Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Ngày đầu tiên đi học

Mẹ dự định sinh em Pii một thời gian nữa thì mới bắt đầu cho Puu đi học, phần vì thời gian này ở nhà cũng vẫn có người, mẹ cũng đâu có vướng bận gì, thỉnh thoảng hơi mệt mỏi tí thì đã có bà Mến chơi với con, hơn nữa Puu cũng rất ngoan, có thể tự chơi một mình được, chỉ mỗi cái tội ăn là không ngoan thôi. Một phần cũng vì cho con đi học ở nhà mẹ cũng thấy buồn, không có người thỉnh thoảng huyên thuyên, quát tháo. Nhưng vì bố cứ giục phải cho con đi học để con quen dần với môi trường mới, bố mẹ có hôm còn tranh luận gay gắt với nhau về vấn đề này nên mẹ đành phải để cho Puu đi học sớm hơn dự kiến của mẹ vậy. Thế là chiều hôm qua, mẹ rủ chú Đức và dì Diệp đi cùng 2 mẹ con mẹ ra trường Bé Gấu để xin học cho con. Bố muốn con học ở đó vì có chị Cừu con bác Thuỷ cũng học ở đấy, lại cũng tiện đường bố đi làm nên bố có thể đưa con đi học được, chỉ mỗi tội học ở đó thì học phí hơi bị cao so với học trường ở ngay Bách Khoa nhà mình. Đến nơi con được nhận ngay vì lớp đang ít bạn, có thể đi học luôn được. Vậy là bé Puu học ở lớp Donald, trên tầng 9, tầng trên cùng luôn, không được học cùng lớp với chị Cừu vì lớp chị Cừu là lớp bé hơn mà.

Mẹ đăng ký cho Puu ăn sáng ở trên lớp luôn nên sáng phải dậy sớm hơn bình thường ở nhà để đến lớp các cô cho con ăn. Sáng nay 7 giờ sáng mẹ gọi Puu dậy đi học, Puu rất nhanh nhẹn và có vẻ hào hứng lắm, đánh răng rửa mặt xong còn giục mẹ tháo bỉm ra cơ. Mẹ bảo chờ mẹ một chút thì con liền bảo " mẹ tháo bỉm ra đi, mau, không nói nhiều" con trai còn ra lệnh cho mẹ cơ đấy. Buổi đầu tiên đi học mẹ mặc cho Puu chiếc áo Ferrari màu đỏ và chiếc quần lửng màu trắng này, trông Puu thật bảnh bao và ra dáng, mặc quần áo đẹp xong con lại còn bắt chước bố, đòi xịt nước hoa của con nữa chứ, điệu lắm cơ ( tại bố luyện cho con điệu đà từ bé mà). Đợt bố đi công tác mua cho con 1 cái ba lô con gấu trúc hiệu Samsonite để con đi học giờ đã phát huy tác dụng rồi, ba lô dùng để đựng mấy bộ quần áo dự phòng cho con này, bình sữa và sữa nữa. Tiếc quá, mẹ quên mất không chụp cho Puu kiểu ảnh nào để đánh dấu môt mốc cũng khá quan trọng của con, thôi đành để chiều mẹ đến đón con sẽ chụp ảnh bù vậy, chắc sẽ không được đẹp bằng nụ cười rạng rỡ đầu ngày được con nhỉ. Ngày đầu đến lớp con phải mang theo cái chăn và cái gối đi, mẹ cũng chuẩn bị cho vào túi cho con, dặn con nhớ đồ dùng của mình như thế nào để dùng, chẳng biết con có nhớ không, nhưng mẹ tin là Puu sẽ nhớ thôi vì con trai mẹ có trí nhớ rất tốt mà. Ra khỏi nhà con gặp chị Huyền hàng xóm cũng đi học, con liền khoe ngay " em cũng có ba lô đi học nhé" rồi 2 chị em cười ròn cùng nhau đi ra đường.

Đến lớp, có một bạn cũng mới đi học ( gọi là mới nhưng bạn ấy cũng đi học được 3 tuần rồi ) cứ khóc suốt thôi, Puu còn ra dáng chỉ vào bảo bạn khóc nhè. Vào trong lớp con lập tức chạy đi khám phá ngôi nhà thứ 2 của con, sờ mó hết đồ chơi này đến đồ chơi khác. Đến lúc bố mẹ ra về, bố gọi con nói tạm biệt bố đi thì con bắt đầu hơi mếu mếu nhưng chưa khóc, bố mẹ phải đi xuống dưới luôn, nghĩ cũng tội nghiệp con trai. Trên đường đi về nhà mẹ có gọi điện hỏi cô giáo xem con thế nào, cô bảo lúc bố mẹ về con cũng khóc một tí, ăn một ít bún và một ít cháo ( buổi đầu nên cô cũng không muốn ép con ăn nhiều, vả lại mẹ cũng biết con buổi sáng chẳng chịu ăn nhiều, dạo gần đây lại còn biếng ăn nữa), thỉnh thoảng đang chơi mà nhớ ra thì lại mếu máo, cô đang cho xuống chơi dưới nhà bóng thì đỡ hơn. Mẹ nghe cô nói mà hình dung ra bộ mặt buồn thiu của con rồi cái câu cửa miệng mỗi lần đi chơi " đi về nhà với mẹ Trang" là mẹ lại rơm rớm nước mắt rồi, mẹ cũng muốn ở cạnh con suốt, nhưng con cũng phải học cách tự lập, học cách để lớn lên thôi, chứ ở bên cạnh mẹ thì lúc nào con cũng chỉ là con trai bé bỏng của mẹ thì lại không tốt cho con chút nào cả. Một thời gian nữa khi con đi học đã quen rồi thì hằng ngày, con được đến lớp với các bạn lại là một niềm vui của con, và khi thấy gương mặt con vui thì mẹ cũng sẽ vui lây thôi con nhỉ. Đêm hôm qua, trước khi con ngủ, con nghêu ngao hát một lúc lâu, rồi mẹ nhắc con phải ngủ sớm để ngày mai còn đi học, tự nhiên con lặng thinh, mắt thì vẫn mở nhưng dường như suy tư điều gì đó, cứ nhìn xa xăm. Mẹ nhắm mắt hờ hờ để xem con làm gì thì cứ thấy con nằm im như vậy một lúc lâu, mẹ tò mò không hiểu con bé thế mà sao cái mặt lại đầy vẻ suy tư thế kia, mẹ mở mắt ra rồi hỏi Puu " con đang nghĩ gì thế?'' thì con chỉ mỉm cười rồi quay mặt ra chỗ khác, không hiểu một đứa trẻ 2 tuổi mà trầm tư như vậy là đang suy nghĩ chuyện gì nhỉ?

Puu đi học, ở nhà chỉ còn lại mẹ và bà Mến, nhà cửa vắng vẻ hẳn đi, có con ở nhà còn thấy nheo nhéo tiếng của con, tiếng chân huỳnh huỵch chạy từ nhà bên này sang nhà bên kia, rồi sang bên này lại giành chỗ, giành đồ với mẹ " Puu ngồi tí nào...đổi đổi", giờ chỉ có mình mẹ bên nhà bên này thấy sao nó rộng thế, nhớ con lắm ý, tiếc rằng ở trường đó lại không có camera online để mẹ ở nhà cũng có thể nhìn thấy con được. Chiều nay mẹ sẽ đi đón con sớm nhé, thời gian đầu mới đi học mẹ sẽ đón con sớm để con không bị tủi thân, để con quen dần với lớp học.

Em Pii thì vẫn vậy, chẳng thấy có dấu hiệu gì khác thường cả, tối hôm qua thì em có vẻ đạp mẹ nhiều nhiều. Đợt này mẹ nằm ngủ cũng khó khăn vì mẹ chỉ nằm nghiêng được thôi, mà nằm nghiêng một lúc là tê mỏi hết cả nửa người bên đấy, xoay qua bên kia thì rất đau và khó khăn, nhiều lúc chỉ muốn được vặn người hay là đi tẩm quất một cái cho nó dễ chịu nhưng đành phải sống chung với lũ thôi, biết làm thế nào được bây giờ.

Cũng lâu rồi mẹ mới lại giận bố, mỗi khi giận bố mẹ lại hay so sánh bố bây giờ với bố lúc trước rồi lại nghĩ sao mà bố càng ngày càng vô tâm như thế nhỉ, rồi lại phải tự an ủi mình rằng tại bố bận nhièu việc, tại cuộc sống khó khăn khiến cho con người ta càng ngày càng trơ lì và mất đi cảm xúc, tại... Dần dần mẹ phải học cách để không bị tình cảm lấn át lý trí, học cách để sống cho mình hơn, khi mẹ buồn chuyện của bố thì mẹ nghĩ ngay đến gia tài của mẹ là các con, đưa các con đi chơi, thế là không còn cảm thấy chán nản buồn phiền nhiều nữa, chứ không như trước đây, mỗi lần giận nhau với bố là mẹ cảm tưởng như bầu trời toàn một màu xám xịt. Giờ đây các con là niềm vui, niềm sống của mẹ, mẹ yêu các con nhiều lắm...

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Tiếp tục chờ đợi

Hôm nay là Pii của mẹ được 38w6d, bằng tầm này là mẹ đang chuẩn bị sinh anh Puu rồi, vậy mà sáng nay mẹ đi khám theo hẹn của Bác sỹ, vẫn chưa có dấu hiệu gì cả, làm mẹ cũng thấy sốt ruột. Trong lúc chờ để được chạy mornitoring, chẳng biết làm gì mẹ lại tranh thủ viết blog cho các con vậy. Mấy hôm nay mẹ thấy bụng cũng nặng lắm rồi, ai nhìn thấy cũng bảo bụng như sắp rơi ra rồi ấy, thỉnh thoảng cũng thấy đau đau bụng nhưng theo kinh nghiệm thì đúng là chưa phải đau chuyển dạ thật, thế mà...em Pii này lì hơn anh Puu rồi hay cũng lại vâng lời bố, đợi đúng ngày bố dặn mới ra đời? Nếu Pii ở lì thêm vài ngày nữa không khéo lại sinh nhật cùng ngày với ông Nội cũng nên. Bác sỹ siêu âm cho mẹ nói mọi thứ đều Bình thường, nước ối, bánh nhau đều ổn cả, em Pii của mẹ thì vẫn đạp mẹ đều đều. Tranh thủ nốt những ngày trước khi Pii chào đời, buổi chiều nay mẹ định cho Anh Puu đi xem nghệ sỹ Fan Yang biểu diễn nghệ thuật bong bóng thì sáng bố đến cơ quan mới nhớ ra là mọi người tổ chức cho các bé đi xem xiếc. Thế là mẹ phải cử dì Nga hộ tống Puu đi xem xiếc vì mẹ phải vào viện mà. Thấy bố bảo con đến cơ quan bố cứ bám chặt lấy bố và dì Nga, chẳng chịu giao lưu với ai cả, càng lớn lại càng nhát thế hả con trai, chẳng bù với hồi nhỏ, gặp ai con cũng tươi cười chào hỏi rất thân thiện, chẳng thế mà hồi đấy con còn được mệnh danh là đại sứ thân thiện mà. Chắc tại dạo này con cũng ít được giao lựu, tiếp xúc với người lạ đây mà, chẳng biết đi xem xiếc con thế nào, tí nữa về nhà mẹ sẽ nghe dì Nga báo cáo tình hình mới được.

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Kiểu tóc mới của Puu


Cuối tuần trước cả nhà về Hải Dương ăn giỗ, bà ngoại đưa Puu đi cắt tóc ở ngoài tiệm, tóc cắt xong trông cũng có vẻ manly hơn nhưng không hiểu sao trông cái đầu cứ dài dài ra chứ không tròn tròn nữa, nhưng được cái có vẻ mát hơn vì tóc ngắn hơn và tỉa bớt cho đỡ dầy. Nhưng túm lại là Puu vẫn hợp với kiểu đầu mà mẹ vẫn hay cắt cho Puu hơn, vì cắt tóc như này mỗi lần con ngủ dậy là tóc trên đỉnh đầu lại chổng ngược hết cả lên, trông buồn cười lắm. Có hôm bà Mến cho con xuống dưới sân chơi, mẹ bạn Éch hỏi Puu cắt tóc ở đâu mà đẹp thế để đưa Ếch ra cắt, bà Mến bảo mẹ Puu cắt đấy, thích cắt thì hôm nào lên nhà mẹ Puu cắt cho, chứng tỏ mẹ cắt tóc cũng đẹp đấy chứ con nhỉ.

Con trai thì vẫn có cái giọng điệu ông già, hôm có em bé hàng xóm sang chơi, con ra sờ sờ chân em, rồi nhìn thấy kiểu đầu mới của em con nói : " trông đểu nhỉ", chết mất thôi. Hôm qua, lúc mẹ tắm xong, mẹ mặc cái quần có đính hạt " kim cương" rất to, con đang nằm xem hoạt hình nhổm dậy nói " úi giời ơi, quần mẹ đẹp thế nhỉ " rồi sờ vào cái hạt và nói " cho Puu cái này nhé, nhé! ". Mẹ nhờ con cầm cái điện thoại cho mẹ thì con bảo " lắm chuyện quá", mẹ quay sang hỏi " Con bảo ai lắm chuyện? Con bảo mẹ lắm chuyện à?" thì con tảng lờ rồi nhìn con chó con đang cầm bảo " con chó lắm chuyện quá", thế cơ chứ lại.

Em Pii hôm nay cũng đã được 38w3d rồi, mẹ vừa đọc lại những bài viết hồi mẹ mang thai anh Puu, hoá ra đúng tầm này hồi bầu anh Puu là mẹ bắt đầu có dấu hiệu sinh rồi, thế mà Pii thì vẫn chưa thấy gì cả, hay con lại cũng nghe lời bố, đợi đến 6/6 mới ra đời. Đọc lại thấy nhiều cái mẹ cũng quên mất rồi, chẳng nhớ cái cảm giác đau đẻ nó thế nào nữa, cũng là sinh lần 2 nên không bị hồi hộp cái khoản đau đẻ và rặn đẻ nữa, chỉ lo lắng không biết mẹ con mình sẽ vượt cạn ra sao thôi. Được cái đến giai đoạn này mẹ cũng vẫn chỉ bị đau khắp nửa thân dưới vào buổi đêm ngủ thôi, còn mọi cái vẫn ổn cả, thỉnh thoảng mẹ cũng có thấy hơi nhức đầu, có vẻ choang choáng và thỉnh thoảng lại nổ đom đóm mắt, nhưng mẹ nghĩ chắc cũng không sao đâu vì hôm trước gặp bác sỹ mẹ cũng có nói tình trạng đó ra mà không thấy bác sỹ nói gì cả. Đợt trước chửa anh Puu thời gian này là mẹ bị nghén lại, ăn uống không ngon nữa, nhưng lần này thì đến giờ mẹ ăn uống vẫn rất tốt, trộm vía không biết ăn uống thế con gái có hấp thụ được gì không nhỉ. Pii mấy hôm nay vẫn đạp mẹ đều đều nhưng không mạnh mẽ như đợt trước, thỉnh thoảng con thúc xuống dưới làm mẹ nhói nhói tưng tức thôi, đến thứ 2 này bác sỹ hẹn đến khám không biết con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nhỉ hay lại chờ đến tận mùng 6/6 theo ý của bố đây, vì mấy hôm trước đó bố lại bận phải tiếp ông khách Trung Quốc sang đây, y như cái hồi mẹ sinh anh Puu ấy. Những ngày này mẹ tranh thủ vẫn còn sức khoẻ, lại không bị vướng bận con mọn nên bày vẽ làm cái này cái nọ, nào là làm sữa chua này, nào là làm sữa đậu nành này, rồi chế biến sinh tố nọ kia nữa. Làm sữa đậu nành không có máy nên cũng lách cách hơn thật, phải xay này, rồi vắt lấy nước này, rồi lại lọc lại cho mịn này, nói chung là cũng lách cách ra phết, nhưng mà cũng thấy vui vui vì được hưởng thành quả do mình làm ra được mọi người khen ngon. Hồi xưa còn đi học mẹ cũng thích bày vẽ làm các món ăn này nọ lắm, hồi đấy cũng còn có thời gian mà, mẹ thích làm bánh ngọt này, nấu mấy món ăn là lạ này, thậm chí nhiều lần vì không có dụng cụ nên mẹ còn tự chế ra vài món mà đến lúc ra thành phẩm cũng ngon ra phết nhé, nhưng cũng có khi là thất bại thảm hại, hihi. Giờ mẹ đang ở nhà, chưa bận con mọn mới bày vẽ được thế chứ ít nữa có thêm Pii, đi làm trở lại chắc chẳng mấy khi mẹ bày vẽ được như vậy, nên giờ phải tranh thủ con nhỉ. Sau này Pii là con gái không biết có giống mẹ không, thích làm bếp linh tinh không nhỉ, chỉ sợ lúc đấy mẹ lại cằn nhằn chuyện con bày bừa ra mất nhỉ, hihi.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Bảy ngày đợi mong

Vậy là bé Pii của bố mẹ cũng đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ nằm ngoan trong bụng mẹ suốt 9 tháng vừa qua, chỉ chờ ngày thích hợp là con sẽ ra ngoài này với bố mẹ rồi. Từ khi tết ra, bố Quang phải đi công tác khá nhiều, gần như tháng nào cũng phải đi tới 2, 3 lần. Đầu tháng 5 bố cũng đã phải đi một chuyến sang Trung Quốc, bố bảo đấy là chuyến công tác cuối cùng, sau đấy bố sẽ phải ở nhà để làm công tác trực chiến, ấy vậy mà ngày hôm qua bố lại có việc đột xuất nên đành phải xa 3 mẹ con 3 ngày để đi Singapore. Bố đi mà cứ không yên tâm vì giai đoạn này em Pii có thể chào đời bất cứ lúc nào mà, thế nên trước khi đi bố lại phải thủ thỉ với Pii chờ bố về, cố gắng nằm ngoan thêm chục ngày nữa. Mẹ thì có linh cảm chỉ cuối tuần này hoặc sang đầu tuần sau là em Pii sẽ ra đời thôi vì mấy hôm nay mẹ cảm giác bụng cũng tụt xuống nhiều hơn, mẹ bị đau thắt lưng nhiều hơn và đêm nằm ngủ mẹ bị tê người nhiều hơn. Hôm thứ 5 tuần trước mẹ vào viện khám thai định kỳ, bác sỹ nói Pii của mẹ nặng 3,2 kg rồi, nếu 39w con ra đời chắc sẽ to hơn anh Puu rồi, mà vẫn bị dây rốn quấn cổ nhưng bác sỹ bảo mẹ cái đó không đáng lo nên cũng yên tâm hơn phần nào. Sau đó bác sỹ cho mẹ đi chạy mornitoring để xem các cơn co, cô y tá bảo mẹ bắt đầu có cơn co rồi, như vậy là cũng sắp sửa đến ngày khai hoa nở nhuỵ rồi làm mẹ lại thấy hồi hộp và lo lắng mặc dù đây không phải là lần sinh đầu tiên của mẹ. Lúc về mẹ đi ngang qua phòng sơ sinh, nhìn thấy có 2 em bé mới sinh xong đang nằm trong lồng ngủ say sưa, hình ảnh anh Puu hồi mới sinh lại ùa về khiến mẹ xúc động lắm, lại mong ngóng chờ đợi cái ngày thiên thần nhỏ của mẹ ra đời, để được ôm con trong vòng tay, nhìn ngắm khuôn mặt của con để xem con có giống với hình ảnh trong mơ của mẹ không nhỉ. Ngay từ khi con mới được 7w tuổi mẹ đã nằm mơ con sẽ là một bé gái mũm mĩm, xinh xắn, có hai cái bím tóc xinh xinh, khuôn mặt hơi giống anh Puu nhưng trắng và "con gái" hơn anh Puu. Bé Pii tuy là con gái nhưng ở trong bụng mẹ mà đã nghịch lắm rồi. Bình thường đến gần giai đoạn sinh là các bé sẽ hoạt động ít hơn nhưng mẹ vẫn thấy Pii nghịch lắm, đạp mẹ huỳnh huỵch rồi lại gồ lên gồ xuống như Tôn Ngộ Không ý. Được cái bầu Pii lần này mẹ không bị xuống máu chân lần nào cả, mặt có vẻ cũng không bị sưng lên vì tích nước như chửa anh Puu, chỉ tròn hơn lúc bình thường vì tăng cân lên thôi. Nhưng có vè giai đoạn cuối mẹ lại bị mệt hơn thì phải. Hồi chửa anh Puu, trước hôm sinh mẹ vẫn còn đi chợ nấu cơm, thế mà giờ mẹ đi từ nhà ra chợ rồi về thì mệt bở hơi tai, thở không ra hơi mất nên thời gian này mẹ chỉ ở trong nhà thôi, công việc đi chợ lại phải uỷ thác cho bà Mến vậy.

Anh Puu thì càng ngày càng như ông cụ non vậy. Puu rất chăm chỉ đánh răng nhé chứ không lười đánh răng như bố đâu. Buổi sáng ngủ dậy là con lại lon ton chạy vào nhà vệ sinh, kéo ghế ra rồi đứng lên ghế để đánh răng. Ăn cơm xong lại tự giác kéo ghế đứng lên rửa tay và đánh răng rất chăm chỉ. Giờ cu cậu cũng biết ngồi toilet rồi nhé. Mẹ mua cho Puu cái miếng nhựa của trẻ con để lắp lên bồn cầu người lớn, thế là mỗi khi con muốn đi ị là mẹ lại kéo ghế cho con trèo lên ngồi. Puu ngồi toilet như người lớn ý, vừa ị lại phải vừa chơi điện tử cơ, ngồi lên toilet là con lại gọi với ra " cho con mượn điện thoại nào" Puu rất hay "chỉnh" mọi người nhé, cứ như mình biết nhiều lắm ấy. Có hôm mẹ nói nhầm ipod thành ipad liền bị con chỉnh luôn " ipod chứ", con biết phân biệt đâu là ipad, ipod và iphone, đúng là trẻ con ở thời đại công nghệ số có khác. Trưa hôm qua mẹ đứng trước cửa, con bắt mẹ phải đi dép vào. Ông cụ non: "mẹ đi dép vào đi, khổ quá cơ". Mẹ: "vâng, mẹ biết rồi ", ông cụ non cúi xuống lấy 2 chiếc dép xỏ vào chân cho mẹ rồi nói " đúng rồi, thế chứ, good". Hôm trước đi mua hoa quả, mẹ định xuống mua thì bố bảo mẹ cứ ngồi yên trên xe để bố xuống cho, Puu liền quay sang bảo mẹ " mẹ ngồi đây thôi, bố đi rồi, ở ngoài có nhiều xe máy lắm, đâm vào kinh khủng luôn". Nếu cứ quan sát rồi để ý những câu đối thoại của con thì thấy ngộ nghĩnh và buồn cười lắm nhé. Hôm về giỗ cụ, chị Anh Thư nhà bác Thắng bảo với con " Mẹ em có bụng chửa đấy, mẹ chị cũng bụng chửa không đi xe được", dì Diệp thấy thế liền bảo" Mẹ Thư đẻ em rồi cơ mà" thế là Puu liền nói " Ồ, nhận vơ" Trong lúc mẹ ngồi viết blog cho Puu Pii, tự nhiên mẹ bị nhiều cơn gò tử cung hơn bình thường, thỉnh thoảng đầu Pii lại chúc xuống dưới làm mẹ thấy tưng tức, nhói nhói, không biết thế nào, hix hix, chờ thêm mấy ngày nữa để bố về con nhé, để bố còn vào cùng mẹ con mình, còn quay phim, chụp ảnh giây phút đáng nhớ của con chứ nhỉ, ngoan ngoan con nhé! Bố mẹ yêu các con nhiều...nhiều.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Cái đuôi của mẹ!


Mới vào hè thôi mà thời tiết mấy hôm nay khó chịu kinh khủng, trời nắng nóng làm cho ai cũng cảm thấy mệt mỏi, người bình thường còn mệt mỏi với thời tiết này, huống hồ mẹ PuuPii đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ, nóng hơn bình thường và cũng mệt mỏi hơn lúc trước nữa thành ra cũng không chăm chút chuyện ăn uống của Puu được như lúc trước nữa. Puu bây giờ thành cái đuôi của mẹ mất rồi, mẹ đi đâu là con lại theo đấy, mẹ ngồi bên phòng chơi của con thì con cũng ngồi bên đấy, nhưng phải ngồi sát lấy mẹ, mẹ về phòng nằm nghỉ con cũng phải chạy theo rồi cũng leo lên giường nằm cạnh mẹ, haizzz…thỉnh thoảng mẹ muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong với con trai. Puu rất biết nghe lời, nhưng chắc vì yêu mẹ, quấn mẹ quá nên cứ thích bám lấy mẹ. Bà Mến xúc cơm cho con được 1 lúc là con đòi ôm bát ôm thìa sang phòng mẹ nằm để cho mẹ đút cơm cho con ăn. Sáng hôm qua mẹ cho Puu đi ăn sáng, lúc đứng đợi bà Mến đi mua chuối, nhìn thấy bà bán hoa quả dang ăn ngô, Puu có vẻ thèm, b à ấy thấy thế thì cho con 1 miếng, mẹ bảo “ cháu không ăn đâu bà ạ” thế là con cũng không dám chìa tay ra để lấy miếng ngô nữa, chỉ dám nhìn thôi, thấy thế mẹ cũng tội nghiệp con nên cho phép con được nhận miếng ngô, thế là con rụt đầu rụt cổ xin bà bán hàng miếng ngô.

Con trai ngoài cái tài lẻo mép, giờ lại còn biết chống chế rất giỏi nữa. Dạo này mẹ tập cho con đứng lên ghế đánh răng vào bồn rửa mặt trong toilet, thế là con được dịp nghịch nước, cứ ăn cơm xong con lại đòi vào rửa tay rồi vặn nước cho chảy liên tục. Thấy thế mẹ nhắc nhở con không được nghịch nước nữa thì con trả lời “ ơ, Puu rửa tay mà”. Con trai có vẻ cũng lịch sự lắm cơ, sáng nay lúc bố đang tắm mẹ bảo con vào toilet đánh răng rửa mặt thì con nhất định không vào, cứ bảo “ ơ, bố đang tắm mà” rồi vào lấy bàn chải và chậu đem ra ngoài để đánh răng, đểu thế cơ chứ. Mẹ giờ người càng ngày càng đau hơn nên nhiều khi đi ngủ mẹ phải nằm nghiêng quay lưng về phía Puu cho dễ chịu, nhưng chỉ được một lúc là Puu lại lay người mẹ bảo “ Mẹ quay sang ôm Puu đi”, thế là mặc dù khó chịu cũng không thể nào từ chối lời đề nghị đáng yêu đó được. Mới ngày nào Puu còn bé tí ti thế mà giờ cứ như ông cụ non, cái gì cũng biết, nói năng già dặn đâu ra đấy. Hôm cả nhà ăn bún, con bảo dì Nga đi lấy đũa cho con, chờ mãi không thấy đũa đâu con cầm thìa lên và nói “ thôi, ăn tạm thìa vậy” làm ai nấy đều cười lăn vì cái lối nói ông cụ non của con.

Còn em Pii của mẹ tính đến ngày hôm nay là được 36w2d rồi, không biết đến bao giờ em sẽ ra ngoài này chơi với mọi người nhỉ. Bố thì thỉnh thoảng lại ghé bụng mẹ dặn Pii đến 1/6 thì ra ngoài này với bố mẹ nhé, chẳng biết Pii có nghe lời bố không, vì hồi trước lúc bố dặn dò anh Puu anh ấy cũng nghe theo đấy, bố bảo anh Puu đợi bố công tác về rồi hẵng chui ra, thế là anh ấy cũng nằm chờ đến hôm bố về đấy nhé. Bụng mẹ đợt này cũng trễ xuống hơn nên càng đè vào các khớp và dây thần kinh của mẹ khiến mẹ đi lại cũng khó khăn hơn, đi bộ lâu lâu là mệt và mỏi nhừ hai chân. Còn ban đêm thì đúng như cực hình của mẹ, mỗi lần trở mình cho đỡ mỏi thì toàn thân cứng đờ, đau điếng, bụng thì căng cứng như đeo đá, được cái không bị mất ngủ như đợt trước nữa.

Ấy vậy mà em Pii đến giai đoạn này vẫn nghịch ngợm lắm, vẫn vặn vẹo trồi đạp liên tục trong bụng mẹ, buổi đêm còn đạp mẹ hay huych khuỷu tay vào mạng sườn mẹ đau nhói. Không biết có phải Pii nghịch quá không mà hôm 35w mẹ đi khám thấy bác sỹ bảo con bị tràng hoa quấn cổ 1 vòng, làm mẹ cũng thấy hơi lo, chỉ sợ con cứ nghịch thế thì lại bị quấn thêm nữa thì tội lắm, con sẽ không nhận được đầy đủ dinh dưỡng từ mẹ như bình thường. Hy vọng sang tuần sau mẹ đi khám ở bệnh viện thì con đã gỡ được dây rốn ra vì mẹ vẫn muốn lần này lại sinh thường để cho con gái được ti mẹ luôn như anh Puu ấy.Tuần này mẹ cũng chưa thấy có dấu hiệu nào khác lạ cả, chắc em Pii vẫn muốn ở trong bụng mẹ. Nhiều lúc mẹ nghĩ đến ngày em Pii ra đời, vừa sốt ruột muốn được gặp con gái, để hết mệt mỏi, vừa thấy hơi ngại vì không biết bé Pii thế nào, liệu có ngoan như anh Puu không hay ra ngoài này lại quấy khóc suốt thì mệt lắm. Hôm trước nhìn ảnh siêu âm mặt bé Pii trông cũng giống anh Puu lắm, chẳng biết ra ngoài thì thế nào vì anh Puu nhiều người cứ khen xinh giống con gái. Tính đến thời điểm này mẹ cũng tăng được 11kg rồi, ít hơn hồi mang bầu anh Puu mặc dù lần này mẹ ăn uống được hơn lần trước, nhưng có vẻ như hấp thụ vào Pii không được bằng anh Puu thì phải, thôi, cố chờ đến lúc Pii ra ngoài này thì mới biết được như thế nào.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Chụp ảnh nghệ thuật


Mặc dù bố PuuPii là một nhiếp ảnh gia đại tài nhưng cuối tuần vừa rồi được nghỉ vẫn đi chụp ảnh ngoài hàng với 3 mẹ con và cô Hà chú Công. Được cái kết quả cũng ra được bộ ảnh đẹp, bố tương đối vừa ý. Bụng mẹ Chuột bây giờ to đùng, đi lại cũng khó khăn, nằm ngủ trở mình cũng mệt mỏi nên bố thấy thương lắm. Mặc dù vậy mẹ Chuột vẫn rất cần cù chịu khó, không để bố Puu phải động tay chân vào việc nhà. Vẫn tươm tất đâu vào đấy, thích ghê cơ.

Puu bây giờ nghịch lắm và khôn hơn trước nhiều, riêng về độ lẻo mép thì vô địch rồi. Nhiều lúc bố mẹ cứ nhìn nhau tự hỏi sao con có thể lẻo mép đến thế nhỉ? Các câu nói của con đền rất chuẩn xác, nói câu dài và rất già dặn. Thường thì trẻ con rất hay đòi đi chơi, con thì ngược lại, cứ đi đâu 1 tí là đòi "đi về..." mà ở nhà thì con lại chẳng bao giờ đòi đi chơi mới lạ chứ... Kể cả những lúc con đang chơi rất say mê với các bạn, bố gọi con về thì chỉ 1 câu 2 câu là con ra nắm tay bố cùng về nhà thôi. Puu rất thích chơi với các anh lớn hơn. Và nếu gặp bạn nào biết chia sẻ thì con cũng sẽ rất thảo, nhưng bạn mà ích kỷ thì con cũng không chịu cho mượn cái gì đâu.

Hôm trước chị Annabell đến nhà chơi, chị này thì đanh đá nên chơi cái gì cũng giành chơi 1 mình không chơi cùng Puu. Con cũng muốn chơi chung nhưng chị lại không cho, cứ hét vào mặt Puu thế là con ra tranh giành, làm chị khóc nhè, lại bị bố mắng nên ức chế lắm. Con ngồi im quan sát đến lúc thấy chị kê cái đàn lên gối, con nhanh chân ra giành ngay cái gối, hét to: "Gối của Puu chứ..." Ý là không thèm tranh đàn nữa mà tranh gối, không cho chị chơi...

Bây giờ con rất quấn mẹ, vì mẹ ở nhà với con nhiều mà. Đi đâu cũng mẹ, làm gì cũng mẹ, cứ y như là cái đuôi. Lúc nào cũng mẹ xinh nhất, yêu mẹ nhất... Bố thấy con dính mẹ thế cũng thấy vui, nhưng mẹ đang bầu em Pii, con cứ lanh chanh thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ. Trộm vía mẹ Puu có sức khoẻ tốt nên vẫn chăm lo được cho con. Nhưng bố vẫn luôn phải nhắc nhở, phải dãn Puu dần dần kẻo sau này em Pii ra đời con lại bị cảm giác hắt hủi. Hôm trước cô Hoài bế em bé đến chơi, mẹ mới ôm em 1 tí mà con đã nhảy ngay lên lòng mẹ tranh giành, không muốn mẹ bế em. Như thế là ích kỷ lắm đấy, không được đâu Puu nhé!