Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Ngày cuối tháng

Lâu lắm rồi bố mới viết cho con, phải đến hơn 1 tháng ấy. Cả tháng 9 này toàn mẹ viết thôi vì nhiều lý do, phần vì bố bận nhưng chủ yếu là do bố lười. Đến mỗi cái việc là up hình của con lên mà mẹ giục mấy lần bố mới up được... Puu của bố bây giờ vẫn ngoan, mặc dù bố bắt đầu thấy có dấu hiệu của sự ương bướng rồi, nhưng so với trẻ con khác cũng còn khá khẩm lắm. Hồi trước khi con mắc lỗi, bố chỉ cần nhắc nhẹ là con sợ ngay, "ạ" rối rít xin lỗi, nhưng bay giờ chắc tại bố cũng ít có thời gian ở nhà nên mỗi khi khiển trách con thì con lại rúc đầu vào người ai đó, khi thì là mẹ, khi thì bà Mến, khi thì các dì... để trốn bố. Mỗi lúc thế bố sẽ lại phải lôi con ra bắt đứng khoanh tay. Lúc Trước khi con có lõi bố dùng biện pháp mạnh là cho con úp mặt vào tường... nhưng bây giờ con khôn hơn nhiều, bị phạt úp mặt là mếu máo khóc rồi nhìn quanh tìm người cứu viện ngay...

Có lúc bố di làm cũng thấy nhớ con, thấy tội tội khi con cứ phải ở nhà với bà Mến suốt ngày thế. Bố cứ nghĩ nếu mình cũng ở nhà cả ngày thì chắc sẽ buồn lắm nhỉ. Hay là vài hôm nữa bố sẽ cho con đi học? Con đủ tuổi đi học rồi và cũng nhiều trường gần nhà nhận con rồi... Bé xíu xíu thế này cho đi học cũng thương mà để ở nhà cũng tội tội...

Hôm trước bố con mình đang nằm giường chơi thì con nhìn thấy mẹ lấy lô cuốn tóc ra cuốn, bé thấy hay quá chạy ra đòi mẹ cuốn cho. Thế là bố tranh thủ chụp được bộ ảnh Puu cuốn lô. Ai xem cũng bảo buồn cười nhưng cũng có nhiều ý kiến phản đối vì sợ con giống con gái quá mà. Hai tuần nay rồi, cứ đến cuối tuần là Puu được bố mẹ đưa đi bơi. Bà nội mua cho con cái phao tay làm quà Trung Thu, thế là con có thẻ tự nổi tren mặt nước không cần bố đỡ nữa. Puu cũng mạnh dạn lắm, bố đỡ bụng, con cũng biết đạp chân để đuổi theo mẹ. Cứ thế là bố đỡ và mẹ bơi, con đạp chân bắt bố cho Puu đuổi theo. Ra bể bơi thấy các anh có cái phao đẹp con cũng chạy ra nói "anh ơi, em mượn" như người lớn làm bố mẹ buồn cười quá. Đến lúc đi tắm, lần đầu tiên con đi tắm cùng bố, cu cậu rất ngạc nhiên khi thấy bố cũng giống con nên đến lúc tắm xong ra ngoài sảnh gặp bà Hoàn là con tự chỉ vào chim mình nói "trym trym" rồi chỉ sang bố nói "trym trym" :)) làm bà Hoàn cười vỡ bụng....





































Bây giờ con nói rõ lắm rồi, gọi rất to và giõng giạc "Bố ơi, Mẹ ơi, Bà ơi, Anh ơi..." mỗi tội gọi bà Mến thì toàn gọi "Mến ơi" làm mẹ phải chỉnh lại mấy lần chưa được. Cứ buổi sáng đến sau khi ăn sáng xong là con xuống nhà chơi với các bạn. Có Khoai anh Khoai em và mấy bạn bé bé bố cũng k biết tên nữa. Có lẽ những lúc như thế con đc giao lưu với bạn bè cũng rất vui nên bố thấy con cười rất tươi phải không?












































Hôm Trung Thu bố đưa hai mẹ con đi dự với cơ quan bố. Mọi người tổ chức ở CLB Hà Nội, Puu là ngôi sao của phòng bố. Bác Hằng lúc nào cũng nói "ôi puu yêu quá thích quá xinh quá" làm mẹ con sướng âm ỉ và tự hào lắm. Bác Hằng có 2 chị Bống và Chíp đều yêu Puu, nhất là chị Bống lớn ấy. chị Chíp thì xinh ơi là xinh, bố cũng thích con có em gái xinh như thế mà khó quá...haizzz. Hôm đó con lại hơi nhút nhát, chắc tại lâu ngày k đc đến chỗ đông người giao lưu văn nghệ như thế phải không? Cả buổi tối con cũng ít nói cười, cứ lặng lẽ đi vòng quanh ngắm sân khấu rồi bám rịt lấy bố mẹ thôi, các chị Xuka, Bông, Bống... thích con thế mà con chẳng thân thiện tí nào... làm sao xứng danh "Đại sứ thân thiện" đây?





























































Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Sinh nhật bố

Hôm nay là sinh nhật bố Puu tròn 30 tuổi, bước sang tuổi 31, còn Puu của mẹ cũng tròn 18 tháng, bước sang tháng thứ 19 rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, thoắt cái con của mẹ đã bi bô biết nói, biết hát rồi. Nhiều lúc mẹ cũng thấy tiếc khoảng thời gian này, đáng nhẽ thời gian này mẹ phải ở bên cạnh con nhiều hơn để dạy dỗ con, uốn nắn con, vì giai đoạn này con tiếp thu học hỏi mọi thứ khá nhanh, nhưng một ngày tính ra mẹ chỉ ở bên cạnh Puu có mấy tiếng đồng hồ vào buổi tối, nhìn con bám bà Mến mẹ cũng thấy ghen tị. Cũng may Puu khôn lắm, ban ngày ở nhà với bà Mến nhiều, nhưng tối đến thì nhất định phải ở bên nhà với bố mẹ chứ không chịu sang bên với bà Mến. (Trời ơi, viết cho Puu bao nhiêu mà chẳng hiểu sao nó lại không lưu lại gì cả, mẹ lại phải ngồi viết lại rồi.)

Hôm qua, nửa đêm bố mới đi tiếp khách về, đang mở điện thoại khoe mẹ clip mấy em xinh đẹp thì Puu ngồi bật dậy, nhòm vào màn hình điện thoại rồi chỉ tay vào điện thoại nói " Puu Puu", nhìn thấy mấy cô gái thì nói " Diệp Diệp", đểu ghê cơ. Cuối tuần vừa rồi, bố mang đống nhãn về để dán vào đồng hồ giao cho người ta, huy động mọi nhân lực trong nhà, bao gồm cả Puu luôn. Puu tuy bé nhưng cũng được việc phết nhé. Con cũng hăng hái đi lấy nhãn đưa cho mọi người, rồi xếp đồng hồ vào các thùng cáctông cho bố nhé. Mỗi tội làm được mấy cái thì con chán, lại chạy đi chạy lại lăng xăng, rồi ngồi thụp vào giữa đống đồng hồ, vì con thích được tham gia vào công việc của người lớn mà. Mỗi khi được ai giao cho việc gì rồi cổ vũ là con khoái chí lắm, miệng cười thật tươi, mặt thì hớn hở.

Sáng nay, con trai tôi miệng thì ngậm cháo, cưỡi xe lắc trông rất oai, mẹ định chụp ảnh nhưng vội đi làm nên không chụp được, tiếc quá. Mẹ khen Puu lái xe giỏi thế nhỉ thế là con khóai chí lượn 1 vòng xe lắc quanh hành lang. Puu giờ cũng biết hát thêm mấy bài hát nữa nhé " bé bé bồng bông", " cả nhà thương nhau". Còn bài chúc bé ngủ ngon thì suốt ngày ê a giai điệu của nó. Đêm ngủ thì toàn bắt mẹ hát bài đấy, nếu không thì cũng phải tự hát một lúc mới ngủ. Có hôm mẹ buồn ngủ quá, tưởng con đã ngủ rồi nên không hát nữa, con nhổm đầu dậy nhìn mẹ, đầu gật gật, miệng liên tục " lại lại" ý bảo mẹ phải hát lại để ru Puu ngủ, mẹ phải hát thì con mới lại nằm xuống lim dim con mắt, chỉ khổ mẹ phải hát mỏi cả mồm.

