Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Pii hư hơn Puu

Con gái rượu của bố bị phê bình lần đầu tiên rồi nhé. Bố đã nói rồi mà "con còn khóc quấy là bố sẽ phê bình con trên blog cho xem!" Kết quả là hôm nay bố viết bài phê bình con đây nhé!

Công bằng mà nói thì con gái bố còn ngoan hơn nhiều bạn khác, nhưng nếu so với anh Puu thì không bằng rồi. Anh Puu hồi bằng tuổi con ngoan lắm cơ, không bao giờ quấy đêm, cứ ăn xong là ngủ, thậm chí nếu chẳng may ban đêm có thức dậy cũng tự nằm chơi, ngắm trần nhà cho bố mẹ ngủ ngon. Con thì mấy hôm nay biết cả quấy đêm cơ đấy. Cứ tầm 10h là mắt con mở thao láo, không chịu nhắm vào, đặt con nằm con cũng không chịu, tay đấm bốc, chân song phi bắt bố mẹ phải bế nựng. Bố phải để con ngồi trên lòng con mới chịu. Nhưng ru thế nào cũng chẳng ngủ, bỉm thay sạch rồi, bụng ăn no rồi, điều hoà mát mẻ rồi cũng vẫn gắt gỏng làm bố mẹ bực cả mình. Ban ngày thì bố còn phải đi làm, nên muốn thức đêm dỡ cho mẹ con cũng không được. Mẹ con cũng thương bố nên cứ giục bố ngủ đi. Đấy, Pii làm mẹ mệt thế đấy, sau này không biết có được cút rượu nào không...

Nhân tiện kể xấu con gái, bố cũng phải kể xấu con trai thôi. Vẫn cái chuyện con trai nhõng nhẽo đấy. Bực mình lắm, mỗi lúc bố thấy con khóc nhè vì những chuyện khong đâu lại thấy bực, nhưng nghĩ mắng con cũng tội nên đành phải vừa nghiêm vừa dỗ thôi. Con trai gì mà mít ướt thế, sau này em Pii bắt nạt lại khóc nhè mách bố suốt ngày... Bố nhìn thấy tương lai đi xử kiện cho Puu và Pii rồi đấy. Dạo này bố không gần gũi các con nhiều. Vì nhà mình cũng đông người, Puu hết chơi với bà lại chơi với dì, chẳng mặn mà với bố mấy. Ban ngày thì bố đi làm, con đi học, con cũng sợ bố nên sinh ra khoảng cách... Bố cũng yêu con lắm, không phải ghét bỏ gì đâu nhưng theo sự phân công trong nhà thì bố chính là người giữ lửa,  làm ông ộp cho các con sợ mà. Nhà mình thống nhất là các con chỉ phải sợ bố, còn mẹ sẽ mang yêu thương để che chở cho con... Khổ cái thân bố thế đấy! Chắc phải lớn hẳn con mới hiểu nhỉ?

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Tuần thứ hai của Pii

Cả nhà thương nhau
Vậy là hôm nay bé Pii của bố mẹ đã được 14 ngày tuổi rồi đấy, nhìn con lớn hẳn lên so với hôm đầu về nhà, bàn tay, bàn chân không còn nhăn nheo nữa mà bắt đầu có da có thịt rồi. Tuy nhiên da mặt con mặc dù đã bớt đỏ hơn và cũng căng hơn nhưng vẫn còn nhiều mụn sữa trắng li ti, lại thêm vài cái mụn đỏ có nhân trắng nữa, chắc là phải tầm 2 tháng trở ra da con mới mịn màng được vì hồi xưa anh Puu cũng thế mà, anh ấy còn tội nghiệp hơn Pii vì bị chàm cơ địa nên hồi nhỏ mặt mũi lúc nào cũng xấu xí và ngứa ngáy nữa.Tuần đầu tiên của Pii mọi thứ trôi qua đều thuận lợi cả, sau sinh 4 hôm thì mẹ thấy 2 bầu ngực đau ơi là đau nên phải nhờ người đến thông tia sữa ra, hôm sau hết đau hẳn và Pii có sữa mẹ để ti, không phải mút mỏi mồm để ra chút sữa non như mấy hôm đầu nữa. Anh Puu tuần đấy lại bị ốm sốt nên mẹ cho nghỉ học hết cả tuần thành ra anh ấy ở nhà lại cứ hay luẩn quẩn bên này, mẹ lúc nào cũng phải trông chừng anh ấy không thì sợ anh còn nhỏ chưa biết gì làm Pii bị đau thì tội nghiệp Pii lắm. 

Sang tuần này anh Puu bắt đầu đi học trở lại rồi thành ra mẹ cũng thảnh thơi hơn, đáng nhẽ sẽ có nhiều thời gian viết blog cho Puu Pii nhưng mẹ lại bị tắc sữa, cứ thông được chỗ này thì lại bị sang chỗ khác, đau ơi là đau, đã vậy người lại còn bị sốt rét nữa chứ, đo nhiệt độ gần 40 độ ấy vậy mà giữa mùa hè vẫn phải đi tất đắp chăn rên hừ hừ, đầu thì đau như búa bổ. Hôm nay mẹ cũng vừa phải nhờ người đến thông tia sữa kết hợp uống nước lá đinh lăng nhờ bà nội lấy cho, chẳng biết có hết không, hi vọng nó đừng chạy lung tung nữa không thì chỉ vài lần là mẹ không còn sữa cho Pii tu ti nữa, thế thì thiệt thòi cho Pii lắm vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất mà. Sáng thứ hai bố gọi anh Puu dậy đi học, mặc dù cũng không muốn đi học đâu nhưng vẫn đi theo bố ra xe mà không hề khóc, chỉ đến lúc cô đón thì mới nhè một tí thôi, đến chiều về là rất vui vẻ phấn khởi, chỉ mỗi tội là mắc bệnh hơi tí lại khóc nhè thôi, chẳng biết là đến tuổi thế hay là vì sao nữa. Mà Puu bây giờ cũng nhát hơn hồi bé nhiều, hôm nọ có anh Tôm nhà cô Trang béo đến chơi, rủ Puu chơi cùng mà Puu nhất quyết không chơi, cứ bám rịt lấy bà Mến đòi bế, kiểu này lớn lên thể nào cũng suốt ngày bị em Pii bắt nạt mất thôi. Biết thừa là phải đi học nhưng sáng ra nhìn thấy bố mặc quần áo xong Puu lại quay sang bố bảo " bố đi làm nhớ!" để đánh trống lảng việc mình phải đi học. Giờ Puu cũng thiên thẹo ra phết, hôm trước cô dặn ngày hôm sau đi học rồi đi tổng kết lớp thế mà về dám nói với mẹ là mai được nghỉ học, may mà mẹ kiểm tra thấy có thông báo của trường đấy.

Em Pii mỗi ngày trông một khác, Pii có vẻ còn cứng cáp hơn anh Puu nhé. Pii rụng rốn sớm hơn anh Puu này, mới được mấy ngày mà cô nàng đã biết tự lật người nằm nghiêng 1 bên để đỡ mỏi này, rồi khi được bà hỗ trợ nằm sấp cô nàng ngỏng đầu lên cao rất lâu nhé. Pii ăn rất đúng giờ, cứ 3 tiếng lại đòi ăn 1 lần, mà đòi ăn là quyết liệt lắm, không được cho ăn ngay là cô nàng kêu gào nghe thảm thiết. Đấy, con lại đòi ăn rồi, mẹ phải cho Pii ti ti một tí vậy, để lúc khác mẹ có thời gian lại ngồi viết tiếp nhé

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Con gái của mẹ...

