán ốm!

Mặt Puu nhà mình cứ nghệt ra như bò đội nón

Cả buổi đi chơi không cười được 1 nụ nào...

Bố mẹ trêu con trốn ra xa, Puu quay vòng vòng tìm bố mẹ, sợ bị lạc cái mặt đến tội nghiệp

Chiến lợi phẩm của con được 1 cái que đèn sáng và 1 quả bóng bay to...

Không có nhận xét nào: