Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Giải rút...

Thế là Mèo già chẳng được giải gì cả. Các bác đi cùng bố ai cũng có giải. Bác Quang dầu khí thì Champion B, bác Muôn thì Champion A, đến cả bác Cường cũng được giải Lucky draw 1 cây gậy Driver Honma 1100$ của nữ chứ (chắc tại ban tổ chức biết bác Cường có nhiều con gái...hehe). Bố Puu thì chỉ lĩnh giải rút... chán thế. Được cái đánh thế này học hỏi được nhiều, thôi thì tiếp tục phấn đấu vậy.

Từ Tam đảo bố lại lười lái xe, vì cũng muộn quá rồi, hơn 9h mới về đến HN mà lại còn đưa bác Cường đi thăm nhà các cụ nữa nên k về HD, nằm lại 1 mình ở nhà buồn ghê. Sáng sớm hôm sau bố mới về với mẹ con nhà Puu thì bà ngoại lại bảo là "cho mẹ con nó ở lại đến hết 1/5 rồi lên"... Bố cũng đành thôi, mặc dù nhớ Puu kinh khủng. Thế là đến tối lại lủi thủi lên HN 1 mình. Puu thì ở HD với bà ngoại và mẹ. Bố dặn mẹ cho con vào xe đẩy, cho đi chơi công viên buổi sáng hoặc chiều. Vì mẹ Puu ở nhà cả ngày cũng buồn mà. Bố cũng muốn Puu xông pha trận mạc cho dạn dầy, chứ không được công tử bột nhé. Bố cắn răng cắn lợi mua cho Puu cái xe đấy Combi đẹp long lanh thế cơ mà. Phải cho con đi chơi nhièu nhiều chứ. Bố còn đang lên kế hoạch đi biển nghỉ hè với Puu đây này. Puu có thích bơi không?

Hết thứ 4 này bố Puu lại về HD với 2 mẹ con nhà Chuột, nhớ quá cơ. Puu hôm trước thấy cái mặt tráng trẻo ra rồi mà sao hôm nay nghe mẹ Puu dặn bố mang thuốc bôi mặt cho con nhỉ? hay lại nổi đầy mụn sữa như trước thì xấu zai lắm...Hehe. Bà ngoại bây giờ đi đâu cũng khoe thành tích của Puu biết ngóc đầu lên bơi bơi trong chậu tắm. Dạo này con có vẻ thích nước, cứ đến lúc ngâm vào chậu là k kêu ca gì cả, nhìn cái mặt có vẻ rất sung sướng, đểu thế. Bà ngoại cũng làm giống bố, cho con úp ngược xuống chậu để bơi bơi, Puu ngóc đầu lên trông xinh thế. Cổ Puu bây giờ cũng cứng ra phết rồi, mẹ bế mà không chịu nằm xuống, cứ ngóc lên nhìn trời nhìn đất. Ai cũng khen Puu cứng... Trộm vía, bố cũng thấy cứng thật, ai đời chưa đày tháng mà đã thấy ngóc đầu lên rồi. Nhìn cái đầu thì toàn tóc là tóc, bố muốn cắt tóc mà cả bà nội bà ngoại lại phản đối, bảo cắt đi tóc sẽ cứng. Con trai mà, có khi cắt đầu đinh giống bố lại thành đẹp!

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Đông Anh du ký

Đúng theo kế hoạch, bố mẹ cho Puu sang nhà cô Ngân ngố thăm chị Phương Nhím. Bố rủ cô Hoài mà cô ý cứ lần lữa chẳng đi. Chắc tại ngại đường xa đấy. Mà cũng xa thật, đi ô tô mà mãi chẳng thấy đến... Nghĩ cũng tội nghiệp cô Ngân ngày nào cũng vượt 40km đi về...