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Puu đi chơi mùng 2/9

Chiều mùng 2/9 bà nội hẹn với các cô, các bác cùng cơ quan làm cái tiệc ngoài trời nho nhỏ ở cạnh bể bơi. Mẹ con mình chở nhau đến đón bà rồi cùng đi. Cái ghế ô tô của Puu chỉ được sử dụng 1 thời gian ngắn, giờ chẳng dùng đến nên mẹ cho Puu ngồi vào ghế phụ rồi cũng thắt dây an toàn như người lớn. Bé con ngoan lắm, ngồi im cho mẹ lái xe, thỉnh thoảng chỉ chỏ linh tinh, nhìn thấy xe máy thì con chỉ tay và nói " e máy", ô tô thì bảo" tô tô", chỉ chán rồi lại ngồi ê a hát bài hát tự sáng tác nữa chứ. Puu thích nghe bài " chúc bé ngủ ngon" nên con rất nhớ giai điệu bài này, mặc dù chưa biết hát thành lời nhưng con cũng ngâm nga giai điệu của nó rất đúng nhạc.

Ra bể bơi mẹ cho Puu xuống nước, nhưng vì không có bố hay mẹ xuống bơi cùng nên con lại tỏ ra nhút nhát, chỉ đứng gần mẹ rồi té nước nghịch thôi. Cho Puu nghịch nước một lúc thì mẹ cho con ra xích đu ngồi, con thích cảm giác mạnh nên mẹ đu con cười khanh khách. Nhưng niềm đam mê của con vẫn là xem bóng. Chẳng là ở đấy có sân tennis, con cứ đứng ngoài nhìn chăm chú và say mê lắm, thỉnh thoảng quay sang mẹ cười rồi nói "vào", có phải bóng đá đâu mà vào con trai ơi, :D Trên đường đưa bà nội về nhà, con trai lém lỉnh lắm, cứ quay sang trêu bà nội rồi cười suốt. Mẹ rất thích mỗi lần nhìn con trai cười thật tươi, lúc đấy trông khuôn mặt con sáng bừng lên, mẹ cảm thấy hạnh phúc và bình yên lắm con ạ, con cứ giữ mãi nụ cười tươi thế nhé!

Đưa bà về xong, lại chỉ còn hai mẹ con mình đưa nhau về, mẹ vừa lái vừa nói chuyện với con cho con khỏi quấy, con buồn ngủ quá nên lúc đầu cũng hơi khó chịu vì phải ngồi ghế gò bó, một lúc sau mẹ quay sang đã thấy con trai nằm ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Chiều nay chơi, nghịch, chạy nhiều nên con cũng thấm mệt, ngủ sớm hơn hẳn mọi ngày...



Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Nha Trang ký sự

Cuối tháng 8, 3 người gia đình mình lại làm chuyến du hí Nha Trang. Một phần là vì mẹ Puu chưa đi NT bao giờ, một phần là vì đúng đợt trong đó tổ chức chung kết HHTGNV, bố Puu lại rất thích đi chụp ảnh các cô hoa hậu mà.

Buổi sáng thứ 6, mẹ đánh thức Puu dậy như thường lệ, sau khi làm vệ sinh xong con oánh một bát cháo ngon lành, rồi thay quần áo để ra sân bay. Trên đường đi mẹ dạy Puu hát bài" Con cò bé bé", mẹ hát một lượt làm mẫu, rồi lượt sau dạy Puu từng câu một, thế là Puu nhớ được ngay. Tuy chưa hát được trọn vẹn nhưng cũng biết ghép từ cuối đến hết cả bài rồi nhé, nghe yêu lắm.


Đi ra đến sân bay bố mẹ mới nhớ ra là không đem theo giấy khai sinh cho Puu, may là bố Puu quen biết ở sân bay, không thì đành phải gửi Puu chuyển phát nhanh về nhà với bà để bố mẹ du hí cùng nhau vậy.

Lên máy bay con nghịch quá, không như những lần trước đi máy bay vì Puu lớn rồi mà, nên lắm yêu cầu và đòi hỏi. Bố Puu rất sáng suốt khi đem theo cái Ipad để cho Puu chơi, thế là Puu ngồi yên chơi trò chơi để cho mẹ chợp mắt được 1 lúc.