Đến hôm nay mẹ mới có chút thời gian ngồi viết bài cho các con được, mặc dù nhà cũng có nhiều người nhưng quay ra quay vào với 2 anh em rồi lại ăn uống làm mẹ cũng chẳng có thời gian nữa. Hôm nay mẹ cứ tưởng buổi sáng sẽ rảnh dỗi để ngồi viết nhưng không ngờ anh Puu vẫn bị ốm nên không đi học được, ở nhà thì cứ chạy ra chạy vào nên phải để mắt tới anh ấy luôn.

Anh Puu từ khi có em cũng có vẻ ra dáng lắm nhé: dỗ em này, nựng em này, lại còn doạ lấy roi cho bố đánh đít em vì tội khóc nhè nữa chứ. Bình thường Puu cũng rất thích trẻ con, cứ chơi với em nào là hay ôm hôn em đó đến nỗi em phát cáu lên, nên khi có em Pii của mình, Puu cũng thích hôn hít em lắm, thỉnh thoảng lại chạy lại gần em rồi hôn lên má, lên trán, lên đầu em, miệng thì nói " em Pii bé bỏng, yêu...yêu". Được cái em Pii vẫn còn bé nên chưa biết cáu, anh hôn hít thế nào cũng được, chẳng có ý kiến gì cả, cứ nằm yên cho anh làm gì thì làm thôi, chính vì thế mà bố mẹ lúc nào cũng phải cảnh giác với Puu vì sợ nhỡ Puu nổi hứng lên yêu em quá lại làm em đau thì tội nghiệp em lắm, vì em còn bé bỏng quá mà. Kể cũng tội nghiệp Puu, chẳng có ác ý gì đâu, chỉ là yêu em quá và cũng thích chơi cùng em, nhưng em thì chưa biết chơi gì cả nên cứ thấy Puu lại gần em, chuẩn bị có nguy cơ làm em đau là bố mẹ liền quát Puu bảo Puu tránh ra chỗ khác, thế là con lại lủi thủi đi ra chỗ khác, nhưng cũng có những lúc con lì lợm lắm, quát thế rồi mà vẫn cứ giả vờ tảng lơ như bị điếc vậy.

Nhưng Puu cũng được việc lắm nhé, mẹ bảo mở ngăn kéo tủ lấy bao tay bao chân, khăn tã cho em cũng biết làm, lấy thuốc cho em cũng biết lấy, nói chung là có thể sai được nhiều việc lắm, phụ tá đắc lực của mẹ đấy nhé. Đêm hôm chủ nhật con đi chơi nhà ông nội về thì người bị nóng sốt, nửa đêm con cứ vật vã mãi không ngủ được ( chắc khó chịu vì người bị nóng mà) nhưng con không hề quấy đâu. Đến lúc em Pii dậy đòi măm măm thì con cũng ngồi dậy nói chuyện với em, bố bảo nằm xuống thì con lại nằm xuống nhưng không ngủ được nên cứ nằm nhìn em. Lúc mẹ ra ngoài pha sữa, em Pii gào lên đòi ăn thì Puu ở trong cũng biết vỗ vỗ vào chân em, miệng thì cứ nói " y...ê...u e...m, không khóc nữa...", mẹ ở ngoài pha sữa nghe con nựng em mà cứ buồn cười, vào giường thấy con thì đang dỗ em còn bố thì nằm bên cạnh, mặt đần thối vì ngái ngủ, thế mà không quay lại cái video Puu dỗ em nhỉ? Hôm qua thì Puu bị bố bắt nạt nên dỗi sang ngủ với bà ngoại luôn, sáng sớm nay đã dậy rồi nhưng hôm nay con ho nhiều lắm, người lại cứ ra mồ hôi ướt sũng nên mẹ lại cho con nghỉ học thêm buổi nữa. Mẹ nhờ bà đi mua thuốc cho con uống, có nhiều loại thuốc nên chắc ngày mai lại phải cho Puu nghỉ thêm buổi học nữa để ở nhà mẹ cho uống thuốc, khi nào khỏi lại đến lớp với các bạn vậy. Trưa nay Puu há mồm mẹ nhìn thấy chỗ lợi mọc răng hàm trong trăng trắng, hay là con bị ốm vì mọc răng hàm nhỉ?

Một ngày của mẹ bây giờ suốt ngày chỉ quanh quẩn chuyện ăn uống, nào là cho em Pii ti ti xong rồi lại ngồi cố gắng hút sữa ra để kích thích cho tuyến sữa hoạt động tốt để Pii được măm măm sữa mẹ giống anh Puu lúc trước chứ nhỉ, vì sữa mẹ chưa có nhiều nên ngồi vắt sữa toát mồ hôi cũng chỉ ra được ít thôi nhưng được cái sữa rất là đặc. Lúc trước mỗi lần anh Puu ti mẹ xong mẹ ngồi vắt khoảng 5 phút là cũng được 150ml rồi, thôi thì cứ kiên trì và nhẫn nại vậy. Xong lại cho anh Puu uống thuốc, xịt mũi, dỗ cho anh ấy ăn, rồi mẹ cũng lại ăn, uống. Để có sữa nên giai đoạn đầu này mẹ cũng phải ăn uống nhiều hơn bình thường, ngày phải ăn đến 6, 7 bữa ấy, chửa Pii lần này không béo nhưng có khi đẻ xong lại thành con ỉn mất thôi vì suốt ngày ăn với chả uống mà.


Lần này mẹ sinh Pii thật là dễ, đến mẹ cũng không ngờ lại nhanh như vậy đấy, chẳng hề đau đớn như hồi anh Puu đâu. Buổi sáng hôm sinh con mẹ vẫn còn lái ô tô đưa anh Puu đi học, rồi đi ra ăn sáng uống nước với bà ngoại. Buổi trưa mẹ vẫn sinh hoạt như bình thường, rồi đến chiều bố đón anh Puu về mẹ vẫn thấy bình thường, thỉnh thoảng có cơn co hơi đau thôi. Mãi đến 6 giờ chiều mẹ mới thấy cơn co mạnh hơn một chút, rồi 7 giờ tối thì cơn co có vẻ như thành từng đợt lặp lại đều đặn 5 phút/cơn. Theo lý thuyết thì khi cơn co lặp lại 5 phút/ lần thì phải đến bệnh viện ngay nhưng mẹ rút kinh nghiệm lần đẻ anh Puu, sợ vào viện lại bị đuổi về vì mẹ vẫn thấy cơn đau trong sức chịu đựng. Mẹ bảo bố thôi cứ theo dõi 1 tiếng xem thế nào. Mẹ vẫn sang phòng bên cạnh ăn cơm cùng mọi người, vẫn nói chuyện bình thường, thỉnh thoảng có cơn co thì mặt mũi lại nhăn nhó 1 tí thôi xong là lại bình thường trở lại.