Chị Nhím dài ơi là dài, sang chơi mà bố mẹ đều thấy lạ lẫm. 3 tháng rưỡi, thấy cô Ngân bảo có hơn 6kg mà bố thấy cũng to đấy chứ, có còi đâu? Puu nhà mình cũng 6kg rồi. Trộm vía! Nhưng chị Nhím ngoan hơn Puu, chịu nằm chơi, trong khi con thì chẳng bao giờ nằm yên được lấy 10 phút. Bố đang lên kế hoạch "luyện tập" cho Puu nằm chơi 1 mình đây. bây giờ chỉ có 2 mục tiêu lớn là: chơi 1 mình và ngủ xuyên đêm. Nói thế mà làm được cũng khó kinh! Cũng may mấy hôm nay con ngoan hơn, ăn được ngủ được, mẹ Puu cũng khen, cũng thấy nhàn hơn 1 tí. Bây giờ Puu vẫn trong tuổi ngủ, chẳng chịu chơi trò gì cả nên nhiều khi cho Puu đi chơi cũng chẳng thưởng thức được. Bố thấy con ra đường cũng trố mắt ra, chắc là hơi lạ lẫm 1 tí, nhưng chỉ được 3 phút, xe chạy lắc lư là ngủ tít... Trong khi chị Nhím lại suốt ngày được chơi trò "đếm ô tô trên đường quốc lộ"... thích thế! Lúc ở nhà cô Ngân về mải buôn bố mẹ Puu lại quên không chụp ảnh, thế là không có tư liệu rồi.

Thứ 6 này cả nhà mình về quê ngoại cho Puu ăn dự đám giỗ ông lần thứ 11. Lại rồng rắn lên mây chở đồ đạc về. Chỉ tội là bố k về được nên đang nghĩ chuyện xin phép trốn đây. Sáng thứ 7 bố đăng ký thi đấu giải Dadul Golf do Honma tài trợ, hy vọng kiếm được cái giải Lucky draw nào không... Hehe, sống phải có hy vọng chứ nhỉ... mặc dù điều kiện thì hữu hạn nhưng không bao giờ ngừng phấn đấu, Puu nhỉ!

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Mùa hạ đến rồi

Hè đến rồi, trời bắt đầu nóng kinh khủng, bố mẹ phải bật điều hòa suốt, chỉ mở cửa lúc sáng sớm và chiều tối thôi. Mỗi lần đi ra đường nắng cháy cả da cả thịt. Cuối tuần, thứ 7 bố đi golf cả ngày, về nhà soi gương thấy đen trũi 1 cục.. hè hè..

Mẹ bảo Puu cũng vẫn ngoan, Puu lập kỷ lục ị 1 bãi to khủng khiếp. Hehe, chắc là hệ quả của bình sữa ngoài con ăn buổi tối hôm trước rồi. Thực đơn của Puu bây giờ được điều chỉnh lại, mỗi ngày ăn 1 bình sữa ngoài vào bữa đêm để con ngủ ngon hơn, sách bảo thế, mà cũng chẳng biết thế nào. Có hôm thì ngoan, có hôm lại hư kinh khủng. Như hôm qua đấy, hôm kia nữa, tự nhiên con lại quấy, chỉ tội nghiệp mẹ phải dậy lục sục cả đêm. Bố thì mệt nên ngủ tít thò lò, chẳng biết gì cả. Tại buổi tối con ngủ không đúng giờ nên đêm thức đấy mà. Từ hôm chủ nhật bố cho con đi chơi nhà bà nội về là con ngủ cả buổi tối, đến đêm thức chòng chọc... ghét quá cơ. Cứ đà này bố sẽ phải điều cô giúp việc sang ngủ để đêm bế con mới được.

Tin tốt lành là mấy ngày nay bò sữa lại hoạt động bình thường rồi. Từ hôm bố đầu tư cái máy vắt sữa xịn hiệu Medela, mẹ con hì hục vắt, thế mà cũng tích trữ được mấy chai sữa trong tủ lạnh rồi đấy. Mỗi bữa Puu ti một bên, mẹ vắt một bên, thế mà no, lại còn dư ra đến nửa chai sữa để cất đi nữa chứ. Bò thế mới là bò chứ! May quá, trộm vía...

Hôm chủ nhật vừa rồi cô Hoài đem anh Đăng cún sang chơi, anh này nghịch kinh khủng, làm mẹ Puu sợ chết hiếp, cứ bảo bố là "sau này mà Puu nghịch thế thì chết..." Bố Puu lập tức trổ tài "thuần phục trẻ em" để trị anh Đăng cún... 1,2,3 phút sau, anh này ngoan như cún luôn, bảo ngồi là ngồi, nói đứng là đứng... đấy là bố vẫn chưa phải dùng đến biện pháp mạnh đâu đấy nhé. Puu cứ liệu liệu, con ngoan thì bố còn thương, chứ mà hư thì bố cho vào kỷ luật sắt đấy.

Chiều nay, theo đúng lịch trình thì chiều nay bố mẹ cho Puu đi thăm nhà cô Ngân Ngố đây. Cô ấy ở tận quê xa xôi... tội nghiệp quá ! Người thành phố chúng mình thỉnh thỏang cũng nên về quê cứu trợ, thăm hỏi đồng bào khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa chứ nhỉ... Bố đang hẹn cô Hòai mà cô ấy đang lần lữa, rối tinh rối mù chẳng biết có đi đc không nữa. Đúnglà Hoài hấp.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Nghé Puu phiêu lưu ký

Ăn cơm xong ba người nhà mình dắt díu nhau đi chơi 1 vòng Hà Nội, bố mẹ cho Puu sang chào cụ ngoại (bà ngoại của bố) mà cụ lại đi chùa không có nhà. Sang nhà bác Long-Thủy chơi với các bác, Puu lại được thu nhập kha khá... hè hè :) lần sau tích cực đưa Puu đi chơi nhỉ! Trộm vía Puu đi đâu cũng được khen "đẹp trai" thế mà cô Trang béo bạn mẹ lại bảo con "xinh như con gái", thật chẳng biết thưởng thức gì cả, làm mẹ con cứ lăn tăn mãi...

Tối qua Puu đến thăm nhà bác Cường-Thanh (gọi bằng ông có lẽ hợp lý hơn), bác cứ khoái chí cái vụ gợi ý đặt tên cho con là Quang Trung mãi. Bác Thanh từ mấy hôm trước cứ nhắn bố mãi, bảo khi nào mang con đến chơi để bác cho quà... Té ra bác cho con 1 viên ruby 6kara đỏ chót, hình trái tim, lại còn bảo "con là kết tinh của tình yêu nên tặng con viên hình trái tim, giống như ruby là kết tinh của trời đất vậy"... Mệnh hỏa của con đeo ruby đẹp nhất mà. Bố mẹ về xăm soi mãi không biết có phải ruby sao không... nhưng rất tiếc không phải.. :)) Giá mà ruby sao thì bố bán đi ngay ! Vậy là con giàu hơn bố mẹ rồi nhé, mới sinh ra đã có bao nhiêu tiền mọi người cho, có ruby, lại có cả cái khóa bằng vàng bố mua nữa chứ. Nhất Puu đấy nhé! Bác Cường bảo trông tướng con sau này không làm tỷ phú, mà sẽ làm quan, đi theo nghiệp quan trường rất tốt. Bố nói "cháu sẽ làm tướng quân"! Thế là bố yên tâm rồi, về già không có tiền thì cũng có lính tráng sai vặt nhỉ.

Puu bây giờ ăn cũng tốt, trộm vía. 1 bữa con ăn 150ml sữa, đầy 1 bình xong vẫn chóp chép, vẫn kêu "ọe oi...ọe oi..." (đấy là tín hiệu đòi ăn của con) làm mẹ lại phải cho ăn tiếp. Ước chừng thì bây giờ 1 bữa con phải xơi hết 200ml ấy chứ, bằng bạn 2-3 tháng tuổi rồi. Trộm vía trộm vía nhé. Không hiểu có phải vì bố mẹ suốt ngày kè kè với con nên hay tưởng tượng không chứ bố thấy con khôn lắm, nói chuyện cũng có vẻ hiểu, mắng cũng biết sợ, dặn dò cũng biết nghe, mà con có nhiều ám hiệu riêng để bố mẹ hiểu. Tiếng khóc của Puu chia làm 3 loại: 1 loại là "ọe oi..." tạm dịch là "mẹ ơi" để đòi ăn, 1 loại là "hẹ hẹ..." tạm dịch là "tè tè" để đòi thay bỉm còn 1 loại nữa là "oa oa..." tạm dịch là "loa loa" để thông báo sự khó chịu hoặc đau... Sau 1 tháng nghiên cứu sâu sắc bố mẹ Puu mới đúc kết được công trình nghiên cứu về ngôn ngữ trẻ sơ sinh đấy. Chúng mình giao tiếp được với nhau nên đi chơi đâu cũng tiện, chỉ cần nghe nhạc hiệu là biết chương trình rồi, Puu lúc nào cũng thoải mái, mạnh khỏe và sung sướng.

