Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Puu biết nhiều trò đấy chứ

Từ khi Puu nhà mình học được mấy trò mới, mẹ cứ định viết bài cho Puu thì nhà lại bị mất mạng nên chẳng làm gì được. Như vậy là Puu tròn 8 tháng 1 tuần tuổi thì biết lắc đầu giấu tay ra đằng sau lưng khi không muốn cho ai đồ của mình. Nếu cứ xin con mãi thì con gồng người lên rồi kêu ừ ừ (không cho) hoặc làm mặt xấu dọa người khác để sợ không dám xin con nữa, ghê gớm thế cơ chứ.

Mấy hôm bà giúp việc về nhà chỉ có hai mẹ con quanh quẩn với nhau, mẹ phải nghỉ làm ở nhà trông Puu. Thế là buổi sáng hai mẹ con lại đẩy nhau đi chợ, rồi về nhà mẹ lại chơi với Puu. Lúc mẹ đang làm bếp thì để ý thấy Puu ngồi chơi một mình lại giơ tay lên rồi tay kia chỉ chỉ ngón tay vào lòng bàn tay này. Hóa ra là Puu cũng có để ý học hỏi chơi trò chi chành lúc mẹ dạy, nhưng chưa thực hành ngay, đến lúc con có hứng thì con lại tự chơi mà chẳng cần ai bảo cả.



Đến giờ Puu được tám tháng rưỡi, biết làm xấu này, biết chơi chi chành này, biết vỗ tay hoan hô khi mẹ hát cho Puu nghe rồi yêu cầu được hoan hô này, biết giấu đồ lắc đầu không cho này, biết múa tay này, biết vẫy tay bai bai nữa chứ, cũng đang có vẻ như tập nói nữa. Cứ khi nào bà Mến kể tội con thì con lại quay lại nhìn mặt bà ấy nói rồi cũng ê a như vẻ thanh minh cho tội lỗi của mình vậy. Puu cũng biết nhiều thứ ra phết rồi thế mà có người hỏi bố con biết làm gì rồi thì bố lại bảo con chẳng biết làm gì cả, chán bố thế. À, mà con cũng biết bò rồi nhé, mặc dù vẫn còn đang bò giật lùi, chưa bò tiến được nhiều, nhưng chẳng mấy mà con bò nhanh thoăn thoắt đâu nhỉ. Con đã tự ngồi dậy khi đang bò, trườn rồi nhé, cho Puu đứng bám vào thành ghế thì con cũng đứng được, nhưng còn nhát lắm.


Tám tháng rưỡi con cao 74cm và nặng 9,4kg, so với tiêu chuẩn thì vẫn tốt nhưng so với giai đoạn tăng trưởng lúc còn bú mẹ thì kém đi rồi. Từ khi Puu bắt đầu ăn dặm, mỗi tháng chỉ tăng được có vài lạng, đấy là còn chưa kể đợt này bắt đầu lười ăn hơn thì lại càng chậm tăng cân hơn, chẳng bù cho mấy tháng đầu cứ tăng 1,5kg/tháng.

Ngủ ngoan nghé con

Puu chắc giống bố mẹ nên thích ngủ nướng buổi sáng. Nếu để con ngủ thoải mái thì cứ phải tám rưỡi, chín giờ con mới ngủ dậy. Thế nên mẹ bắt đầu luyện cho con ngủ sớm để sáng dậy sớm hơn (mặc dù mẹ cũng thích được ngủ nướng hehe). Không ngờ con cũng chịu đi ngủ sớm, lại rất ngoan nhé. Cứ 9 giờ tối là mẹ lại chuẩn bị một bình sữa khoảng 180-200ml cho con, con ti được nửa bình thì ngừng lại nghỉ, mẹ cho con ngồi chơi vài phút rồi tắt hết đèn và ti vi đi, cho con bú nốt nửa còn lại. Uống hết bình sữa mẹ cho con tự nằm ở giường, vỗ vỗ vào mông con, con lăn qua lăn lại mấy cái,miệng hết ê a tập hát chúc bé ngủ ngon, lại giơ tay lên múa múa rồi quay mặt ra ngoài ngủ ngon lành. Nhìn con ngoan ngoãn ngủ mẹ thấy yêu vô cùng, chẳng bù với lúc cho con ăn...Puu đúng là biết điều, buổi tối đang chơi đùa phấn khích, cười cười nói nói, ấy thế mà cứ tắt đèn đi thì con trật tự luôn, không quấy rầy bố mẹ. Mẹ tranh thủ lúc Puu đang ngủ viết blog cho con, lúc nãy quay ra thấy con tròn xoe mắt nhìn, mồm kêu ê ê gọi mẹ, mẹ vỗ vỗ con lại ngủ tiếp, yêu ghê cơ.

Nửa đêm con muốn ti thế là con lại ê ê gọi mẹ dậy, có lúc mẹ buồn ngủ quá, ngủ say không nghe thấy tiếng con gọi thế là con gằn giọng ề ề rồi quay vào người mẹ, tay đập đập vào người mẹ. Mấy hôm trước con bị ngạt mũi, tội nghiệp không thở được bình thường nên phải thở bằng mồm, mà thở mồm thì khô cổ, khô cổ thì khát nước, phải ti mẹ, mà ti mẹ thì lại không thở được vì không có mồm để thở, thế là con khó chịu dấm dứt, mấy hôm nay thì đỡ rồi chứ không thì tội nghiệp con trai lắm.

Ki bo keo kiệt...

Bố không ki bo, mẹ cũng thảo, thế mà con thì ki kinh khủng không biết. Trẻ con nhà người ta có ki mấy thì ít nhất bố mẹ xoè tay xin cũng cho, đằng này thì cả bố cả mẹ xin rát cổ con vẫn giấu "chiến lợi phẩm" sau lưng, miệng ư ư tỏ vẻ không đồng ý rồi đầu thì lắc quầy quậy. Không hiểu con học lắc đầu từ lúc nào, bố đoán là những lúc con đòi nghịch máy tính của bố, bố đánh tay con rồi lắc đầu nói "không không" thế là con bắt chước???

Puu bây giờ bắt chước giỏi lắm, chỉ nhìn vài lần là biết làm theo, nhưng vẫn phải theo hứng. Cuối tuần trước về HD nhà bà ngoại, mọi người bập bập môi gọi chó, gọi gà, thế là Puu sau 2 ngày quan sát cũng bập bập như thật... Bố cũng bất ngờ ! Hay thế !

Hai hôm nay con hết ốm, không sổ mũi ho sụ sụ nữa nên cũng ngoan hơn, chơi 1 mình được, cười khanh khách được... nhưng ăn uống vẫn lười. Đừng m ắc bệnh lười ăn của bố nhé! Mẹ Puu cứ càu nhàu chuyện bố lười ăn, hỏi ăn gì cũng không thích làm mẹ mất cả hứng nấu nướng. Thế là cả 2 bố con cùng phải sửa chữa kẻo mẹ mắng chết. Bây giờ Puu hay bỏ dở bột, mẹ lại nảy ra sáng kiến cho Puu ăn cùng người lớn. Mẹ bảo đọc trong sách nào nói là người bên Tây cho trẻ con ăn cùng người lớn bắt đầu bằng ruột bánh mỳ... Chắc mai Puu sẽ được thử nghiệm.

Tuổi này con bắt đầu lớn rõ rệt, mỗi ngày một khác, biết làm nhiều trò hơn. Bảo bai bai con cũng biết vẫy tay, chi chi chành chành cũng biết, nhiều trò vui ra phết nhé. Mỗi tội vẫn tè dầm ị đùn thôi.

Lịch năm mới của Puu

Hì hục mãi bố mới chụp xong bộ ảnh của Puu để làm lịch năm mới 2010. Sáng nay mang đến công ty quảng cáo mà chẳng có ai đặt mua. Hehe. Làm Ảnh ghép này tốn thời gian phết đấy chứ, vì bố vừa phụ trách chụp, vừa sàng lọc hình, vừa làm shop, vừa làm lịch luôn. Làm cả tuần được có 2 bộ, đăng tạm 1 bộ trước để các ông bà cô dì chú bác nào download thì down làm hình nền nhỉ. Click vào ảnh sẽ có kích thước thật để "save as" là xong...









Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Studio của bố

Cuối tuần vừa rồi trời trở rét, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Bố mẹ nằm nhà tránh rét như gấu, chẳng đi đâu cả, lười mà ! Sẵn có máy ảnh ở nhà, bố lại mới cài chương trình Photoshop nên lôi Puu ra chụp ảnh.

Puu có năng khiếu làm diễn viên kiêm người mẫu lắm nhé, khả năng diễn xuất chúng, đúng là thừa hưởng gen di truyền của bố :))... Chị Anh Thư sang chụp cùng Puu mà cứ đứng trước máy là nhăn nhó, chẳng cười tự nhiên gì cả, chụp mãi mới được vài kiểu ưng ý.

Còn Puu thi loáng 1 cái đã chụp được cả trăm kiểu, chỉ khổ bố ngồi ghép hình, cắt ảnh, chỉnh sửa mỏi cả tay hoa cả mắt mà thấy ảnh nào cũng đẹp, tư thế chụp nào Puu cũng bắt mắt cả.

Hồi bố mẹ đi chụp ảnh cưới mấy người thợ ảnh cũng bảo bố mẹ Puu có năng khiếu diễn xuất, chắc di truyền cho con rồi nhỉ? Cả ngày chủ nhật bố cắt cắt ghép ghép mãi mới được vài cái ảnh. Vì bố mới học làm shop nên chưa thạo, chẳng biết làm thế nào nữa... Kế hoạch của bố là làm bộ lịch 2010 của Puu tặng mọi người. Bộ lịch 12 trang, có ít nhất 12 bức ảnh, mà tốc độ và kỹ thuật thế này chắc phải mất 1, 2 tuần mới xong Puu ạ. Nhưng ít nhất là đẹp hơn chụp ngoài hàng con nhỉ !



Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Ai mua Puu không?

Mấy hôm nay con sinh hoạt theo hứng, lúc thì ăn ngoan ơi là ngoan, lúc thì lại nhõng nhẽo. Bà Mến giúp việc thì ốm xin về quê mãi chẳng thấy lên nên mẹ Puu phải nghỉ ở nhà trông con. Mấy ngày rồi loanh quanh ở nhà, ống nước thì hỏng, đèn thì cháy bố chưa kịp sửa nên mẹ đang cáu kỉnh lại gặp con nhõng nhẽo, mẹ bảo "ai xin Puu thì cho luôn"...

Mẹ lại đùa bố là liên hệ ngay với bác Trung để tiếp nhận kìa... Bác Trung có đọc được không ạ??? Nói thế thôi chứ ai mà cho Puu đi được chứ. Bị mẹ phê bình, đến chiều Puu ngoan luôn, không quấy, không làm nũng nữa... mẹ lại bảo "Puu ngoan thế nhỉ... hay là con nghe hiểu mẹ nói rồi..." Hoá ra buổi chiều bố đi làm, mẹ ở nhà buồn quá nằm tâm sự với con ạ... Puu mà hiẻu được thì bố bé bằng Puu à... híc !

Buổi tối bố chở hai mẹ con đi chợ mua đồ ăn cho Puu, mua tặng em Bin nhà cô Vân 1 bịch bỉm nữa, mai là đầy tháng của em mà. Ở siêu thị này xe đẩy không có chỗ ngồi trẻ em nên bố cho con ngồi luôn vào cái giỏ, trông ngộ ghê cơ. Cứ như là vừa mua được Puu ấy.

Con ngồi im chơi mấy gói Bim Bim không kêu ca gì đến tận lúc về. Mẹ thấy có cái bờm tóc giả của con gái cho con đội thử, các cô bán hàng cứ tưởng là con gái thật... Ai cũng bảo con xinh như con gái. Thế là Puu vừa xinh vừa ngoan được nửa ngày tròn.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

Làm xấu doạ mẹ...