Ăn xong mẹ vẫn cứ ngồi nhẩn nha thì bố giục đi vào viện xem sao, mẹ còn định cứ để từ từ nhưng vì bố giục nên đành về tắm rửa sạch sẽ, mặc váy thật xinh, buộc tóc cẩn thận và không quên make up 1 tí cho xinh xắn, xịt nước hoa thơm lừng rồi xách túi vào viện. Vào đến viện mẹ còn dặn bố đừng xách theo túi kẻo bị đuổi về thì xấu hổ lắm. Trong lúc bố đi tìm chỗ đỗ xe, mẹ ngồi ở sảnh để chờ bố, có cô lao công hỏi mẹ đi đẻ à? cơn co bao lâu 1 lần? mẹ bảo 5 phút/ lần thì cô ấy bảo "thế thì phải lên ngay đi thôi, chờ chồng làm gì?" mẹ chỉ cười và bảo chắc còn lâu mới đẻ. Mẹ cứ nhớ lần trước đi đẻ anh Puu, mấy cô hộ lý bảo mẹ " mặt tươi thế này thì chưa đẻ được đâu" nên lần này thấy mình vẫn tươi tỉnh lắm thì cũng nghĩ chắc cũng chưa đẻ ngay được. Ai ngờ lên đến khoa sinh hộ lý chỉ kiểm tra tử cung thôi, không cần phải chạy mornitoring liền bảo chuẩn bị đẻ rồi, mở được 4 phân rồi, làm mẹ cũng bất ngờ. Bình thường chỉ cần mở được 3 phân là hộ lý cho vào phòng đẻ để làm gây tê màng cứng rồi, nên bác ấy bảo mẹ đẻ chay nghĩa là không làm gây tê màng cứng nữa. Mặc dù lần này mẹ không bị đau quá nhưng mẹ lại nhát gan quá, chỉ sợ đến lúc mở hết thì đau không chịu được nên cứ nhất quyết đòi được cho gây tê màng cứng. Cuối cùng thì cũng được toại nguyện, mẹ được chuyển sang phòng sinh nằm truyền nước trong lúc chờ lấy hồ sơ để bác sỹ làm gây tê.

Lần sinh này có kinh nghiệm hơn và không bị đau nhiều nên mẹ có thời gian quan sát diễn biến cuộc sinh nở của mình. Nằm 1 lúc thì hộ lý vào đem theo 1 cái kim rất dài, hình như là bằng nhựa thì phải để chọc ối, nhìn cái kim dài ngoằng đưa vào người mẹ cũng hơi rùng mình nhưng hoá ra nó cũng không hề đau, chọc vào thì nước ối rỉ ra như là tè dầm ý. Một lúc sau thì hộ lý bắt mẹ ngồi dậy, vén lưng lên để bác ý sát trùng lưng mẹ ( được bác ý khen lưng nhẵn sướng rơn, hết cả đau, hihi), rồi bác sỹ gây tê bước vào. Mẹ quay sang thấy bác ấy cầm cái ống tiêm to tướng, rồi mũi tiêm vừa dài vừa to nên bắt đầu thấy hơi hoảng. Bác ấy trùm 1 cái khăn lên lưng mẹ rồi ấn ấn lưng mẹ để tìm chỗ chọc kim vào. Lúc kim đâm vào lưng cũng không đau lắm nhưng lúc thuốc truyền vào thì buốt ghê gớm, thuốc ngấm đến đâu thì thấy chỗ đấy ấm ấm, một lúc thì người bỗng thấy nhẹ nhõm, không còn cảm giác đau đớn gì nữa, bác sỹ bảo mẹ nhấc thử chân lên thì chân trái vẫn nhấc được, chân phải thì như bị treo đá vào ý, không nhấc được nữa. Xong xuôi đâu đấy thì bố được gọi vào, cũng là lúc hộ lý chuẩn bị cho mẹ sinh em Pii. Bác ấy bảo mẹ khi nào muốn rặn thì rặn nhưng mẹ chẳng biết cảm giác muốn rặn thế nào cả nên bảo bác ấy "thôi, để cháu rặn thử chứ cháu chẳng biết muốn rặn như nào cả", thế là mẹ lấy hơi, dồn lại rồi cố gắng rặn thật mạnh, bác ấy bảo mẹ rặn tốt lắm, chẳng gì mẹ cũng đã từng rặn rồi mà. Mẹ rặn 3 hơi thì có cảm giác nặng nặng ấm ấm ở cửa mình rồi thấy tiếng oe oe của Pii, Pii được lôi ra khỏi người mẹ rồi đặt lên trên người mẹ để bác sỹ cắt rốn, cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc hồi sinh anh Puu lại ùa về, vậy là mẹ con mình đã cùng nhau vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông rồi, mẹ thở phào nhẹ nhõm nhìn theo 2 bố con theo cô y tá ra ngoài làm vệ sinh cho Pii. Vậy là sau bao nhiêu ngày mong chờ xen lẫn hồi hộp, bố mẹ đã được gặp mặt con yêu, trông con rất đáng yêu và càng ngày có vẻ càng giống anh Puu hồi bé hơn, nhưng các nét thì đúng là của con gái, khuôn mặt thanh tú hơn này, cái mũi xinh hơn này, đuôi mắt rất dài này và lông mày thì đã nét rồi, mỗi tội cái da thì đỏ au như con tôm luộc ấy, nhưng mọi người thì bảo đẻ ra mà đỏ thì lớn sẽ trắng, hi vọng con gái mẹ sẽ có nước da trắng bù lại cho mẹ nhỉ.

Đến hôm nay em Pii được 5 ngày tuổi rồi, trông cũng khác hơn lúc mới sinh nhưng trộm vía em ăn ngủ rất ngoan, cứ ăn no là ngủ say tít đến khi nào đói thì mới dậy. Nhưng khi đã dậy thì em khóc cũng không vừa,vậy mà chỉ cần măm măm thôi là lại ngủ tít ngay. Hy vọng em Pii sẽ phàm ăn hơn anh Puu để mẹ đỡ mệt nhỉ.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Mê ly rụng rốn

Hôm nay là ngày con đi khám lại, bố về đón 2 mẹ con và bà ngoại đi bệnh viện khám lại cho con, anh Puu cũng đòi đi nhưng bố không cho nên đành ấm ức ở nhà. Tin tốt lành là bác sĩ kết luận "rất tốt", và bố phát hiện ra con rụng rốn ngay lúc cởi quần áo cho con ở bệnh viện. Về nhà là bố bỏ cái cuống rốn của con vào chung lọ với anh Puu ngay, rồi treo lên bóng đèn cho con sáng dạ :)) Nhưng sốc nhất là vụ ông bác sĩ Tây vần con làm bố mẹ cứ sững sờ. Ở nhà bố mẹ nâng con như nâng trứng, thế mà ông ấy vần con như búp bê nhựa... Xót 1 tí nhưng người ta có chuyên môn nên bố mẹ cũng không dám cãi, chỉ quay Video lại làm kỷ niệm "Bài tập thể dục đầu tiên" cho con thôi... Bố cứ trợn mắt lên nhìn từng động tác người ta làm mà thậm chí còn quên mất mình đang quay video. Sau khi khám xong thì con được đưa đi tiêm phòng lao và lấy máu gót chân "sàng lọc sau sinh"... lại 1 chuyến khóc lóc nữa rồi mới được về nhà với bố mẹ và anh Puu. Tội nghiệp con gái quá, hôm nay là ngày rụng rốn, cũng là 1 ngày đầy thử thách, Pii nhỉ?

Sự hối lỗi của bố

Con trai yêu quý,

Vừa tối nay xong bố bỗng nhiên cảm thấy hối lỗi vô cùng, chẳng biết làm thế nào nên lấy máy tính ra ngồi viết cho con, sám hối 1 chút rồi ngày mai sẽ thay đổi nhé!