Bây giờ Puu lớn rồi, bố mẹ cho Puu đi chơi 1 tuần 2 lần nhé, lần sau sẽ là hành trình về nhà bà nội chơi, 8km từ nhà, xa hơn đi nhà cụ ngoại 1 tí. Để Puu làm quen dần với thiên nhiên, hè này còn cho con đi tắm biển nữa chứ.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009

Ảo thuật tè dầm

Puu của bố thế mới tài chứ, từ hôm qua đến nay bố mẹ cứ thay quần áo cho con liên tục, không hiểu sao đã đóng bỉm chặt rồi, chỉnh "chim" rồi, kiểm tra mấy lần mà một lúc sau lại thấy ướt áo... hơ hơ... Mãi mới nghĩ ra là cho con nằm nghiêng trong khi cái bỉm không thể hút nước nhanh đến thế. vậy là con tè cả ra áo... :))

Bố mẹ còn có một phát hiện mới nữa, đó là con trai bắt đầu biết điều khiển cái tay rồi nhé, cầm nắm này, quờ quạng này. Lúc ti mẹ là con biết túm ti, biết co tay cho thoải mái nhất, lúc bị khăn phủ lên mặt là con biết bỏ nó ra. Giỏi ghê cơ... Nhưng đồng thời Puu hôm nay cũng có một hiện tượng mới: cứt trâu trên đầu. Híc híc. kinh quá cơ, chẳng biết tại sao nữa. Thế là mẹ Puu online ngay, search cách chữa cứt trâu để chiều bố về xử lý nhé.

Hôm qua mẹ con sốt cao, nguy hiểm ở chỗ tự nhiên mất sữa 1 bên. thế là con chỉ còn lại có nửa con bò thôi. Khổ một nỗi cái bên tịt sữa lại là bên "màu mỡ" nhất chứ. Bố Puu lo quá, có mỗi cái bình sữa di động mà hỏng mất là rách việc, mỗi tháng lại tốn thêm mấy trăm nghìn mua sữa ngoài thì thiệt thòi lắm...:((... Nhưng may quá mẹ con lại hồi phục rất nhanh, trưa nay đã thấy mát mát và lại hơi hơi có sữa rồi. Tối về bố lại tiếp tục "thông tắc" thì chắc mai lại hoạt động bình thường thôi. Puu yên tâm !!!

Tự nhiên đọc được bài thơ cũ, thấy hay hay, lại thấy giống giống cái kiểu "thân làm tội đời" của bố Puu nên mượn blog của con ghi vào cho nó nhớ. Híc, ông thầy tử vi bảo bố "thời huy hoàng nhất qua rồi, sau này vẫn ổn nhưng không được như trước nữa". Mẹ con bảo "May mà có em"... Bố công nhận là đúng, may mà có em, may mà có Puu!