Lại một tuần nữa trôi qua, đối với công việc thì bố thấy thời gian trôi nhanh quá, mà nhìn con bố lại cứ thấy chậm... Bố cứ kêu ca chẳng thấy con biết làm gì cả, mà mọi người ai cũng khen con lớn, biết nhiều trò. Bắt đầu từ mấy hôm nay mẹ phát hiện ra con biết làm trò nhăn mũi lại, làm mặt xấu để trêu mẹ, thấy mẹ cười con lại càng khoái chí hơn. Bố chỉ nhìn thấy có vài lần, nhưng xem ra con cũng thích trò này lắm. Rình rình mãi mà chưa quay được đoạn Video nào cho Puu.

Ở bên cạnh con có lẽ không thấy con lớn nhiều, nhưng 2 ngày cuối tuần cho Puu về bà ngoại, bố về đón thấy con lớn hẳn, có cái gì đó khác khác mà không tả được. Từ cái mặt, ánh mắt đếnc ả cách biểu lộ tình cảm cũng thấy khác. Không biết là thật hay là bố tưởng tượng ra nữa. Nhưng một điều mà bất kỳ ai cũng đồng ý với bố là con có 1 chất giọng kinh hoàng - sánh ngang Paravoti được rồi.

Lúc con đói, lúc khó chịu con cũng không khóc đâu, mà con gào, hay gọi là hét cũng được. Một thứ âm thanh kinh hoàng, có lẽ phải trên 100db mất, ai mà đang bế con lúc đấy thì ù tai nhức óc. Bố lái xe, con ngồi trong xe hét mà bố váng óc nhức đầu không chịu nổi... Con lại chưa biết tiếng Việt, thế là chẳng có cách nào để giao tiếp với nhau. Bó tay chịu con rồi.

Puu có sở thích rất đáng khích lệ là đọc sách báo. Gọi là chơi sách báo thì đúng hơn... Nhưng chỉ cần đưa cho con tờ báo, giấy, hay sách... màu mè xanh đỏ càng tốt là con có thể ngồi chơi ngoan 1 mình được.

Bố mẹ biết điều đó nên cũng đỡ, cứ đến giờ cơm là có thẻ cho con 1 tờ giấy để con ngồi ngắm bố mẹ ăn cơm... dù đó chỉ là 1 tờ giấy ăn thôi. Mà Puu không xé sách đâu nhé, chỉ xem thôi, nhưng nhỡ tay làm nhàu nát thì cũng hay sảy ra lắm... Sau này không biết con có ham học không nhỉ? hay cả 2 bố con mình cùng đi đạp xích lô?

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Ảnh nghệ thuật

Chủ nhật, bố mẹ đưa Puu đi chụp ảnh Phú Thành, vào phòng chờ chụp ảnh có bao nhiêu là bạn, các bạn có vẻ dạn dĩ trong khi Puu nhà mình thì chỉ "đanh đá xó nhà" thôi, mỗi lúc ra đường, đến chỗ lạ là mạt mày ngơ nghác như "bò đội nón" ấy. Mẹ với bà ngoại cho con ngồi chơi vớic các bạn một lúc thì cũng dạn hơn, Lần đầu tiên Puu được đến chỗ có nhiều đồ chơi và nhiều bạn như thế. Puu còn tranh quả bóng của bạn gái nữa chứ. Xấu tính thế !

Đến lúc chụp ảnh con lại gắt ngủ nên chỉ chụp được vài tấm là Puu khóc nhè đòi về rồi. Cả nhà sang bên đường ăn quán Nem, cho con ngủ lăn lóc trên xe đẩy. Đến lúc lấy hình thì chỉ có mấy tấm này trông cũng đáng yêu ... Bố đứng xem người ta chụp cũng học được cách chụp ảnh em bé rồi, từ nay về nhà bố tự chụp rồi làm photoshop cho con nhé... Hehe, bố làm chắc chắn sẽ đẹp hơn mấy người ngoài hàng làm chứ nhỉ...