Chuyện là bình thường bố chiều chuộng con nhất nhà, thỉnh thoảng bố cũng trêu chọc con nhưng không bao giờ để con phải giận dỗi cả. Nhưng từ khi có em Pii về, bố dặn dò con là "em Pii bé bỏng lắm nên bố con mình cùng phải yêu thương em nhé"... Puu thì còn bé và nghịch ngợm, con cũng chưa đủ sự cẩn thận để chơi cùng em bé sơ sinh nên bố rất sợ mỗi khi con đến gần em. Thế là mấy hôm nay con liên tục được nghe bố nói "Puu lùi ra, Puu không làm thế, Puu đi sang bên kia chơi đi, Puu bỏ tay ra"...v..v... Chắc con cũng tủi thân lắm vì không còn là duy nhất của bố mẹ nữa... Mẹ kể với bố là buổi sáng thấy con chơi ngoài sân không dám vào phòng, trước thì con là cái đuôi của mẹ, bây giờ có em con cũng ý thức hơn nên chủ động sang bên kia chơi đồ chơi để mẹ chăm em... Ấy thế mà bố lại cứ bắt nạt con...
Mấy ngày nay con ngủ cùng bà ngoại, con thèm ngủ chung với bố mẹ lắm nhưng có mỗi hôm qua được sang ngủ cùng thôi. Tối nay bố cũng định cho con ngủ cùng, nhưng chơi ở bên này 1 lúc bố thấy con cứ yêu em thái quá lại đâm lo, bố bắt con nằm im, nhắm mắt để ngủ... Nhìn cái mặt con cố gắng nhắm mắt ngủ buồn cười quá nên bố lại nảy ra ý định trêu con: bố bắt con cười nhe răng... Con cũng nhe răng thật, cứ nhe như thế mãi đến lúc bà ngoại sang rủ về ngủ cùng bà, con lập tức đồng ý ngay. Thoát khỏi sự áp bức của bố mà... Bố gọi con lại hỏi "ngủ với bố nhé?" nhưng xem ra sự hối lỗi muộn màng đã không đủ hấp dẫn rồi, con trả lời nhanh không cần nghĩ "không"... rồi theo bà đi thẳng... Bố ngồi nghĩ lại thấy mình sai quá. Xin lỗi con trai nhé! Từ mai bố sẽ không thế nữa. Con đã lớn và biết nhạy cảm rồi, bố chưa kịp nhận ra điều đó đấy.

Con trai bố rất ngoan, đi học cũng được gần 2 tuần rồi. Vẫn cái điệp khúc tra tấn bố trên ôtô bằng 300 lần hỏi lập đi lập lại trên đường "mẹ đâu?" Được cái mỗi tuần con đều được cô giáo ưu ái cho 2 cái phiếu bé ngoan. Con thì thích lắm, còn bố thì nghĩ chắc không đủ chỗ mà dán phiếu cho con mất thôi.

Con gái bố mới ra đời nhưng cũng đã ngoan lắm rồi. Gần như con không quấy mấy, trừ những lúc ị đùn hoặc đói bụng mới khóc choe chóe thôi. Đêm hôm kia, con 3 ngày tuổi thì hơi vất vả 1 tí vì bố mẹ chưa điều chỉnh được giấc ngủ cho con nên phải thức dậy mấy lần trong đêm. Nhưng hôm qua thì tốt hơn nhiều rồi. Cứ thế mà phát huy con gái nhé. Tối nay tự nhiên bố thấy vui vui khi nằm dài trên giường, 1 bên là con trai nghịch ngợm, 1 bên là con gái bé bỏng cũng đang giương mắt nhìn bố... Cảm ơn các con đã cho bố mẹ những niềm vui mới trong cuộc sống, cảm ơn các con mang đến mục đích và động lực để bố mẹ vững vàng hơn...

Yêu các con thật nhiều !

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Chào mừng con gái...

Đúng như mẹ dự đoán, tối qua Pii đã ra ngoài chơi với anh Puu và bố mẹ rồi. ăn cơm tối xong, mẹ thấy cơn co cứ 5 phút 1 lần, mẹ bảo cố nán thêm tí nữa nhưng bố giục thôi đi bệnh viện. Mẹ đi tắm sạch sẽ rồi trang điểm, đi đẻ Pii cho thật xinh :)) , lại còn đeo nhẫn, dây chuyền, đồng hồ nữa chứ... Mẹ chỉ lo giống lần trước vào viện rồi lại bị đuổi ra thôi.


Bố đưa mẹ vào viện lúc 8h30, vừa đi vừa cười nói với mấy cô y tá rất vui vẻ, kết quả là bác sĩ khám xong phán "để đến nơi rồi nhé"... Ký giấy tờ xong là mẹ gây tê rồi lên bàn đẻ luôn. Từ lúc bắt đầu đẻ là chỉ 5 phút sau là Pii ra đời. 22h23 phút ngày 8/6/2011. Con nặng 3,53kg, nặng hơn anh Puu 1 tí. Dài 50cm, so với anh Puu là 51cm. Lúc ra con không hề bị dây rốn quấn cổ đâu. Bố biết mà, Pii thông minh lắm, loay hoay 1 tí là gỡ được cái dây ra ngay thôi. Nhưng khác hẳn với anh, Puu sinh ra thì màu trắng mà con lại màu tím :)). Bác sĩ bảo là bình thường mà, không sao cả, bố cũng thấy yên tâm hơn.
Con không khóc i e như anh Puu mà chỉ gào lên "choé choé" rồi lại nín bặt. Anh Puu thì cứ nhắm tịt mắt kêu ca, còn con thì mở to mắt nhìn ngắm thế giới, chân tay khua khua rất linh hoạt. Con mở mắt nhìn bố, bố bảo "chào con gái, xin tự giới thiệu ta là bố của con đây..." cô y tá bảo "để mẹ nó còn phải xét!"... Trộm vía con có vẻ háu ăn hơn anh, mới đẻ nhưng mồm miệng chóp chép đòi ăn suốt, cho ti mẹ là "chọp chọp" ngay. Mẹ bảo "lông mi hơi ngắn và hình như cằm gãy. Bố bảo "còn lâu, lông mi dài, tóc đen và dầy, da đỏ thế này sẽ trắng lắm.." Các bác sĩ thì bảo là con xinh giống mẹ... Yêu ghê...

Lần này đẻ Pii cũng thuận lợi hơn lần trước, bố mẹ cũng nhiều kinh nghiệm hơn, và bác sĩ phát biểu: "nhà này đi đẻ như đi chơi ấy nhỉ..." Bác sĩ không cho bố ở lại nên sau khi bố mẹ cho con ti sữa non xong thì phải gửi con, rồi mẹ thì nghỉ ngơi, bố lại về nhà với anh Puu. Ở nhà có bà ngoại và các dì, ai cũng háo hức chờ bố mang ảnh về xem...

Vậy là Pii đã chào đời. Bố mẹ chào mừng con, mong con ngoan nhé. Puu đã chính thức làm anh rồi đấy!

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Hôm nay Pii có ra chơi?

Mấy hôm nay Hà Nội ngày nào cũng mưa từ chiều đến đêm, hôm qua có vẻ mưa to nhất trong mấy hôm, mỗi lúc trời mưa to, mẹ ngồi nhìn ngắm trời đất lại nhớ kỷ niệm hồi xưa khi bố mẹ còn yêu nhau, lúc đấy vẫn chưa vướng bận gì nên cũng vô tư và lãng mạn ra phết ( không biết bố con có nghĩ là nó lãng mạn không hay nghĩ nó thật là ngu ngốc). Chiều hôm đấy xem phim trên Vincom xong thì trời mưa to thật là to, mẹ tự nhiên nảy ra ý tưởng đi vầy mưa trên đường, tưởng rằng bố con sẽ phản đối cái ý tưởng điên rồ đó của mẹ, thế mà bố cũng đồng ý luôn. Bố mẹ cất dép lên xe rồi đem theo 1 cái ô nhỏ. Thế là 2 đứa cứ chân đất che ô đi từ Vincom, xuyên qua cơ quan bố, đi một vòng hồ Hale rồi mới quay trở lại Vincom lấy xe. Trên đường đi bao nhiêu người cứ nhìn bố mẹ, chắc họ phải nghĩ 2 đứa này có vấn đề về thần kinh hay sao mà lại đi chân đất che ô đi lang thang ngoài đường vào lúc trời mưa to thế này, người ta muốn ở trong nhà còn không được. Không thể phủ nhận được rằng bố con cũng rất chiều mẹ, chiều cả những cái sở thích quái đản như vậy của mẹ nữa, thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy tiếc tiếc cái thời tuổi trẻ đã qua, nhưng bù lại mẹ lại có được 2 thiên thần đáng yêu nhỉ, cái gì cũng có giá của nó cả mà.

Anh Puu hôm nay dậy từ rất sớm nhưng cứ quấn lấy bà Mến, tại không muốn đi lớp nên cứ đòi bám lấy bà ấy mà. Nhưng được cái đã đi ra khỏi nhà đến lớp thì cu cậu không khóc lóc mè nheo như mấy lần trước nữa, đến lớp cô ra đón con cũng chào cô, chào mẹ để cô bế lên lớp, không quên dặn mẹ " chiều mẹ đón con nhé!" Tối hôm qua lúc đi ngủ, tự nhiên mẹ bị đau bụng, cứ quay bên này quay bên kia, Puu thấy thế hình như cũng thương mẹ hay sao ấy nhưng không biết phải nói gì nên lúc mẹ quay lưng về phía Puu, Puu liền nằm sát về phía mẹ rồi quàng tay qua ôm mẹ, ôi con trai tình cảm với mẹ lắm nhé, làm mẹ cảm động ghê cơ.

Gần sáng hôm nay mẹ bắt đầu thấy đau bụng từng cơn, mỗi lần Pii gò bụng mẹ là mẹ lại thấy đau, cơn đau lan xuống xương cùng và hậu môn và buốt cửa mình, nhưng hết cơn co thì lại bình thường cứ như là giả vờ vậy. Thế nên mẹ vẫn ngủ được bình thường chứ không khổ sở như hồi sinh anh Puu, đau thì cứ đau mà ngủ thì vẫn cứ ngủ. Mẹ cứ nghĩ bây giờ bắt đầu có cơn đau như vậy chắc đến sáng cơn đau sẽ tăng lên và chắc chỉ trong ngày hôm nay thôi là mẹ con mình sẽ được gặp nhau rồi. Nhưng đến lúc này, khi mẹ đang ngồi viết cho các con thì mẹ cũng vẫn thấy bình thường, vẫn chỉ có các cơn đau như hồi sáng sớm thôi, kiểu này lại tiếp tục chờ đợi và chờ đợi thôi con gái ạ.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Sắp sửa được gặp Pii rồi!

Puu hôm nay đi học bắt đầu ngoan rồi, buổi sáng mẹ chở Puu đến trường con chẳng khóc tí nào nhé, chỉ đến khi cô ra đón con lên lớp, phải chia tay mẹ thì con mới oà khóc, nhưng cô bảo rằng lên đến lớp là con lại ngoan ngay. Mỗi tội từ ngày con đi lớp, về nhà con có vẻ nhõng nhẽo và mít ướt hơn, hơi tí là khóc nhè, nhiều lúc mẹ nói mãi con mới chịu nghe theo. Tối hôm qua con lôi hộp thuốc của mẹ ra nghịch, mẹ bảo "mẹ hết thuốc để uống rồi, Puu mua cho mẹ hộp thuốc khác đi", Puu trả lời " Con không có tiền", mẹ lại bảo " con bảo bố mua cho mẹ đi" con trả lời " bố đi ị rồi ". Con đi học về là cứ quanh quẩn ở nhà với mẹ, chẳng chịu đi chơi đâu cả, nịnh nọt đủ kiểu cũng không chịu đi. Có lúc lại ôm cổ mẹ hôn hít rồi nói " yêu mẹ Trang lắm" rồi tự nhiên lại nói " bố hư", chẳng hiểu con bé thế có hiểu gì không mà lại nói vậy. Chắc có khi hôm chủ nhật con thấy bố mẹ tranh luận gay gắt, con bênh mẹ nên nói như vậy đấy, kiểu này chắc mỗi khi bố mẹ tranh cãi nhau phải ra chỗ nào không có con thôi, chứ con còn bé mà đã có suy nghĩ như ông cụ non thế này rồi, tranh cãi nhau trước mặt con làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con thì thật là tội nghiệp.
Em Pii ngày hôm nay là vừa tròn 40w đây, theo dự sinh là phải ra rồi đấy nhưng vẫn nhất quyết bám trụ trong bụng mẹ. Sáng nay ngủ dậy tự nhiên mẹ thấy ra cái gì ướt ướt, vào nhà vệ sinh kiểm tra thì hoá ra mẹ ra máu cá, vậy là đã bắt đầu có dấu hiệu rồi đây. Ngày hôm nay cũng vừa đúng ngày mẹ hẹn khám với bác sỹ trong bệnh viện. Sau khi đưa anh Puu đến lớp, về nhà mẹ ra ngoài hàng gội đầu cho sạch sẽ, rồi ăn sáng no nê ( rút kinh nghiệm mấy lần trước đi khám mẹ chẳng ăn uống gì nên đói ơi là đói), sau đó lái xe đến bệnh viện để khám. Bác sỹ lại cho mẹ chạy mornitoring để theo dõi tim thai xem thế nào, lúc sau mẹ đi lấy nước tiểu để làm xét nghiệm thì lại thấy ra máu. Vào phòng bác sỹ khám trong cho thì bảo là mới chỉ giãn ít thôi, vẫn còn chắc lắm, mẹ nghe bập bõm thấy bác sỹ bảo cũng chưa đẻ ngay được. Mà theo như ngày thụ thai của con thì phải sang đến tuần sau con mới tròn 40w cơ, chẳng hiểu như thế nào nữa. Ngay cả bác sỹ cũng nói với mẹ rằng có dấu hiệu như vậy thì cũng chưa biết thế nào, có thể là vài hôm nữa, nhưng cũng có thể là nay mai thôi, chẳng biết được, chắc chỉ phụ thuộc vào bé Pii có thích ra ngày nào không thôi nhỉ. Bác sỹ cho mẹ sang phòng siêu âm để xem nước ối, bánh nhau của mẹ thế nào, kết luận là mọi thứ đều tốt, tim thai và hoạt động của thai tốt cả, cứ yên tâm mà chờ đợi thôi. Hôm nay mẹ thỉnh thoảng cũng thấy cơn co nhưng chẳng thấy đau đớn gì cả, lúc chạy mornintoring cũng chẳng thấy có cơn co nào, chỉ thấy mỏi vai, đau hông và thỉnh thoảng buốt tử cung thôi. Cả ngày hôm nay mẹ để ý vẫn thấy Pii đạp mẹ bình thường và vẫn tiếp tục ra máu, biết đâu đêm nay lại trở dạ đau đẻ thì sao nhỉ. Thực ra lần sinh này mẹ cũng không quá lo lắng vì đã sinh 1 lần rồi, nếu như đến lúc đau đẻ mẹ chỉ cần vác cái bụng vào viện là xong, sinh con ra trong đó các y tá đã có sẵn quần áo, tã, bỉm cho em bé rồi, đến hôm nào đón con về thì mới cần mang đồ vào cho con thôi. Tinh thần bây giờ là sẵn sàng chạy vào viện bất cứ lúc nào rồi, vậy mà em Pii có vẻ vẫn còn đang lưu luyến bụng mẹ lắm. Thôi, cứ mong chờ sốt ruột lại càng thấy lâu, chỉ hy vọng con ở trong bụng mẹ giai đoạn này vẫn nhận được đủ dinh dưỡng và oxy từ mẹ, mẹ chỉ lo con ở lâu thì không tốt cho con thôi chứ mẹ chịu mệt mỏi thêm vài hôm nữa cũng chẳng sao, miễn là bé con được an toàn, khoẻ mạnh là được.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Tuần mới bắt đầu