Dại khờ
( Xuân Diệu )

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Home sweet home đầy tháng

Bố mẹ con mình đã về đến nhà. Kết thúc tốt đẹp 3 tuần ở nhà bà ngoại. Hôm qua bà ngoại tổ chức ăn uống linh đình mừng con tròn tháng tuổi, bố cũng phải uống mấy ly rượu, may mà không say. Con về nhà lúc tối thì hơi quấy, chắc đi đường mệt và lạ nhà hay sao? Cả buổi tối không chịu ngủ, cứ bắt bố mẹ bế suốt thôi. Nhưng may quá đến đêm thì lại là bé ngoan, 11h đi ngủ, mà ngủ ngoan ơi là ngoan, đêm dậy ăn có 1 lần rồi ngủ khì. Sáng 8h bố đi làm con cũng chỉ dậy ăn, tập thẻ dục, rửa mặt đánh răng xong lại tự lăn ra giường ngủ. Ngoan thế chứ. Mong sao con cứ ngoan thế này suốt thì mẹ Chuột chù đỡ mệt. Nhìn con ngày càng lớn, bố thấy thương ghê cơ. Mỗi tội cái mặt nhiều mụn sữa quá. Mọi người bảo tại nóng, tại ủ nhiều quá đấy mà. Về nhà bố tắm cho con bằng Lactacid thử xem có hết không nhé?


Bố mẹ mang Puu lên cân, trộm vía được tròn 5kg rồi đấy. Mọi người bảo Puu vẫn tăng cân bình thường, tháng đầu tăng 1,5kg, các tháng sau mỗi tháng tăng 1kg là tốt rồi... hehe. Mẹ Puu hôm nay bị sốt. Chiều qua thấy Chuột chù than đau đầu, tối đến lại thấy hấp hấp nóng, bố cặp nhiệt độ, giật mình: 39.3độ. híc, nóng thế cơ chứ. Cho mẹ Puu uống Eferegan cũng đỡ đau đầu thôi chứ không hạ sốt được, lát đi làm bố mua thuốc hạ sốt dùng ngoài thì sẽ đỡ hơn. Chiều 16h20 đi khám lại rồi xem bác sĩ kê đơn gì nhé. Hic, thương quá cơ... Thấy mẹ con bị ốm, không kêu ca gì mà cứ ngồi ôm con, cho ti, rồi chăm sóc con, lại là quần áo cho bố đi làm... Rồi lúc bố vắng nhà lại phải hướng dẫn cô giúp việc nấu nướng dọn dẹp... xứng đáng tặng huân chương hạng nhì rồi, Puu nhỉ.

Tối hôm qua bố vừa mở phong bì mừng đầy tháng, mới đếm xong "Ông Bách mừng cháu hay ăn chóng lớn" thì dì Hà Béo nhắn tin thông báo ông Bách mới mất rồi. Đi câu cá bị điện giật. Híc, :(( Tội nghiệp quá, mới hôm qua còn ngồi uống rượu với bố mẹ Puu mà... A di đà phật... Cầu cho vong hồn ông ấy được an nghỉ.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Về nhà thôi...

Puu sắp đầy tháng rồi, hôm nay là thứ 6, bố Mèo già mới đi công tác về, dọn dẹp nhà cửa rồi đón con trai lên thành phố nhé, ở quê lâu quá rồi nhỉ! Mấy hôm đi công tác nhớ Puu quá, nhưng công việc bận bịu cũng chẳng làm sao được. 1 Tuần rồi chúng mình không nhìn thấy nhau, chắc bé con lớn đùng rồi đấy nhỉ! không biết đã chạy nhảy tung tăng chưa? :))

Vào SG, bố dành 1 tiếng thời gian chờ máy bay để đi mua quà cho 2 mẹ con, tìm quà cho con thì dễ ẹc, 4 cái áo cộc tay hiệu Disney thạt đẹp mà lại rẻ bèo nữa... hí hí, có 30nghìn 1cái, con mặc bét nhè. Quà cho mẹ thì khó hơn, thế là bố mua 1 lọ nước hoa dành cho "mẹ và bé", hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi...

Bố đi công tác với bác Bân, mang ảnh con ra khoe với cả đoàn, ai cũng buồn cười, bảo là sao chưa đầy tháng mà có nhiều biểu hiện khuôn mặt lạ thế... nào là khóc này, lè lưỡi này, há mồm này, làm mặt ngố này... ai cũng bảo "thích thế"... Công việc thì bận ơi là bận, mệt ơi là mệt, lại còn có bao nhiêu gánh nặng, áp lực đến ngày phải trả nợ rồi... hic... nhưng thỉnh thoảng mang ảnh Puu ra ngắm lại thấy vui vui được phần nào... Không có 2 mẹ con nhà Puu chắc Mèo già quên mất cách cười rồi ấy chứ...