Đến NT, check in khách sạn, cả nhà lên phòng nghỉ ngơi 1 lúc rồi ra tắm biển. Lúc trước mẹ thấy mọi người ca ngợi biển NT lắm nên rất tò mò, đến nơi thì hơi thất vọng vì bãi biển NT cát không được mịn và trắng như biển ĐN, hai mẹ con bế nhau xuống biển một lúc thì phải lên luôn vì bị cát chui hết vào người. Puu có vẻ thích tắm bể bơi hơn, cho con xuống bể bơi con vùng vẫy khoái trí lắm, chẳng hề sợ bị nước vào mặt đâu nhé. Có lúc bố mẹ cho con xuống bể trẻ con, con tự đứng một mình nên có lúc bị chới với, ngã dúi xuống nước, thế mà không thèm nhè đâu nhé, lại đứng lên cười rất tươi.

Sáng sớm hôm sau bố mẹ đánh thức con dậy từ sớm cho ra biển đi dạo. Lúc đầu con nhất định không chịu đi xuống cát vì sợ bẩn chân và sợ nước đánh vào chân, một lúc sau mới chịu bước đi cùng mẹ. Lúc lên bờ, thấy các cụ già đi tập thể dục về, Puu cũng chạy ra nắm tay các cụ đòi đi theo, chẳng thèm quan tâm xem bố mẹ ở đâu. Xong cả nhà lại đưa nhau đi ăn sáng rồi đi thăm quan tháp bà Ponaga, thăm quan viện Hải Dương học cho Puu xem cá, chẳng là Puu nhà mình rất thích cá mà. Giờ đi chơi với Puu mệt lắm vì con biết đi nên cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, mẹ cứ phải chạy theo trông con, lại còn nặng hơn nữa chứ, cứ phải vác con đi dưới trời nắng nóng oằn hết cả người, mẹ bảo với bố là hồi bé bế 2 em không bị vẹo cột sống, khéo đến giờ bế con lại bị vẹo người thì chết.

Buổi trưa hôm đó trời tự nhiên lại mưa to, bố mẹ đang lo lắng không biết mưa thế này thì có sang đảo xem HH được không, vẫn quyết chí đi xem bằng được, xuống đến sảnh thì trời lại tạnh mưa, may thế không biết.

Lần này Puu được đi thêm một loại phương tiện nữa là cáp treo. Vậy là Puu đã được đi hầu hết các phương tiện giao thông rồi nhỉ: xe đạp, xe máy, xích lô, tàu hỏa, ô tô, máy bay, tàu thủy, tàu điện ngầm, tàu siêu tốc, cáp treo... Sang Vinpearl, Puu được chơi đúng mỗi trò đu quay, xem xiếc chó rồi vào thủy cung để xem cá. Ở đây cá không được phong phú lắm, nhưng nhìn những con cá to bơi qua bơi lại Puu cũng rất thích thú. Lúc ngồi ăn cơm thì có 1 bạn thí sinh HH đi qua chỗ nhà mình, mẹ con mình chạy ra bảo bố chụp cho cùng bạn ấy, tiếc là bạn ấy không giành được giải gì cả, hihi.

Puu ngồi xem hoa hậu rất ngoan, mấy người ngồi xung quanh cứ khen Puu suốt. Đến đúng giờ ngủ của con, con lại lăn ra ngủ ngon lành, mặc cho trên sân khấu tiếng nhạc, tiếng hát rất to. Xem xong HH cũng là nửa đêm, bố mẹ đẩy con đi ra bến tàu để đi tàu sang đất liền thì tự nhiên con lại nôn hết cả ra người, làm bố mẹ lo cuống quýt, chỉ sợ con bị trúng gió, nhưng trộm vía về nhà con lại tỉnh táo khỏe mạnh như thường.

Sáng hôm sau cả nhà định đi tắm bùn thì bố mẹ lại tức nhau nên cả nhà lại ở lại trong khách sạn chơi, chờ đến giờ ra sân bay. Những lần trước đi chơi xa cho Puu đi cùng mẹ thấy không mệt lắm, nhưng sao lần này đi thấy mệt thế, lại nghĩ không biết có nên cho con đi cùng nữa không hay để cho con lớn hơn tí nữa mới cho đi. Bố mẹ đi chơi riêng thì cũng thấy tội nghiệp con, mà cho con đi thì mệt ơi là mệt, làm thế nào bây giờ con trai nhỉ???