Thứ 2 đầu tuần, một ngày mệt mỏi và điên rồ đối với mẹ. Nếu như cách đây 2 tuần thì mẹ rất mong ngóng cái ngày này, cũng nghĩ nó là ngày đẹp vì dự sinh của Pii vào ngày hôm nay, nhưng thực tế lại chẳng như những gì ta mong đợi cả. Pii được 40w rồi, bước sang tuần 41 rồi mà mẹ vẫn chưa thấy có tín hiệu gì báo hiệu việc con chuẩn bị ra ngoài này cả, mẹ vừa lo lắng, vừa sốt ruột ghê cơ con ạ. Tối thứ 6, lúc mẹ đang đứng trước gương tự nhiên lại thấy ọc ra cái gì đấy, tưởng là hiện tượng vỡ ối nhưng kiểm tra lại không phải, chỉ là bong cái nút nhầy tử cung thôi. Mẹ đọc trên mạng thấy người ta nói rằng nếu bong nút nhầy thì có thể vài ngày tới cũng có thể 1, 2 tuần nữa mới chuyển dạ, trời, nếu 1, 2 tuần nữa thì mẹ sẽ sốt ruột lắm lắm. Lần này Pii chưa thấy có dấu hiệu gì giống như anh Puu lần trước, chắc tại mỗi lần mỗi khác, hy vọng mẹ sẽ sinh con một cách suôn sẻ như sinh anh Puu vậy. Có một tối mẹ cũng cảm giác có nhiều cơn co hơn và hơi đau hơn bình thường nhưng hôm sau mọi thứ lại trở lại bình thường. Hôm trước mẹ sốt ruột quá nên đi ra phòng khám ngoài siêu âm xem Pii thế nào rồi, chắc giai đoạn này bé con lại xoay người, xoay mặt lại nên khi khám không thấy bác sỹ nói bị tràng hoa quấn cổ nữa rồi, mẹ cũng bớt lo hơn. Tối hôm qua cô nàng cũng cựa quậy tung hoành trong bụng mẹ mãi, chắc đến giờ thì rất rất khó chịu rồi vì chật chội quá mà, chân cứ thúc lên trên xương sườn của mẹ đau ơi là đau. Mẹ cũng thấy có lỗi với Pii lắm vì Pii lần này sinh ra không được chuẩn bị chu đáo như là anh Puu, dù sao anh Puu cũng là đứa con đầu tiên của bố mẹ nên bố cũng hào hứng chuẩn bị mọi thứ hơn, đến lượt con không có được sự nhiệt tình đó của bố nữa, mẹ thì cũng chỉ biết cố gắng ăn uống tử tế để con có sức khoẻ thôi, còn trong lúc sinh con thì mẹ cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Hơn nữa mẹ cũng không đủ mạnh mẽ và lý trí để tách rời những vấn đề tình cảm làm cho mẹ phải suy nghĩ suốt thời gian gần đây để không ảnh hưởng đến con, mẹ xin lỗi con nhé, mẹ thật là cố chấp và ích kỷ con nhỉ, đáng nhẽ ra mẹ phải nghĩ cho các con nhưng mẹ lại cứ để tình cảm lấn át hết cả lý trí.

Cuối tuần vừa rồi anh Puu đi học cũng rất ngoan, mẹ đến đón thấy đang cười tít chơi đùa cùng các bạn, anh được các cô cho hẳn 2 cái phiếu bé ngoan nhé, về nhà mẹ dán phiếu bé ngoan của Puu lên mảng tường gỗ dành riêng cho Puu một góc, Puu có vẻ thích lắm. 2 ngày cuối tuần vừa rồi Puu toàn ở trong nhà thôi, nhưng mà rất ngoan, ăn uống và chơi đều ngoan, có cho con ra ngoài chơi 1 tí thì con toàn đòi về nhà rồi rủ mẹ về nhà cùng với con thôi. Cứ đến giờ là lại kéo mẹ về nhà để cho con uống sữa rồi đi ngủ. Mẹ hỏi con ở nhà thích hơn hay đi học thích hơn con trả lời " đi học thích hơn". Hôm qua cho con đến nhà cụ ngoại ăn giỗ, lúc lên gặp các ông bà con lại giấu mặt đi ngượng ngùng không chào hỏi, thế là không ngoan rồi, ngày bé Puu rất nhanh mồm nhanh miệng, giờ cũng vẫn được các bà hàng xóm khen, ấy vậy mà thỉnh thoảng là nhút nhát như bị con gì nuốt mất lưỡi vậy. Được một lúc quen rồi thì con cũng nói chuyện với mọi người. Được cái Puu rất ngoan, chịu khó ngồi chơi đồ chơi của chị Cừu lắm, chứ không như chị Cừu, mặc dù là con gái nhưng chị ấy nghịch luôn chân luôn tay, hết chạy ra mâm bốc thức ăn lại chạy loăng quăng khắp nơi, chẳng chịu ngồi yên được 1 lúc. Kiểu này không khéo em Pii lại cũng nghịch như chị Cừu rồi lại suốt ngày bắt nạt anh Puu mất thôi. Sáng nay Puu đi học cũng bắt đầu đỡ khóc hơn rồi, chỉ mếu máo một lúc và khóc lúc bắt đầu ra khỏi nhà thôi. Con đứng ra cửa rồi cứ luôn miệng hỏi " bà Mến đâu?" mẹ bảo " Bà Mến đi chợ rồi" thì con liền bảo " không phải, bà Mến bên kia kìa", hoá ra con nhìn qua cửa thấy đôi dép của bà Mến bên kia nên cũng biết là bà Mến có ở nhà, kinh thế cơ chứ.Hôm nay Puu đi học cũng quen hơn rồi nên cũng ngoan hơn, không khóc nhiều nữa, nhưng về nhà thì lại quấn mẹ, mọi người rủ đi chơi cứ nhất quyết không đi, phải nịnh nọt rồi lừa mãi con mới chịu ra ngoài đi chơi đấy, chứ không thì chỉ thích ở trong nhà thôi, con trai tôi sắp thành ông cụ mất rồi.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Không đi lớp các bạn đâu...