Mai là con tròn 1 tháng, bố mẹ nghĩ mãi lại quyết định không thuê người giúp việc nữa, để đến lúc mẹ con đi làm rồi mới thuê. Híc, chỉ tội mẹ Puu sẽ mệt lắm đây... Hôm qua bố mẹ bàn nhau chuyện cúng bà Mụ cho con đầy tháng mà chẳng biết làm thế nào, bà ngoại cũng chẳng biết cúng, bà nội góp ý làm đơn giản thôi, thế là quyết định cứ mua hoa quả về thặp hương, thế là xong. làm lấy mâm cơm mời mọi người thôi, thế là được rồi mẹ Puu nhỉ. Dạo này mẹ Puu khó tính, đúng là gái đẻ có khác, hormol tăng cao, hơi nói gì tí ti là mít ướt ngay được, chẳng giống Chuột chù tí nào... chắc hai ba tháng là hết nhỉ, bố Puu chịu khó "một điều nhịn đổi lấy chín điều lành" vậy...

Vẫn câu nói cũ "đắp chăn chờ độc lập" mà sao mãi chẳng thấy đâu... huhuhu :((

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009

Ảnh hồi bé của bố và mẹ

Đây là 1 cái ảnh của mẹ con nhé, con thấy mẹ có "đẹp trai" không? có giống con không? hè hè :)) Cũng cái kiểu nghênh nghênh, cằm nhọn, mặt vuông... Trông thế mà lớn lên cũng xinh ra phết nhờ...

tháng 6/1984

Còn đây là ảnh hồi bé của bố Puu nhé, bà nội vừa cung cấp cho bố mấy hôm trước

tháng 1/1981

Một điều rõ ràng là bố xinh hơn mẹ rất nhiều phải không?

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

Puu tròn 3 tuần tuổi

Huhu, chẳng hiểu sao mẹ đã viết được nhiều lắm rồi, đăng bài thì nó lại xoá luôn mất, giờ lại phải viết lại thì mất hứng rồi, chán thế cơ chứ.

Dạo này Puu rất hay vặn người, cả lúc bú cũng như lúc ngủ. Mỗi lần bú no xong con vặn vẹo người là y như rằng con lại trớ ra, những lúc đấy trông cái mặt con nghệt ra tội nghiệp ghê cơ. Mà mỗi lúc con vặn người lại còn phát ra những tiếng kêu mà mẹ chẳng hiểu nó có nghĩa là gì nữa làm mẹ thấy lo lo, không biết con có bị khó chịu chỗ nào không mà lại kêu như thế. Bà ngoại thì bảo là vắn nhiều mới chóng lớn, chẳng biết có phải không nhưng nhìn con như thế thì mẹ lại thấy thương.

Mấy hôm rồi con bị nghẹt mũi thành ra con ngủ cũng không yên, ban đêm chắc lạnh hơn nên cũng ngạt mũi hơn. Hôm trước bố con về với con 1 đêm, con cứ ngọ ngoạy ngủ không yên, thế là bố ghé miệng hút mũi cho con. Bố thật là dũng cảm nhé, hút trực tiếp chứ không phải dùng dụng cụ đâu nhé, chắc bố cũng thấy xót ruột khi con cứ khò khè như vậy nên mặc dù ghê ghê nhưng vẫn hút mũi cho con đấy. Bố bảo mẹ ở nhà chịu khó thỉnh thoảng hút mũi cho con dễ chịu, mẹ cũng thử mấy lần nhưng chẳng thấy ra gì cả. Bố bảo khi hút mũi thì con sẽ khóc ré lên, ấy thế mà khi mẹ hút mũi cho con thì con lại nằm im, mắt mở tròn nhìn ngơ ngác, miệng thì cười cười, hix, chắc mẹ không biết kỹ thuật hút rồi, con lại tưởng mẹ đùa với con hay sao ấy. Đành đợi hôm nay bố về truyền đạt lại kỹ thuật hút mũi cho mẹ vậy.