Hôm nay là ngày thứ 3 Puu đi học. Sở dĩ mẹ ngày nào cũng kể chuyện Puu đi học vì đây là giai đoạn đầu khó khăn của con, phải thích nghi với một môi trường mới với những điều mới lạ, những trải nghiệm mới của Puu. Chiều hôm qua mẹ cùng chú Đức và dì Diệp đến đón Puu từ 4 giờ kém, đúng lúc đến nơi thì thấy con đang ngồi trên lòng cô giáo, tay ôm ba lô và mồm thì đang mếu máo. Cô bảo rằng đang bảo các bạn lấy ba lô ra thay quần áo để chờ bố mẹ đến đón, con nghe vậy tưởng là được đi về nên đòi ôm ba lô bằng được và khóc, vừa lúc mẹ cũng đến đón Puu thật. Ngày hôm qua mẹ đến đón con sớm nhất lớp nhưng muốn ngồi lại hỏi chuyện cô, đồng thời xem Puu chơi như thế nào. Lúc mẹ đến con cứ bám lấy mẹ vì sợ mẹ lại bỏ con lại mà đi mất, mẹ phải nói mãi con mới chịu ra chỗ đồ chơi chơi cùng chú Đức và dì Diệp. Cô nói rằng con ăn sáng rất ít này, ăn lại ngậm nữa, bữa trưa thì ăn ngoan hơn, đòi tự xúc cơm ăn, nhưng mỗi tội ăn cơm trộn thịt thì thịt con cứ nhằn lại trong miệng rồi để ở bên má như con khỉ ấy, cô nhắc thì con lại nhè ra khay. Đến giờ đi ngủ thì mỗi bạn ở đó được phát một chiếc giường vải và tự ngủ. Do chưa quen nên lúc đầu con cũng trằn trọc mãi mới ngủ được, nhưng được cái khi ngủ thì ngủ rất sâu, Puu của mẹ bình thường vẫn được cái nết ngủ rất ngoan mà.

Ngày thứ 2 đi học vẫn chưa quen nên con vẫn chỉ chơi một mình, thỉnh thoảng cũng chơi với các bạn nhưng ít thôi. Đón con sớm, mẹ chở con qua Vincom cho con vào chơi một lúc vì là ngày 1/6 mà, chụp ảnh với mấy nhân vật hoạt hình này rồi lên thế giới game cho con chơi. Gọi là cho con đi cho có không khí chứ con cũng chưa biết chơi mấy trò đó, mỗi trò con ngồi 1 tẹo để chơi chứ cũng chẳng ham hố gì cả. Lúc về cả nhà định đi ăn ngoài rồi cho con đi chơi tiếp nhưng con lại cứ đòi về " con muốn về nhà", rồi hỏi mẹ "mẹ có về nhà không?", mẹ hỏi con về nhà với ai thì con nói " con về nhà với bà Mến" thế là cả nhà lại về nhà ăn cơm vậy. Về đến nhà bà Mến xúc cho con một bát cơm, con đã vội giằng lấy rồi tự lấy thìa ra xúc ăn ngon lành, chắc cu cậu cũng đói đây, nhưng cũng chỉ thích ăn cơm không thôi, mẹ phải nịnh mãi mới chịu ăn cơm trộn với thịt đấy. Đến tối thì có chị Sóc con nhà chú Giang bạn bố sang chơi, con lúc đầu còn ngại ngùng chưa chơi với chị, lúc sau đã thấy 2 chị em nghịch như giặc rồi. Mà Puu đểu lắm, chị cứ cầm con robo trái cây của con lên định chơi thì con lại bảo " hết pin rồi" để không cho chị chơi, thế cơ chứ lại.

Đến sáng nay ngủ dậy, mẹ gọi con mãi cũng dậy nhưng lại mè nheo, cứ không chịu đánh răng (muốn trì hoãn việc phải đi học đây mà), mẹ cứ hỏi tại sao lại mè nheo thì con không nói gì cả. Nhưng đến lúc mẹ xách ba lô ra để bố đưa con đến lớp thì con bắt đầu khóc rồi bảo "không đi lớp với các bạn đâu", bố mẹ hết nịnh nọt, rồi vờ bảo cho Puu đi đánh golf cùng bố Puu cũng không chịu mắc mưu. Vì rút kinh nghiệm hôm qua đưa Puu đi chỉ làm Puu thêm quyến luyến nên hôm nay mẹ để bố chở con đi học, để các cô đón con ở dưới rồi đưa con lên lớp, chiều mẹ mới đón con về nên mẹ chỉ đứng ở trên nhà nhìn con đi theo bố. Hai bố con đánh vật với nhau trên đường vì bố thì phải vác nào túi gậy, nào túi quần áo và ba lô của con, một tay thì dắt con đi trong khi con kêu gào thảm thiết, động tí là ngồi thụp xuống để không phải đi, làm bố cáu, bố tét đít, có lúc còn bị bố tát cho 1 cái vào má (chắc chỉ tát nhẹ thôi) nhìn thương ơi là thương. Mẹ với các dì đứng ở trên nhìn xuống mà không dám xuống vì sợ con lại theo nên chỉ biết đứng nhìn dáng con nhỏ xíu lật đật bên cạnh bố khuất dần sau những đám cây, mẹ thấy tội ghê lắm cơ. Một lúc sau mẹ gọi điện hỏi bố xem con như thế nào thì cứ thấy tiếng con nheo nhéo bên ngoài "mẹ đâu rồi? mẹ đâu rồi", lại rơm rớm nước mắt. Rồi bố lại để con gọi điện lại cho mẹ, mẹ nói chuyện với con để an ủi động viên con, nhưng nghe giọng mẹ 1 lúc là con lại khóc đòi về với mẹ, thế là cả hai mẹ con lại cùng khóc trong điện thoại, đến lúc bố đòi đưa điện thoại cho bố tắt đi mẹ có nghe hình như con nói là "không yêu mẹ đâu, ghét mẹ" thì phải, khổ thân con trai. Đến lớp mẹ thấy cô nói lại là Puu cũng giẫy đạp khi lên lớp, nhưng lên đến nơi thì cũng đỡ hơn. Sáng nay con ăn được nửa bát cháo và thêm 2 thìa xôi, buổi trưa ăn cơm cũng ngoan hơn và ngủ thì không bị trằn trọc như hôm qua nữa. À, hôm qua Puu đi học cũng đã biết tự xỏ dép vào toilet để đi tè nhé (vì ở lớp con có cái bệ xí tè thấp cho các bé trai mà), con đi học sẽ luyện được tính tự giác trong nhiều việc mặc dù ở nhà bố mẹ cũng không chiều con, cũng dạy con tự lập từ bé. Buổi chiều nay mẹ cũng lại đến đón con từ sớm, cứ nghĩ lại bắt gặp hình ảnh hôm qua của con, nhưng đến nơi nhìn vào lớp thấy con đang chạy nhảy cùng các bạn rất vui vẻ, mẹ đến con cũng vui vẻ ra chào. Mẹ hỏi han tình hình của con, các cô bảo hôm nay con cũng bắt đầu chơi với các bạn rồi, lại còn trêu chọc bạn gái nữa chứ. Lớp Puu nhiều con trai hơn con gái, trong lớp chỉ có mỗi 3 bạn gái thôi nhé. Mà hoá ra Puu lại học cùng lớp với toàn các bạn sinh giữa năm và gần cuối năm 2008, Puu cũng vẫn bế nhất lớp, thế mà mẹ cứ tưởng là toàn các bạn cùng năm với con mà trông lớn thế, nhưng Puu đứng so với các bạn thì cũng chẳng bé hơn, thậm chí còn cao hơn mấy bạn trai trong lớp cơ. Trên đường về nhà con lại nghêu ngao hát bài "bé đi mẫu giáo". Bây giờ cu cậu rất biết bày tỏ tình cảm nhé, lúc tối ngồi chơi, thỉnh thoảng con lại chạy ra chỗ mẹ, lăn vào người mẹ rồi nói "yêu mẹ lắm" nghe mà sướng tai ghê vì trẻ con không biết nói dối mà. Lúc tối nay tự nhiên con lại hay hỏi bố thế, thỉnh thoảng lại hỏi "bố Quang đâu?" mẹ bảo bố đi tiếp khách, con cười nói chuyện khác, lúc sau lại quay sang hỏi lại, hỏi phải đến 3, 4 lần, rồi có lúc con vờ nói chuyện điện thoại với bố, con nói "bố về chưa? à, bố đi tiếp khách à, à...à..." cứ như đúng rồi ấy. Ngồi chơi bên phòng kia một lúc là con lại đòi về, kéo tay mẹ bảo "mẹ đi về nhà với Puu đi", lúc nào cũng chỉ thích về đúng nhà mình thôi. Vừa nãy trước khi con ngủ, con quay sang bảo mẹ "không đi các bạn đâu", mẹ ậm ừ bảo con ngủ đi thì con áp tay lên má, mắt lại nhìn suy tư rồi một lúc lại thở dài một cái, đúng là ông cụ non.

Em Pii hôm nay cũng không thấy có dấu hiệu gì cả, hôm nay là Pii được 39w2d rồi này, chắc có khi đợi đến 6/6 mới ra cho đẹp thật. Tối ăn cơm xong, ngồi chơi mẹ nhìn chân thấy có vẻ hơi sưng sưng hơn bình thường, các đầu ngón tay cũng sưng sưng lên, không biết có vấn đề gì không nhỉ hay là đó là hiện tượng sắp sinh. Tối nay có vè cơn gò cũng nhiều hơn, mỗi lúc như vậy mẹ chỉ thấy tưng tức phía dưới, hơi đau bụng 1 chút và khó thở thôi chứ chưa phải là đau đẻ. Mà tối nay em Pii cũng hiếu động hơn, vặn vẹo bên trong liên tục, không biết bé con khó chịu điều gì nhỉ? Khi mẹ đứng thì thấy bụng cũng chưa phải là tụt lắm mà sao lúc ngồi nó khó chịu thế, cảm giác như cái bụng nó bị xệ xuống hết mức, sắp sửa rơi ra đến nơi ấy. Không biết có phải hôm trước mẹ ngồi nhiều không mà đêm qua mẹ ê hết cả mông, lại bị đau mỏi hết cả người, đau lưng, đau hông, đau chân nữa. Nhiều khi cứ nghĩ đấy là dấu hiệu Pii đang đòi ra rồi nhưng đợi mãi mà chẳng phải. Thôi, mẹ tranh thủ viết cho các con một chút để khỏi quên, mẹ ngồi từ nãy đến giờ lại bị ê hết cả mông và người rồi, phải nằm xuống nghỉ chút thôi. Yêu các con nhiều lắm

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

1/6 - ngày thứ 2 đi học

Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi vậy mà bé Puu vẫn phải đi học thôi. Sáng nay ngủ dậy, mở mắt ra là con cầm ngay cái điều khiển để bật phim hoạt hình, dạo này có vẻ thích xem hoạt hình lắm rồi, lại thấy ngay phim rôbot trái cây, vừa nhìn một cái con nhận ra ngay liền chạy đi lấy con robot "quýt mâp" của con ra để so sánh. Vệ sinh cá nhân xong, con nằm xem ti vi một lúc trong khi chờ mẹ chuẩn bị balo để đi lớp. Lúc mẹ bảo " đi thôi con ơi" con liền bật dậy rất nhanh, tay cầm ba lô ra ngoài sân xỏ dép để đi học, mẹ không nghĩ là con lại vui vẻ nhanh nhẹn đi học như thế, ra ngoài gặp bà hàng xóm con còn khoe cháu đi học đấy nữa chứ. Ra chỗ gửi xe, con nhớ ngày hôm qua có bố đưa đi liền hỏi mẹ " thế bố Quang đâu rồi hả mẹ?" mẹ bảo bố đi làm rồi, con " à" rồi theo mẹ ra xe. Puu hôm nay ngoan thật là ngoan, tự giác xuống cửa sau để ngồi hàng ghế sau chứ không đòi ngồi trước như mọi khi. Trước khi đưa con đến lớp mẹ rẽ qua trạm y tế phường để cho con uống vitamin A và thuốc tẩy giun. Ở đó họ cũng yêu cầu cân đo luôn, kết quả là cân nặng của Puu thì vẫn vậy, 14kg và chiều cao thì có tăng hơn 93cm. Hôm nay con uống thuốc cũng không hề khóc lóc gì cả, xong 2 mẹ con lại lên xe chở nhau đến lớp. Trên đường đi con huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhìn thấy trên đường nhiều xe máy con cũng reo lên sung sướng " nhiều xe máy chưa" rồi cười khanh khách. Đến phố Huế thấy 2 bên đường treo nhiều đèn lồng con cũng hò reo rồi ngồi đếm đèn. Đến lớp con nhìn thấy cô Hoà là nhận ngay ra cô, vui vẻ theo cô lên lớp, mẹ cũng đi cùng con lên định để chụp ảnh cho con vì hôm qua mẹ chưa chụp được cho con mà. Thế mà lên đến lớp, các bạn rủ con vào lớp con cứ giấu mặt vào người mẹ, một lúc rồi con ôm chặt lấy cổ mẹ rồi khóc nức nở ( chắc bắt đầu cảm giác bị bỏ rơi mà). Mẹ phải lừa lừa con, bảo con đi lấy cho mẹ con khủng long, thế là có 1 bạn rất nhanh nhẹn đã chạy đi lấy rồi, mẹ lại bảo lấy cho mẹ con mèo màu hồng, bạn lại chạy đi lấy con mèo nhưng không phải con mèo hồng, mẹ hỏi Puu con mèo màu gì, Puu trả lời " mèo màu vàng", mẹ bảo " thế Puu chạy đi lấy cho mẹ con mèo màu hồng đi", bạn kia lại chạy đi lấy nhưng vẫn không đúng, mang ra cho mẹ thì con liền bảo" không phải màu hồng rồi, đây là màu cam".
Mẹ và các cô cùng khen ngợi con giỏi thì con cũng vui vẻ lên, miệng nhoẻn cười rồi bắt đầu chạy đi lấy mèo, mẹ tranh thủ chạy ngay ra thang máy để về, chắc quay ra không thấy mẹ đâu bé con khóc nhiều lắm đây, mẹ cũng thương lắm, lại mau nước mắt nữa nến suýt nữa thì mẹ cũng khóc theo con, chỉ muốn ôm con rồi mẹ con cùng về nhà thôi, nhưng mẹ muốn tốt cho con thì mẹ phải cứng rắn lên thôi con ạ. Như sáng nay, lúc mẹ đang ngồi thì con tự nhiên ôm lấy cổ mẹ rồi nói "con yêu mẹ lắm" làm mẹ thấy hạnh phúc vô cùng, câu nói của con đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ vượt qua những nỗi buồn trong cuộc sống này đấy con ạ, cảm ơn con trai nhé!


Những ngày cuối cùng chuẩn bị sinh Pii, tâm trạng mẹ lại không được tốt. có những việc buồn làm mẹ phải suy nghĩ và lại muốn khóc nên chắc cũng ảnh hưởng đến Pii nhiều lắm, mẹ cũng thương em ở trong bụng mẹ chịu nhiều thiệt thòi, rồi cũng lo tâm trạng của mẹ sau này cũng ảnh hưởng đến tính cách của em, mẹ không muốn em lại trở thành con người đa sầu đa cảm như mẹ, mẹ muốn em vui vẻ, hoạt bát như anh Puu ấy. Ngày hôm nay mẹ cũng chưa thấy có dấu hiệu nào thông báo em muốn ra ngoài này cả mặc dù thỉnh thoảng mẹ cũng thấy hơi hơi đau bụng lâm râm, nhưng có lẽ chưa thật đúng thời điểm để bé con ra ngoài này nhỉ.